fin
Seoul, mưa đêm.
Moon Hyeonjun không nghĩ là mình có thể gặp lại người yêu cũ một lần nữa, ở ngay đây - Bar la Hulotte - nơi mà cả hai đã từng gọi là chốn lưu lại tình xưa nghĩa cũ. Đại khái thế. Một cái tên (có lẽ chả văn hoa cho lắm vì hắn vốn dở ẹc cái khoản đấy) bao hàm tất thảy những gì liên quan tới quá khứ của cả hai. Là chốn gặp gỡ đầu tiên, là nơi trái tim lần đầu cất tiếng.
1.
Rượu sóng sánh vẫn còn đầy ly, sắc đỏ ánh lên qua lớp thủy tinh mỏng. Choi Hyeonjun gần như cả buổi cứ ngồi lặng thinh. Thi thoảng, anh sẽ liếc mắt ra vẻ lơ đãng nhìn đi đâu đó, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Ngẫm thì lần tao ngộ này của hai người tính ngót cũng đã mấy năm. Xa nhau lâu, chuyện để nói cho nhau nghe rồi thì đã cạn hết cả. Nay còn về lại chốn cũ, nhìn thấy đâu đâu cũng là kỷ niệm, cái phần đăm chiêu nghĩ ngợi hiển nhiên lấn át mấy câu tán gẫu nhát gừng. Ly rượu trên tay anh cứ nhấc lên rồi hạ xuống, tần ngần mãi, cho đến khi Moon Hyeonjun nâng ly mời, anh mới nhấp được một ngụm.
Mà vốn dĩ Choi Hyeonjun cũng không giỏi uống rượu gì cho lắm. Từ nãy đến giờ hắn đoán anh cùng lắm chỉ nhấp ba ngụm nhỏ là cùng. So với rượu, Choi Hyeonjun thích thuốc lá hơn. Thường thì đấy sẽ là lựa chọn ưu tiên của anh trong những lần họ hẹn hò nhau và hắn nhớ rất rõ, anh ưng nhất là cái hiệu thuốc ngoại hoá thơm mùi bạc hà. Loại chỉ dành cho nữ, rất nhẹ. Song với Moon Hyeonjun thì nó lại vô cùng đậm sâu. Mùi bạc hà hằn trong ký ức không biết đã qua bao lâu, chỉ biết nó đã ám vào cuộc đời hắn đến đỗi sau chia tay, mỗi khi bắt được hương bạc hà ấy ở các quán bar khắp thành phố, lòng hắn đều se thắt lại.
Một shot rượu cạn. Moon Hyeonjun đặt ly xuống và nhìn sang người cạnh bên. Rượu của đối phương vẫn chưa vơi được là bao. Anh mấy lần liếm môi rồi thở hắt ra, cuối cùng vẫn chọn tìm tới điếu thuốc lá. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nhìn thấy chút gì đó ngập ngừng trên đôi môi khép mở đôi ba lần. Có lẽ anh định nói gì đó, muốn mở lời trước, song cả một hồi im lặng vẫn hoàn im lặng.
Cạch một tiếng. Đầu lọc ánh lên một tia đỏ chói mắt. Choi Hyeonjun cắn điếu thuốc trên môi rồi rít một hơi. Khói trắng lan ra, kết thành một lớp mù sương bạc xám phủ lên luôn mặt trắng sứ. Nhìn ở góc độ này, lòng Moon Hyeonjun lại thấy lòng mình nôn nao. Ký ức bị giật dây và theo đó hàng loạt những hình ảnh cũ đổ về như thác lũ. Hắn thấy mình chờ đợi trong vô thức. Thường thì khi rít một hơi thuốc đầu tiên Choi Hyeonjun sẽ ghé sát môi hắn và hôn.
Anh gọi đấy là sự chia sẻ, giống y như cái cách Moon Hyeonjun thích trao cho anh dư vị đắt chát của bourbon hay irish mỗi khi cả hai song ẩm đến say mèm.
Nhưng lần này, Moon Hyeonjun chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng. Chẳng có cái hôn nào cả. Khói phả tan đi gần hết, ánh mắt Choi Hyeonjun mới dịch chuyển sang chủ nhân của ly Dry Gin ngồi cạnh bên. Tàn khói là là bay, phiêu giữa ánh sáng hơi âm trầm của đèn trần và âm thanh chầm chậm chảy ra từ máy phát. "Chậc" nhẹ một tiếng, mi cong rũ xuống, môi anh lại ngậm chặt điếu thuốc và để cái nhìn đăm chiêu dán chặt vào mấy vân gỗ trên bàn.
