trăng tà uỷ mị khắp nhân gian.
Note:
Choi Hyeonjun – Chương Hiền An.
Moon Hyeonjun – Văn Huyền Tuấn.
***
Song mệnh đổi trăng in trên gối chiếc.
Chuyện kể tại thôn Cẩm Nghi năm ấy, người ta nói trong thôn có mệnh đổi trăng.
Năm ấy khi mười tám đôi mươi, đáng ra cái tuổi ấy phải đi lấy vợ, sinh con đẻ cái để tông đường được nối dõi. Chương Hiền An năm ấy cũng muốn lấy vợ lắm, nhưng khổ nỗi, người con gái nào em từng đem lòng thích cũng đều ra đi đúng vào sinh thần của họ.
Ban đầu chỉ nghĩ là do không may mắn, là sự cố đáng tiếc, nhưng ba người rồi, người nào cũng vậy. Cái gì đến cũng sẽ đến, Chương Hiền An bị cả làng gán cho cái tội giết người dù chẳng có chút chứng cứ, là ác nhân, là con quỷ khát máu muốn kết liễu sạch dân làng. Và dẫu chẳng có chút gì gọi là bằng chứng, nhưng mạng người dẫu sao cũng đã nằm đó rồi.
Chuyện sẽ không tệ đến nỗi khi một trong những người con gái từng kết tóc với Chương Hiền An lại là cô công chúa trốn khỏi hoàng cung, đã đến tai triều đình. Phạm tội "giết" công chúa, em chỉ còn nước chờ người ta áp giải về ngục chờ ngày chém đầu.
Ở trong ngục, đêm nào y cũng mơ thấy trăng tròn nhuốm máu đỏ thẫm, ba người thiếu nữ lại đến đòi mạng. Chợt tỉnh giữa đêm, thất thần nhìn quanh, từ trong song sắt ngó ra chỉ thấy màu đen, chẳng thấy được gì, đến mắt cũng quen với bóng tối rồi. Cả tương lai của em có lẽ cũng chỉ có thể đếm ngày lĩnh án tử, oan giết tận ba người thì có trời mới họa ra cơ may mà sống được nữa.
Năm ấy trùng hợp trong hoàng cung có một vị quan lớn ham danh hám lợi. Vì muốn để con trai của nhân tình đã chết đoạt vị thế tử, lão đã lập mưu tính kế sát hại thứ phi của vua rồi đẩy đại tội ấy lên thế tử đương triều Văn Huyền Tuấn. Vị ấy vốn là người từng theo hầu tiên hoàng, từ một viên quan nhỏ từng bước một leo lên chức vị lớn nhờ khôn khéo, lòng dạ thâm sâu.
Khi tiên hoàng băng hà, cha của Văn Huyền Tuấn nối ngôi. Nhưng tân hoàng lại quá mức nhu nhược, phần cũng không muốn mích lòng, không loại bỏ kẻ từng lập công lớn. Vậy nên ông ta vẫn ngồi yên nơi triều chính, âm thầm gây dựng thế lực, biết rõ nếu như muốn đưa con trai của nhân tình lên ngôi thì chỉ có cách loại trừ đi thế tử.
Cũng trong khoảng thời gian đó, đúng hôm mười sáu, chiêm tinh gia của tân hoàng soi thấy trăng bị sứt mất một góc nhỏ, muốn kiếm công lớn bèn thổi phồng chuyện này lên. Rằng ngày mười sáu đáng ra phải tròn vành vạnh như cái đĩa, thế mà lại sứt mất một góc không rõ nguyên do, chỉ có thể là thiên nhiên báo thiên tử rằng có điềm gở sắp tới.
Tân hoàng thì vốn có tật mê tín dị đoan, nghe vậy thì tin lấy tin để. Ngay đêm hôm đó, ông cho mời lão quan kia đến tham vấn. Vốn là người giỏi nắm thời cơ, lão liền cúi rạp người, không tâu đến nửa lời thừa thãi mà khéo léo nhắc lại rằng từ lâu vẫn nghi ngờ thế tử có lòng phản nghịch, nay trăng sứt một mảnh, e là thiên ý đã ứng nghiệm. Một lời ấy, chẳng khác nào nhát dao cắm thẳng vào lưng Văn Huyền Tuấn.
