IV
10.
Sáng sớm ngày hôm sau, Moon Hyeonjoon có buổi tập với đội bóng rổ tại sân bóng hôm qua. Cậu vừa ngồi ăn bữa sáng dinh dưỡng đầy đủ vừa lướt điện thoại.
Diễn đàn trường đại học mới đăng một Topic được mấy phút với tiêu đề "Đàn anh khóa trên ai cũng như vậy sao?". Moon Hyeonjoon tò mò liền bấm vào link dẫn. Trên màn hình điện thoại là một vài tấm ảnh chụp khá mờ chứng tỏ người chụp đứng khoảng cách rất xa và phải zoom camera mới chụp được. Thế nhưng Moon Hyeonjoon chỉ cần lướt qua cũng biết người trong ảnh là ai.
Đàn anh Choi Hyeonjoon - crush của cậu - trong bức ảnh mặc bộ quần áo giống hệt như ngày hôm qua và đang chăm chú chụp ảnh trên ban công hành lang tầng 3 của tòa nhà dạy học số 1. Góc chụp này khiến anh trông cực kì đáng yêu với đôi má phúng phính và môi dưới hơi bĩu ra theo thói quen khi chụp ảnh.
Moon Hyeonjoon ngay lập tức thả tim cho Topic rồi lướt xuống dưới đọc bình luận.
[Noname1] Ê có phải là tiền bối Choi Hyeonjoon năm 3 ngành Truyền thông đa phương tiện không?
[Noname2] Á đù, sao anh này đẹp trai thế?
[Noname3] Nếu trên đời có tồn tại sự hoàn hảo, thì anh chính là hiện thân của nó. Tại sao một người lại có thể trông vừa ngầu ngầu vừa dễ thương lại còn đẹp trai như vậy chứ?
[Noname4] Hình như tiền bối Choi là Trưởng ban Media của CLB Nhiếp ảnh đấy. Đứa nào đki với tao không @noname5 @noname6 @noname7
⤷[Noname5] CLB Nhiếp ảnh đóng đơn đăng kí từ hôm qua rồi mẹ ơi
⤷[Noname4] Vãiiiiii tại sao tao lại không biết huhu
[Noname8] Tiền bối Choi Hyeonjoon chưa có người yêu đâu. Đứa nào thích ảnh thì triển lẹ đi nhé. Tới lúc ảnh có chủ thì chỉ ngồi nhìn được thôi
⤷[Noname9] Chứ không phải bây giờ vẫn đang ngồi nhìn à?
Môi Moon Hyeonjoon đang giật giật phải cỡ bão cấp 14 rồi đấy. Cái gì mà đẹp trai, ngầu ngầu, dễ thương hả? Rõ ràng cậu mới là người đầu tiên nhìn thấy những cái đó của anh ấy. Tính là âm thầm tiếp cận thì từ giờ tới cuối năm có thể thành bạn thân của anh ấy. Sau đó tính tới yêu đương cũng không muộn. Nhưng mà... hình như cậu đã đánh giá thấp mị lực của crush rồi?
Thế là thành viên chủ chốt CLB Bóng rổ vừa nghiến răng ken két vừa soạn tin nhắn gửi cho crush.
moon.hj02 ⤷ Hyung, trưa nay anh có bận không? Đi ăn trưa với em nha.
hyeonjoonchoi00 ⤷ Ăn trưa sao? Anh cũng không chắc nữa. Sáng nay anh có tiết học, 12 giờ mới tan rồi tới 13 giờ lại có buổi học nhóm nữa.
moon.hj02 ⤷ Nghỉ trưa một tiếng đồng hồ, anh không định ăn trưa hả? Hôm nay ở căng tin có món bò sốt tiêu ngon lắm ấy. Em không ăn được nhiều đồ nhưng món này đảm bảo ngon cực.
hyeonjoonchoi00 ⤷ Haha anh cũng thích món đó. Vậy hẹn Hyeonjoon ở cổng số 2 căng tin trường nhé.
moon.hj02 ⤷ Anh nhắn luôn vị trí giảng đường đi. Tập xong thì em tới ngồi chờ luôn.
hyeonjoonchoi00 ⤷ Như vậy có phiền em không?
moon.hj02 ⤷ Có gì đâu mà phiền, tập xong em ngồi ở ghế nghỉ ngoài hành lang gần giảng đường chờ anh là được mà.