Moon Hyeonjun càng chắc mẩm anh muốn nói gì đó, và hắn đoán chừng là người đây không biết làm sao để có thể mở lời.
Lại nhớ về những chuyện xưa cũ, trong cái lần đầu gặp gỡ hắn nhớ Choi Hyeonjun cũng y như thế này - bối rối, vụng về đến buồn cười. Dưới vầng sáng dìu dịu của ánh đèn pha lê đang tỏa xuống, anh vẫn luôn đẹp như thể một kiệt tác làm hắn không thể rời mắt. Đẹp khôn tả. Hắn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ như cái cách anh chớp mắt nhìn hắn thật dịu dàng. Và cả cách anh mỉm cười, cách anh ngập ngừng trong từng câu chữ. Sự im lặng lúc đó cũng kéo dài như bây giờ làm lòng hắn bồn chồn. Người thanh niên cứ tần ngần mãi vì đã hơi say, và cũng vì hơi e ngại, sau đó là khóe miệng bất lực cong lên rồi buông khẽ một hơi thở dài.
"Chà... Anh nên nói gì đây nhỉ?"
Tất cả những ký vãng đấy đã hằn sâu trong tâm trí, sâu đậm đến độ Moon đoán được ngay anh sẽ làm gì tiếp theo sau nụ cười đó: nhấp một ngụm đắng chát, để ngấm hơi men, lại đưa điếu thuốc kéo thêm một hơi, phả ra. Không hề thay đổi.
Thế nhưng sau một chốc ngẩn ngơ, thực tại đã giáng thêm một phát cho Moon Hyeonjun tỉnh mộng. Âm thanh lỗi của loa phát nhạc khiến lồng ngực hắn chợt hẫng một nhịp. Cái gọi là "hiện tại" đã nện một cú vào gáy. Ấy là lúc hắn giật mình thức tỉnh khỏi những hồi tưởng từ những tháng ngày cũ rích và chua chát nhận ra rằng cái ngượng ngùng thuở ban sơ của người nay đã đổi khác đi rồi. Và rằng là gò má đang ửng lên kia không còn lặp lại xúc cảm chớm nở của tình đầu thêm một lần nào nữa. Vụn vỡ. Tan nát. Chúng đã bị dòng ấm nóng mặn đắng ngày nào cuốn trôi đi mất. Chúng đã bị thay thế bằng một cảm xúc khác, dù vẫn là ngại ngùng, nhưng mà là ngại ngùng vì loay hoay giữa cảnh tình cờ chạm mặt nhau không hơn.
Họ đã chia tay nhau từ lâu.
Đơn giản lúc này Choi Hyeonjun chỉ đang bối rối mà thôi. Những cái cũ kỹ của một hồi nào đó đã phai nhạt đi hết. Cái tình cho dù có còn đọng lại đi chăng nữa, thì hắn cũng thừa biết là anh không còn ý định gương vỡ lại lành.
Cuối cùng, cũng chỉ có chính hắn đang ôm mộng hão huyền mà thôi. Một nỗ lực vô vọng hòng chắp vá trái tim tứa máu của anh sau bao lần bị mình xé toạc.
2.
"À... anh dạo này khỏe không?"
Nhấp một ngụm rượu để sự can đảm được bén lửa, hít một hơi thật sâu để cố nén xuống những bối rối cùng ngượng ngùng, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng có thể mở lời. Sau ba mươi hai phút lẻ bảy giây. Đồng hồ trên tay vẫn không ngừng trôi,, hắn buộc phải nói gì đó, mở lời trước khi anh đi mất. Mọi thứ sẽ thật tệ nếu như chỉ ngồi im ỉm ở đây và chẳng nói được câu nào.
Dẫu là có hơi khó khăn và câu hỏi đại trà ban nãy bị sáo rỗng đôi chút, cơ mà thực tình hắn cũng thấy anh đã gầy đi nhiều, dáng vẻ so với trước đây càng thêm mỏng manh, đơn bạc. Xương đòn lộ ra dưới cổ áo thả cúc rõ ràng đến độ hắn thấy mà xót xa.