Sáng hôm sau, người ta xôn xao khi có xác của một người phụ nữ được chôn gấp ở một bãi đất trống, nghe nói là chết đúng giờ trăng lên. Nàng ta còn là người thân thiết với thế tử, vậy nên mượn gió bẻ măng, thái sư lập tức đổ tội cho Văn Huyền Tuấn là chủ mưu, rằng người đàn bà kia là thứ phi của tân hoàng, nhưng lại tư tình với thế tử. Và rồi một chuyện nữa được dựng lên, rằng hắn là người động thủ với vợ lẽ của tân hoàng để diệt khẩu chỉ vì nàng ta mang long thai.
Chẳng biết thực hư ra sao, người cũng đã chết, kẻ còn ở lại, số trời đã định. Huyền Tuấn cũng chỉ đành nín nhịn vì dẫu có nói bao nhiêu lời thì cũng chẳng thể sánh được vết trăng mẻ nguỵ tạo.
Hắn biết dù hiện tại có lí lẽ gì cũng chẳng thể biện minh, rồi sẽ bị lão hại cho vào ngục mà chẳng thể ngóc đầu lên với dân chúng, rằng có nhiều lời đến đâu thì mạng của người đàn bà kia cũng đã tận, thanh vắng đêm khuya đèn sách nào đâu có ai chứng cho?
Ngục tù có nhiều kiểu người nan giải. Có người tốt, kẻ xấu, người oan, kẻ phạm tội tày trời. Huyền Tuấn chỉ hận năm ấy lúc hắn biết lão phạm tội không giết quách đi cho rồi, để lão hãm hại hắn ra cớ sự này. Rồi để giờ hắn bị chính phụ hoàng sai người gông cổ giam vào ngục, rằng thế tử nhưng không liêm chính, rằng đường đường là sẽ kế vị mà lại có ý phản nghịch, đáng tội chết.
Nhốt ngục thực chất là để đếm ngày án chữ thực thi. Nói thế cho hoa mĩ chứ thực ra là xử tử chứ chẳng có gì, chết rồi thì cũng là tận. Huyền Tuấn bị giải đến ngục tối, nhốt vào chung ngục với Chương Hiền An. Ngục riêng, cho hai kẻ sắp chết đến ở với nhau. Không có quản ngục, vì đấy là thể diện cuối cùng mà tân hoàng muốn "ban tặng" cho thế tử.
Hai kẻ sắp chết thường đồng cảm với nhau nhiều hơn. Những ngày đầu chung ngục, cả hai như hai bóng ma lặng câm sống cùng một mái đá, chia nhau từng bữa cơm tù nhạt nhẽo, từng lần ánh sáng hiếm hoi xuyên qua song sắt. Đôi khi chỉ là một tiếng thở dài, một tiếng nước nhỏ giọt xuống góc tường ẩm ướt, hoặc tiếng xích lỏng vang lên khi Huyền Tuấn đổi tư thế ngồi.
Chương Hiền An không nói gì, mãi cho đến khi em giật mình tỉnh giấc rồi lẩm bẩm trong miệng, hắn mới biết em không bị câm. Em co mình trong góc, em gầy lắm, da em trắng bệch, môi khô nứt, mái tóc đen rũ xuống che khuất nửa mặt. Mỗi lần em tỉnh giấc, em hay lẩm bẩm những lời khó hiểu, nửa như oán trách, nửa như cầu xin tha thứ, lúc lại khóc nấc nghẹn ngào.
– Sao đằng ấy cứ giữ im lặng với ta mãi thế?
Huyền Tuấn toan chạm vào người em nhưng bỗng giật mình theo em, lạ lẫm như bao ngày ở trong ngục tối, em mới nghe lại được tiếng nói chuyện bình thường.
– Đằng ấy cũng giết người thì sợ ta làm gì?
– Ta không có!