Sau cùng thì Choi Hyeonjoon cũng thỏa hiệp với sự cứng đầu của cậu em cùng tên và đồng ý.
11.
Buổi tập ngày hôm nay của đội bóng rổ diễn ra vô cùng nhanh chóng và mượt mà. Lần đầu tiên trong đời Park Jaehyuk không phải quát mắng hay nhắc nhở mấy đứa trong đội phải tập luyện nghiêm túc. Đặc biệt là hai cái đứa Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung ấy. Bình thường cứ tập được nửa buổi là chúng nó sẽ chây ì cái thân mét tám ra rồi tìm đủ mọi lý do để ngồi nghỉ chứ không tập nữa. Ai ngờ hôm nay hai cái đứa này lại chăm chỉ đột xuất, làm xong mấy bài khởi động và luyện tập ném bóng rồi lại còn chủ động tập mấy bài nâng cao mà không cần anh phải nhắc.
Park Jaehyuk định bụng chờ chúng nó tập luyện xong thì sẽ hỏi han xem dạo này có phải là do học hành căng thẳng quá nên hai đứa này cần nơi xả stress không. Vậy mà vừa hết giờ tập thì cả hai thằng đã ba chân bốn cẳng chạy đi tắm rửa rồi.
Chủ tịch CLB bóng rổ nhíu mày. Cảm giác này thật quen thuộc. Park Jaehyuk cảm thấy hành động của hai đứa này giống như mình của một năm trước khi vẫn còn đang hẹn hò với Son Siwoo? Ồ? Thế chúng nó có người yêu rồi à?
Để mặc Park Jaehyuk với những thắc mắc của bản thân, Moon Hyeonjoon nhanh chóng tắm rửa thơm tho rồi chạy ngay tới khu giảng đường để gặp crush.
Gió thổi nhè nhẹ trên hành lang vắng vẻ khiến cậu thư thái hơn. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra khiến Moon Hyeonjoon không khỏi hồi hộp. Hình như đây là lần đầu họ hẹn hò?
Nếu như Ryu Minseok mà có mặt ở đây, nó sẽ há mồm kinh ngạc nhìn thằng bạn thân của mình đang cười ngớ ngẩn một mình. Hình như ai yêu vào rồi cũng sẽ vậy thôi?
Choi Hyeonjoon vẫn đang ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng. Nhưng rồi sự tập trung của anh cùng bị quấy nhiễu khi có vài tiếng thì thầm vang lên sau lưng. Hội mấy đứa con gái ngồi phía sau cứ cười khúc khích gì đó làm anh không tài nào tập trung được vào bài giảng của thầy.
Choi Hyeonjoon khẽ thở dài và quay người lại. Anh định bụng sẽ nhẹ nhàng hỏi xem các bạn nữ đang nói chuyện gì thế rồi uyển chuyển nhờ họ giữ im lặng. Vậy mà khi quay xuống, bạn nữ ngồi phía sau như hiểu anh muốn nói. Cô ấy khẽ cười rồi chỉ tay ra phía cửa số lớp học.
Anh hướng mắt nhìn về phía bạn vừa chỉ, Moon Hyeonjoon đã đứng cạnh cửa sổ từ bao giờ. Mái tóc bạch kim bồng bềnh bay bay trong gió kèm theo nụ cười rạng rỡ khiến Choi Hyeonjoon lỡ một nhịp tim. Cậu cầm một hộp sữa chuối mát lạnh trên tay và lắc lắc như đang khoe với Choi Hyeonjoon.