"Công việc bây giờ thế nào?" Gạt tàn thuốc, Moon Hyeonjun bồi thêm một câu.
Ngạt thở kinh khủng.
Hắn thực lòng không chỉ muốn hỏi bao nhiêu đó, không chỉ có thế. Vậy mà đó lại là tất cả những gì hắn có thể hỏi trong thời điểm này.
Bây giờ họ xa nhau quá! Moon Hyeonjun cảm thấy thế và đoán là anh ắt cũng như vậy.
Ừ thì... bởi vì cũng đã hơn hai năm không gặp lại nhau rồi mà. Lạnh nhạt là điều không thể tránh, chủ đề để tán gẫu cũng chẳng bới ở đâu ra được. Hồi còn nồng đậm thì dù có là con kiến bò qua cũng vớ đại được vài mươi câu lảm nhảm xàm xàm, cười ra rả lên rồi ôm nhau hôn thắm thiết, hôn tay, hôn môi. Ấy vậy mà giờ đây hai chữ "đã từng" khiến họ đờ ra như cái tượng gỗ, cứng nhắc, cục cựa duỗi ngón tay thôi cũng thấy rộn rạo cốt xương. May là lần này Moon Hyeonjun đã biết chủ động hơn, nên cũng ổn. Và sau gần một tiếng đồng hồ lòng người cũng chảy ra, dễ chịu hẳn đi, dù là âm nhạc vẫn cứ chen giữa thay cho mấy mẩu thoại nhát gừng, ánh nhìn vẫn luôn rụt rè ra vẻ thăm dò thay vì thẳng thừng chết đuối trong mắt của nhau như ngày xưa cũ.
Khoảng cách (cả thời gian lẫn địa lí) có thể tàn phá rất nhiều thứ, đó là cái triết lí giản đơn mà Moon Hyeonjun không cần động não cũng có thể ngộ ra. Ví dụ như bây giờ đây: xa nhau ngần ấy năm, cách nhau vài chục ngàn kilomet, bởi thế nên nó đã kéo căng ra sợi dây duy nhất còn nối kết của cả hai. Mà tệ hơn nữa khi nó là thứ dây nhợ mỏng dánh được chắp nối một cách lỏng lẻo sau mối quan hệ cũ đã đứt đoạn. Hắn tạm gọi đấy là bạn bè.
Chao ôi. Moon Hyeonjun chúa ghét phải gọi như thế!
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Có thể còn làm bạn bè thì còn tốt chán ấy chứ! Ít nhất thì cũng chả cần phải cố tình né tránh nhau làm gì. Ít ra họ cũng có thể ngồi đây nói chuyện.
Và... Ít nhất, hắn nghĩ mình có thể tham lam thêm một lần nữa, với Choi Hyeonjun.
"Chắc là ổn." Choi Hyeonjun đáp lại sau hồi lâu nghĩ ngợi gì đó bâng quơ. Khóe môi hơi cong lên nhưng đáy mắt thẳm sâu ngập tràn sự ảm đạm. "Có lẽ vậy." Và rồi im bặt, anh không nói thêm lời nào.
Ngột ngạt không tả nổi. Moon Hyeonjun cuối cùng cũng phải rút bao thuốc trong túi ra, lấy thêm một điếu và bật mồi lửa. Màu đỏ nóng bỏng bén lấy tầm nhìn, cái đốm sáng đột nhiên làm hắn chói mắt kinh khủng. Rít một hơi thuốc, phun vội một bụm khói, hắn ho khan vài tiếng rồi khó chịu nốc cạn rượu trong ly. Thuốc lá mạnh quá! Đêm nay vẻ như nó còn cay nghiệt hơn nữa. Khói thuốc đắng nghét, mà rượu cũng trở ra một vị chát ngắt.
"Lần này anh về lâu không?" Moon Hyeonjun dứt khoát bứt cái gai vô hình đang cắm sâu trong ngực, hỏi tiếp.
Bởi nỗi sợ đánh mất cái gì đó trân quý trong lòng hắn đang thôi thúc hắn. Nhỡ đâu im lặng tí nữa anh bảo thôi anh về, mưa ngoài kia cũng ngơi hẳn rồi em thấy không, thế thì toang mất. Cuộc đời này chả có mấy khi, mà để giữ chân người xưa ở lại lâu hơn thì Moon Hyeonjun phải làm một điều gì đó. Hắn không nên phí hoài thời gian như thế. Phải mặc kệ cơn rấm rứt nơi tim hay ruột gan ướp cồn đang rệu rạo dần đi mà dồn hết sức để tiếng lòng trượt ra khỏi miệng.