Như thể chạm vào nỗi đau, Hiền An gào lên một câu làm hắn lại giật nảy mình lần nữa. Rồi hắn nghe thấy em khóc. Em nói, họ chết vào sinh thần của họ, em thật sự không biết gì hết. Em nói, liệu em có phải người bình thường không? Em nói, ta chỉ là một tiểu tử, ngày thường vẫn làm lụng phụ thím, nuôi thím nuôi em. Nào ngờ tai họa ập đến mau như vậy, ai có thể liệu trước rằng hôm nay lại ngồi đây chờ kẻ khác lấy đầu mình?
Huyền Tuấn im lặng. Hắn nghe thấy em nói, nhưng mà hắn chần chừ không nói không rằng. Nào ai lại dám nói chuyện với một kẻ như hắn. Kẻ phản nghịch, tội đồ, giết cả thứ phi của vua, đẩy cả triều đình vào thế náo loạn. Dẫu trong lòng hắn biết rõ mình bị vu oan, thì trước mắt người khác, hắn cũng là kẻ đáng chết. Có khi chính em cũng nghĩ thế.
Bần cùng quá, hắn mới dám nói. Rằng hắn là người như thế đấy. Đêm đó hắn với em cùng thức, hai cái mệnh bạc ngồi thủ thỉ với nhau, tâm tình trải dài. Em bảo, mấy nữa em chết đấy. Hắn ngỏ, đi trốn cùng hắn không?
Và rồi cứ thế trôi được mấy ngày, đêm nào hai người cũng ngủ chung, cũng tựa vào nhau trải dài tâm tư trời biển. Huyền Tuấn nói hắn nhớ, mai đằng ấy chết phải không? An cũng sực tỉnh mộng mà ừ một tiếng, hay sáng mai ngài dắt tôi trốn đi?
Hắn ôm em, ôm em chặt lắm, hắn thủ thỉ: hay là mình làm thử chuyện chưa làm? Đời người có ham muốn xác thịt, cả hai người đều chưa từng thử qua. Hắn nói thời gian hạn hẹp rồi, thử một lần, lần sau biết đâu không được thử như thế thì sao; em cũng ừ, ngài không khinh tôi thì hay là thử đi, đằng nào cũng còn gì để mất đâu?
Đêm xuống, trong ngục cũng chẳng thấy gì. Lạch cạch tiếng xích sắt dưới chân Huyền Tuấn, tay hắn rờ lên má người kia. Người ta bảo thường sẽ ấm áp lắm, nhưng tay hắn còn ấm hơn cả má em. Tí nước mưa dột từ ngoài nhỏ xuống tong tong. Nay trời mưa, thế cũng tốt, lòng người dễ cảm lấy nhau, có má mềm, có Hiền An thủ thỉ rót mật bên tai.
– Liệu ngài có chê ta thấp hèn không?
Hắn lặng lẽ lắc đầu cất tiếng không. Ừ cũng đúng, giờ thì con người cũng chỉ là toàn xương với thịt, dại dột hay bồng bột gì tầm này nữa, còn có mỗi hai người với nhau. Sau này lỡ có yêu nhau cũng đâu thành vấn đề.
Hiền An thấy thế cũng gật nhẹ lấy một cái, môi mím yêu chạm xuống. Lúc ấy có biết chạm ở đâu đâu, trước là chạm lên trán, sau rờ xuống mũi, xuống môi. Cái hơi ấm phả lên trên mặt sao mà lạ quá, gần quá. Môi, mềm. Cứ áp xuống, tách ra, day dứt, luồn vào, quấn quýt. An không do dự ôm lấy hắn. Chạm môi, rịn ướt, mọng nước, nhả tơ. Lúc ấy hẳn hắn mới biết đấy là hôn. Hắn muốn cắn, và hắn cắn thật, nhưng chỉ dám làm nhẹ thôi.
Tay người ấm nóng mơn đến lưng, rà đến eo, trớn đến ngực. Mi mắt An cụp xuống. Em ngại quá, từ từ rút khỏi cái chạm môi. Nhưng Huyền Tuấn đâu có chịu rời bỏ cái cảm giác mọng mát dư tình ấy, luồn tay áp sau gáy dí vào. An chuếnh choáng quá, nhưng mà thích, người ta chạm vào mình là người ta không ghét bỏ mình rồi. Chương Hiền An nghĩ thế, trong cái khoảnh khắc đầu óc lưng lửng như thể sương đêm ngấm ngược vào máu, em chưa từng nghĩ một ngày, ngay giữa cái nơi gọi là tận cùng của đời người, lại có thể nhận được một cái chạm môi khiến mình run lên như thế.