Đúng lúc này, chuông báo hết tiết vang lên. Thầy giáo trên bục nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhắc nhở lớp rằng nhớ làm bài tập về nhà và buổi sau sẽ có bài kiểm tra rồi chạy ra khỏi lớp luôn.
Moon Hyeonjoon cũng không rõ mình có phải kiểu người nổi tiếng trong trường không nhưng cậu biết chắc một điều. Khi gặp cậu ngoài đời, thứ mà người lạ bàn tán nhiều nhất sẽ là ngoại hình của cậu. Kể từ cấp 2 khi vẫn còn để tóc đen, Moon Hyeonjoon đã luôn nhận được những lời khen từ những người khác phái. Các cô các bà thì khen rằng cậu đẹp trai và luôn trêu chọc hỏi han rằng cháu có muốn làm con rể cô không? Ồ, tất nhiên là không rồi? Cậu đâu có biết con gái họ là ai, tên gì, nhà ở đâu, học hành ra sao, nhan sắc thế nào, tính tình khó ưa hay dễ mến và đặc biệt là có hợp với cậu không?
Còn mấy cô gái thích Moon Hyeonjoon thì có vẻ kín đáo hơn. Thay vì hỏi thẳng thì họ hay làm mấy cái trò cổ điển kiểu nhét thư tình chật kín tủ đồ, ngăn bàn và cặp sách của cậu. Thậm chí có một lần, Moon Hyeonjoon phải dọn cái tủ đựng đồ của mình ngay ngày đầu tiên quay trở lại trường sau kì nghỉ hè năm lớp tám. Lý do thì khá khó nói. Có cô gái, nhưng thật ra cũng có thể là một anh chàng nào đó, đã bỏ một hộp chocolate kèm bức thư tỏ tình vào tủ đựng đồ của Moon Hyeonjoon. Tuy nhiên thì tuần học cuối cùng đó Moon Hyeonjoon đã bị cảm nên không tới trường. Vậy là hộp chocolate đó tan chảy vì sức nóng của mặt trời trong mùa hè, kiến cùng các loại bọ theo mùi tìm tới nơi và cũng chết khô ở trong đó. Moon Hyeonjoon đã mất khoảng 3.000 won cho 2 thằng bạn thân hồi cấp 2 để chúng nó giúp cậu dọn dẹp cái hệ sinh thái trong ngăn tủ này.
Vậy đấy, cái ngoại hình đẹp trai chết tiệt này khiến Moon Hyeonjoon được chú ý từ ngày còn nhỏ và tới bây giờ vẫn là như vậy. Sinh viên tan học ra khỏi lớp dù là nam hay nữ cũng phải nán lại ít nhất là vài giây để ngắm nhìn chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim ngoài cửa sổ.
Choi Hyeonjoon thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc càng nhanh càng tốt. Anh biết là Moon Hyeonjoon rất nổi bật nhưng mà như thế này cũng hoành tráng quá rồi đấy?
"Đi theo anh nào."
Choi Hyeonjoon kéo tay cậu em khóa dưới rồi nhanh chân đi về phía cầu thang bộ. Moon Hyeonjoon tính đưa cho anh hộp sữa nhưng lại bị kéo đi nên hơi vấp chân. Cậu lấy lại thăng bằng và cũng nhanh chóng chạy theo anh. Gió thổi nhè nhẹ, nắng dịu dàng buông trên cầu thang như một dải lụa mỏng, lá xào xạc làm thành một khúc ca vui tươi. Tất cả đều khiến Moon Hyeonjoon không khỏi sửng sốt.