May mắn là lần này nhanh hơn, sau khi gã hỏi vừa dứt câu, Choi Hyeonjun cũng vừa phả ra một hơi, chậm rãi đáp: "Anh về luôn, không đi nữa."
Tim đánh thịch một cái.
"Hả?"
"Anh chuyển công tác về lại Seoul rồi." Lại rít thêm một hơi, anh trầm giọng bâng quơ. "Mới về hôm qua thôi, tự dưng nay lại muốn tới đây... chà, cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ?"
Moon Hyeonjun mở to mắt, cổ họng cay xè vì rượu nhất thời nghẹn ắng không ra tiếng. Nhìn anh qua lớp khói lảng vảng như sương rồi thấy mi mắt mình nóng lên, bối rối lảng đi thấy cậu bartender châm đầy ly rượu mới. Chờ tới khi đầy, hắn mới ngập ngừng: "Vậy... vậy anh đã tìm được... chỗ ở chưa?"
Người thanh niên mỉm cười, run run hàng mi: "Vẫn đang tìm, anh ở tạm khách sạn."
"Thế ạ?"
"Ừ. Dự là sẽ lang thang vài ngày." Rồi anh cười xoà. "Lâu rồi không về, chẳng biết đi đâu nữa. Mấy ngày này chắc là anh cũng chỉ lui tới đây cho vui."
Hẳn là vui.
Moon Hyeonjun cúi mặt, mím môi không đáp. Qua cái điệu cười miễn cưỡng ấy hắn cũng biết thừa là người chẳng thật thà tí nào. Cả hai còn đến đây thì hẳn ít nhiều cũng vương vấn lại chút tình. Mà tình đã vỡ nên ghé lại khác nào tự nguyện để những mảnh vỡ ấy cứa sâu cốt tủy? Hỏi anh vui vẻ đào ở đâu ra? Hỏi liệu rằng đã đủ lâu chưa để anh rũ bỏ hết tổn thương và xem cái quá khứ kia như cuốn phim buồn đã cũ, ấm ức vì nó ngần mấy năm trời rồi cũng đến lúc chán chường lại chẳng còn thấy đau đớn gì?
3.
Lại nhớ chuyện cũ hồi ấy, lúc còn quen nhau, lắm khi Moon Hyeonjun nghĩ mình chính là kiểu người yêu đương mãnh liệt. Tỉ như mấy lần rượu say hắn rất thích hôn anh. Hôn thật sâu, hôn cho đến khi hơi thở cạn đến đáy mới buông ra. Hoặc lúc mà hắn vét hết thẻ đen tặng anh làm quà sinh nhật, hắn thấy mình oai quá thể. Những đêm triền miên đắm đuối và những món quà đắt tiền làm hắn hoang tưởng rằng như thế anh sẽ thấy tình yêu của mình lớn đến nhường nào. Hắn nghĩ thế là đủ cho một tình yêu. Không, thậm chí là dư thừa. Chẳng ai yêu anh nhiều bằng hắn.
Thế nhưng, sau khi chia tay nhau, Moon Hyeonjun mới thấy mình là một thằng nhóc ảo tưởng. Yêu sai cách, yêu như một thằng ngốc được mỗi cái to đầu nên thành ra khi chia tay chỉ để lại tổn thương cho người. Suốt ngần ấy năm bên nhau hắn quên mất những bữa cơm, quên mất vài lần hẹn hò, quà cáp trở thành thông lệ và dùng hoan lạc thể xác để xoa dịu mấy lần cãi vả.
Hắn đã yêu một cách vụng về và dở tệ.
Và bây giờ thì Moon Hyeonjun hối hận, tiếc nuối, khao khát. Hắn chới với muốn níu lấy cánh tay người thêm lần nữa nhưng chỉ thấy toàn là vô vọng. Người khi ấy đã đi biệt tăm. Anh chọn xa nhau để tẩy xóa đi những vết hằn của cuộc tình trôi vào dĩ vãng. Chẳng ai ngu ngốc mà lấy mảnh dao lam để làm băng gạc bao bọc vết cứa nơi đầu tim, nói ra nghe còn khó tin hơn cả chuyện con cá biết bay hay con gà biết hát. Vậy nên hắn từng nghĩ là thôi bỏ đi, anh nên bỏ quách đi cho xong cái kẻ tồi này và chính mình cả đời cũng không xứng để yêu đương thêm lần nào nữa.