Trong lúc môi vẫn dính lấy môi, ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở của người kia, Hiền An để tâm trí mình bay đi tứ tung. Ở giữa cái ngục đá lở loét, tường phủ đầy rêu, mùi ẩm mốc chen lẫn mùi máu khô và gió mưa lùa buốt, hai kẻ sắp chết lại quấn lấy nhau như đang được sống trọn lần đầu tiên. Hai thân xác cần lí do để bấu víu lại mảnh đời tàn, tự vấn nhỡ như cứu được thì sao.
Huyền Tuấn rờ rờ lấy chút thịt trước ngực An mà cảm thán, hoá ra cảm giác yêu lấy cơ thể người kia là thế. Tuy thực ra Hiền An cũng chẳng có gì đặc biệt cho cam, nhưng hắn vẫn thấy lâng lâng lạ lắm, có phải yêu không? Hắn nghĩ chắc em cũng thấy giống hắn, khác phần là ngại ngùng hơn một chút.
– Ngài đừng nhìn có được không?
– Ơi, đừng ngại. Đằng ấy cứ ngồi trong lòng ta, còn lại ta lo là được rồi, nhé.
Giọng hắn dịu quá. Hiền An chưa thấy ai dịu dàng với em thế này, em còn sợ người ta ghét bỏ mình nữa chứ. Tuấn ơi, Tuấn có thấy em đã từng tủi thân đến mức nào không?
Em khóc, khóc vì cuối cùng cũng được người khác để ý tới oan phận của mình. Nhưng lén thôi. Em đáp lại hắn thêm một cái hôn nữa, rồi tự mình cởi áo ra. Em bảo, đời em không còn gì, còn mỗi em, hay tặng em cho hắn; hắn cũng tít mắt, ừ tặng đi, em sợ gì?
Lý trí trong chiêm bao tưởng vỡ trào ra đất. Xích sắt dưới chân làm Huyền Tuấn không dám cử động mạnh, chỉ dám trông chờ vào em. Em gác cái gối cũ mèm sau lưng Tuấn, đùi trắng lỏng lẻo kẹp trên eo hắn, nguyện đưa hắn cả thân này.
Tay đương đâu rồi? Ở đùi, đưa vào, nâng lên, hạ xuống. Em thút thít, nức nở, nấc nghẹn cầu hoan, ôm lấy vai hắn. Hắn thích thế lắm, cứ nắm eo, tay gạt nước mắt, tay nắm lấy, kéo xuống. Thích không, thích lắm. Hắn vừa muốn động, lại muốn nâng niu em, yếu mềm của hắn. Ta là ai, em là ai, không còn quan trọng nữa.
_
Chương Hiền An sau khi tỉnh dậy giữa cái nền đất ướt lạnh vì dột, thấy Huyền Tuấn còn ngủ say sưa cũng không dám đánh thức. Nếu như hắn dậy mà thấy em chết rồi, có lẽ chỉ sinh lòng lưu luyến vì cảm giác xác thịt đêm qua, chứ cũng chẳng mặn nồng gì cho cam. Ngày mai. À không, chỉ mấy canh nữa. Em sẽ bị giải ra pháp trường chém đầu. Thế nhưng nếu em tự kết liễu có phải sẽ bớt đau đớn đi không?
Có khi, có khi là.
Thân thể yếu ớt vốn sinh ra đã khổ sở vì bị cười chê, nay vướng phải đại tội, cái tục tĩu nhất trên đời cũng đã trải qua. Một là dân thường, một là thiên tử kế vị, vốn là sẽ không xứng, nhưng bần cùng hóa rồi thì người cũng chỉ là mấy cái xác thịt như nhau cả.
Tầm này chắc là canh tư, canh năm. Em nghĩ thông rồi. Kiếp này em bạc, sớm muộn gì cũng chết, thôi thà chết quách đi. Có mấy người sống mà phải ngồi tù oan chờ xuống mồ đâu? Nay sống, biết đâu mai chết. Em khác, người chung ngục với em lại khác, biết đâu hắn được giảm án? Em nghĩ, hắn không thể chết cùng em, em không thể kéo hắn chết cùng được, hắn phải sống. Nhưng em thì chẳng dám mơ mộng đến tương lai nữa.