Được crush cầm tay và chạy trên cầu thang tại trường học trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh trong quang cảnh tươi đẹp như thế này thì không phải là quá giống mấy tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường của Trung Quốc rồi sao? Nhưng mà... bàn tay Choi Hyeonjoon ấm quá, người anh ấy cũng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ như trà non vụ xuân và cả giọng nói dịu dàng ban nãy khi mới gặp cậu. Tất cả đều khiến Moon Hyeonjoon không khỏi rung động thêm một lần nữa.
Cậu thích anh từ lúc nào nhỉ? Moon Hyeonjoon cũng không rõ nữa? Có lẽ là lúc thấy anh thong thả chụp ảnh những hàng cây xanh tươi quanh trường, thấy anh cho chú mèo hoang đen gần siêu thị dưới nhà ăn pate, bắt gặp anh thuyết trình trên Hội trường chính của trường đại học về các đề xuất truyền thông tuyển sinh cho trường,... Mỗi một lần tình cờ gặp gỡ, Choi Hyeonjoon lại rất nổi bật. Hình bóng anh dần dần len lỏi vào suy nghĩ của Moon Hyeonjoon khiến cậu ngày qua ngày từ tò mò lại thành mong đợi rồi nhung nhớ.
Moon Hyeonjoon đã thích Choi Hyeonjoon như thế đấy. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài lần chạm mặt mà đối phương còn chẳng nhớ rõ mình cho tới lần Moon Hyeonjoon chủ động bắt chuyện với anh và anh nhớ mặt cậu khi vô tình gặp nhau tại siêu thị dưới nhà.
Moon Hyeonjoon nghĩ thầm, có lẽ cậu nên tìm cách theo đuổi anh ấy xem sao? Tất cả những việc cậu làm từ trước tới giờ chỉ là để tìm thêm cơ hội được gặp gỡ, được chạm mặt với người thương. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, khi ánh nắng ấm áp, gió thổi hiu hiu và mùi trà non thoang thoảng nơi cánh mũi, trong lòng Moon Hyeonjoon lần đầu trào lên cảm giác muốn chiếm hữu một thứ gì đó. Cậu muốn tất cả những thứ này đều phải là của mình. Mùi trà non, cảm giác ấm áp mềm mại nơi hai bàn tay tiếp xúc, thời gian cả hai dành ra ở cạnh nhau. Tất cả đều phải là của cậu từ bây giờ trở về sau.
12.
Moon Hyeonjoon đã đúng về món bò sốt tiêu ở căng tin. Nhưng có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là cả hai người đều mua được 1 suất cơm bò sốt tiêu. Tin xấu là chỉ còn 30 phút để ăn uống và nghỉ ngơi trước khi Choi Hyeonjoon phải tới chỗ học nhóm. Và Moon Hyeonjoon cũng chỉ còn 30 phút để ở cạnh crush mà thôi.
"Anh không ăn dưa chuột hả?" Moon Hyeonjoon chú ý thấy người đối diện đang kiên nhẫn gắp từng sợi dưa chuột ra khỏi phần kim chi trong khay cơm.
"À, anh không thích vị của nó ấy." Choi Hyeonjoon cười xòa. Vốn là anh cũng rất kén ăn và thậm chí là còn kén ăn hơn Moon Hyeonjoon nhiều cơ. Mấy cái món rau xanh này là kẻ thù với Choi Hyeonjoon nên lần nào về nhà thì anh cũng bị mẹ ép ăn rau vì sợ anh sẽ bị táo bón. Nhưng mà chẳng biết có phải vì cơ địa không mà Choi Hyeonjoon suốt ngày ăn thịt mà chẳng béo.
Thân hình anh phải nói là vô cùng mảnh dẻ. Tay nhỏ không có tí cơ bắp nào, eo và bụng cũng nhỏ, chân thì trắng dài không tì vết. Nơi duy nhất có mỡ trên người chắc có lẽ là đôi má bầu bĩnh và cái mông căng mẩy kia. Moon Hyeonjoon thề là bản thân không hề cố ý nhìn trộm dáng vóc Choi Hyeonjoon đâu. Chẳng qua anh hay mặc quần áo vừa người nên việc thấy mông anh to cũng chẳng phải lỗi của cậu.