Nhưng cho đến khi gặp lại nhau giữa lòng thành phố này, dưới cơn mưa xối xả của mùa thu, cái chồi non tham vọng nơi hắn lại bắt đầu vươn mình.
Như mầm cây tái sinh trong đống tro tàn, và cơn mưa lần này lại tưới ướt nó, ban cho nó một lần sinh trưởng.
Mưa tạnh một lúc rồi chợt ào xuống, ồ lên một dải âm thanh đục ngầu. Rồi mưa chậm lại, gõ lộp độp lên mái hiên. Rồi lại ồ lên. Cứ thất thường mấy bận như thế. Gió rít qua tàng cây ngoài cửa sổ, quật cành non lên tấm kính dày như đệm thêm mấy nhịp lộn xộn cho bản nhạc trầm. Cả hai ngồi vẫn nói chuyện tới nửa đêm. Choi Hyeonjun đã rút tới điếu cuối cùng và Moon Hyeonjun thì vét gần sạch chai rượu ngoại.
Hắn đã phải nốc đầy rượu cay để có thể mặt dày hơn một chút. Uống ly này tới ly khác. Và để có thể tham lam ủ ôm ý định với tới trái tim anh thêm một lần nữa. Mặc cho anh và cậu phục vụ quen mặt ngăn cản mấy lần, hắn vẫn cố uống cho thật nhiều. Để khi say, Moon Hyeonjun sẽ hỏi nhiều hơn những câu hỏi mà khi tỉnh táo chẳng thể thốt lên thành tiếng, nói nhiều hơn nhưng kiểu gì cũng chưa thấy đủ để anh thấu lòng mình. Điệu jazz làm cho quẩn trí, sắc trầm phủ óng ánh vẻ đẹp của người thương, khiến hắn bạo dạn xoáy sâu ánh nhìn miên man vào bể ngọc trong veo đang hướng về mình và lẳng lặng lắng nghe những gì hắn nói. Dù chỉ là đang lảm nhảm. Dù là kẻ ấy chỉ gật gù lớ ngớ mấy câu từ vủn vụn vô tri. Thế nhưng đã có thể dễ dàng kéo anh lại gần hơn, hẳn phải gọi đấy là thành tựu.
Dần dà, những câu hồi đáp từ người cũng đã dài hơn vài mươi phút trước. Và anh cười. Ồ, cười rồi. Một lần nữa rồi một lần nữa. Moon Hyeonjun yêu nụ cười này chết mất! Và hắn yêu anh đến điên.
Khoảng cách rút lại, ngắn đi. Ngắn dần đủ để họ gần sát bên nhau. Bất giác càng làm cái kẻ say mèm kia dấy lên lòng tham lam mãnh liệt. Và Moon Hyeonjun mong sao được một lần hai bàn tay đan chặt. Nhớ thắm thiết cái hôn thật khẽ và hắn thề, nếu như mình có thêm một lần níu được cái bím tóc của Kairos, chắc chắn hắn sẽ hôn lên trán anh thật lâu.
Anh đã từng nói rằng hôn trán biểu hiện của tình yêu chân thành.
Moon Hyeonjun nhớ rõ như thế.
Thế là nốc tiếp cho vơi hết Dry Gin nồng đậm. Rượu nóng lên cồn cào sốt sắng trong dạ dày. Đầu ngón tay râm ran và ngực cuộn lại rối tung một mớ tơ vò, nhưng hắn vẫn uống như điên như dại. Gạt phăng đi những suy tư thấp thỏm của một ý định có phần đường đột, hay những tưởng tượng về một viễn cảnh tồi tệ cho ngày mai, phải uống. Phải uống để cần can đảm nhiều hơn, đêm nay hắn có rất nhiều điều muốn nói. Và cả những việc muốn làm với Choi Hyeonjun nữa.
Cho đến khi chỉ còn sót lại tí ý thức để biết bản thân muốn gì, Moon Hyeonjun mới dừng lại, ngắc ngứ trong men cay. Hắn gục đầu, ghé sát vào vai Choi Hyeonjun, khẽ rù rì một câu gọn lỏn:
"Anh ơi, anh đưa em về được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com