Gia đình của An ơi, chờ An nhé.
Hiền An lấy đà đập đầu mình thật mạnh vào tường đá. Cảm giác này đau đớn quá, nhưng không đau bằng những trận đòn roi em từng chịu vì oan giết chết con gái nhà người. Không phải chịu oan nữa, không phải chịu oan nữa, không phải chịu oan nữa... Em chỉ kịp lẩm nhẩm vài chữ, rồi ra đi trong tích tắc, bỏ Huyền Tuấn lại với cái đời thực tối mù không thấy tương lai.
Hắn giật mình tỉnh giấc đã thấy người đêm qua còn mặn nồng với mình chết gục, dựa đầu bên tường, trước mặt là song sắt thì hắn mới lao đến ôm chặt lấy em, siết lấy em như cọng rơm duy nhất còn níu kéo hắn ở lại. Em chết rồi. Em bỏ hắn rồi. Huyền Tuấn khóc nấc lên như một đứa trẻ, nghẹn tức vùi mặt vào áo em, thấm ướt từng dòng nước mắt vào đó.
Hắn đã mơ, mơ về ngày hắn cùng em chạy trốn, kể cả nếu như hắn không phải chết, hắn cũng chọn từ bỏ để theo em. Nhưng em bỏ hắn đi trước mất rồi. Em ơi, sao em lại tàn nhẫn thế, hả em?
Huyền Tuấn gào lên như một kẻ hóa rồ, tiếng nấc cứ vỡ ra từng đoạn, từng đoạn nghẹn trong cổ họng như có ai bóp chặt lấy tim hắn mà vặn. Đêm qua em còn ở trong lòng hắn, còn rụt rè hé môi "đằng ấy đừng nhìn", còn đỏ mặt ngượng ngùng khi hắn chạm vào sống lưng gầy. Em còn run rẩy, còn hổn hển mà ôm lấy hắn như người sắp chết vẫn cố níu một lần được yêu.
Như hoa héo rũ bị vứt bỏ dưới nền đất ẩm, lạnh ngắt. Sức sống của em tan biến cả rồi, linh hồn em sẽ bay đến thiên đàng mà không ngoái lại. Huyền Tuấn ôm lấy đầu em mà khóc như hắn chưa từng.
Hắn không còn là thế tử, không còn là dòng dõi thiên gia, chẳng còn là gì hết. Hắn thua cả mạng sống người hắn yêu. Hắn lay người em, lay mãi, gọi tên em trong vô vọng. Nhưng Hiền An không tỉnh lại nữa. Người con trai nhỏ yếu ớt mang trên mình tội danh nặng nề hơn cả sức sống đã gánh được, đã buông rồi.
Hắn nói, là tất cả sai, em chưa từng sai.
Từng người từng kẻ đã xô em đến đường cùng, đã dựng chuyện, đã để một kẻ yếu ớt phải tự vẫn trong ngục vì quá tuyệt vọng. Là chúng nó vùi xác em xuống bùn, là chúng nó đưa em đến nơi này, là chúng nó đẩy hắn xuống địa ngục, dẫm đạp tình yêu của hắn như mớ rác dưới chân.
Không đáng tha thứ.
Viết một chữ "trăng" lên gối, hắn muốn nguyệt quang của hắn nhìn thấy, hắn muốn giết chúng thế nào.
_
Song mệnh đổi trăng in trên gối chiếc.
Chuyện tại thôn Cẩm Nghi năm ấy, người ta nói trong thôn có mệnh đổi trăng. Ba người con gái chết do khắc cái mệnh ấy, và cả hoàng cung năm ấy cũng bị thảm sát gần hết. Phe phái loạn lạc, thế tử giết vua cướp ngôi nhưng nhân dân năm ấy dưới sự chỉ đạo phất lên như diều gặp gió, duy có điều lạ rằng tân hoàng không lấy vợ, sống ba mươi năm cô độc cho đến chết.
_
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com