"Lát nữa anh đi học nhóm hả?"
"À ừ, anh có hẹn với nhóm thuyết trình môn "Quan hệ công chúng và ứng dụng" để chia việc." Choi Hyeonjoon trả lời. Anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Vị cay nồng của sốt tiêu lập tức tràn ngập cả khoang miệng khiến anh không khỏi bất ngờ. Chà, căng tin hóa ra cũng có món ngon này sao?
Moon Hyeonjoon nghe thấy anh trả lời cũng chẳng buồn ừ hử gì mà chỉ chọc chọc mấy miếng thịt trong khay một cách chán nản. Hành động này chẳng qua được con mắt tinh tường của người đối diện.
"Sao thế? Em không muốn ăn à?" Choi Hyeonjoon quan tâm hỏi, hành động của Moon Hyeonjoon cứ kỳ lạ sao ấy? Nếu không phải vì cả hai mới chỉ là bạn bè mới quen thì anh còn tưởng là anh đang bị người yêu dỗi cơ.
Moon Hyeonjoon giống như chẳng nghe thấy anh nói gì mà vẫn vô thức gẩy gẩy mấy miếng thịt. Choi Hyeonjoon nhíu mày rồi bất thình lình nắm lấy tay cậu em khóa dưới để dừng hành động kì lạ của cậu lại.
Moon Hyeonjoon đang chìm đắm trong sự đố kỵ với mấy người bạn học cùng nhóm của Choi Hyeonjoon nên ngay lập tức giật mình buông đôi đũa ra. Choi Hyeonjoon nhanh tay nhanh mắt nên bắt được đôi đũa kia bằng tay còn lại.
Anh đặt đôi đũa ngay ngắn xuống khay rồi nhẹ nhàng hỏi han.
"Sao thế? Có gì muốn kể với anh không?"
Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn anh. Một góc trong lòng cậu đã kịp cảm thán rằng sao giọng anh lại vừa nhẹ nhàng như bông vừa ngọt ngào như kẹo được nhỉ? Nhưng sự ghen tị của Moon Hyeonjoon vẫn lớn hơn rất nhiều so với sự simp lỏ kia nên giọng điệu của câu trả lời vẫn tràn đầy sự giận dỗi.
"Căng tin đông quá, ngồi chờ mãi mới mua được cơm để ăn với anh mà nửa tiếng nữa anh phải đi rồi."
Choi Hyeonjoon bật cười vì sự trẻ con này của cậu em đối diện. Sao cứ như một cô vợ nhỏ đang giận dỗi vì không được hẹn hò với chồng vì bận việc vậy?
"Vậy, Hyeonjoon có muốn tới buổi học nhóm với anh không. Bọn anh hẹn nhau ở quán cà phê gần trường thôi. Học khoảng 2 tiếng là xong. Nếu em chờ được thì tối mình đi ăn mì nhé?"
"Ăn mì?" Moon Hyeonjoon ngơ ngác.
"A" Choi Hyeonjoon sửng sốt rồi bịt miệng lại. Màu đỏ lan dần từ hai má sang tới hai vành tai đang tố cáo sự xấu hổ của anh. "Ý anh là mì cắt ấy. Có một quán mì cắt gần trường mới mở mà bạn anh khen là rất ngon. Nên là... em có muốn đi cùng anh không?"
---
Chú thích: Mấy mom biết là ở bên Hàn có cái fact là nếu mời ng khác lên nhà ăn mì thì ý là muốn ứ hự với họ ấy. Thì ở đây Choi Hyeonjoon chỉ đơn thuần là muốn mời em trai khóa dưới đi ăn thôi nhưng lại không nói rõ. Thành ra Moon Hyeonjoon mới bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com