câu chuyện thứ nhất
"anh cứ tự nhiên đi, ngồi ở đâu cũng được. tôi vào trong lấy trà cho anh."
thanh niên lạ mặt toàn thân diện y phục đen buông một hai câu rồi rời vào bếp, để lại nhân viên văn phòng bị chứng mất ngủ ngơ ngác nhìn theo hắn tìm kiếm điểm tựa giữa không gian xa lạ này.
một tên tính tình kỳ lạ, làm chủ quán trà cũng kỳ lạ không kém. choi hyeonjun đánh mắt nhìn một lượt bố trí mà thầm đánh giá. 'nguyệt' không bao gồm cả kiến trúc nhà hai tầng này, 'nguyệt' chỉ là một quán nhỏ được đặt ở tầng một, còn tầng trệt là một tiệm hoa đã tắt đèn từ sớm. vì nó nhỏ gọn nên bày trí cũng tạo ra cảm giác ấm cúng hơn hẳn. tên chủ quán không quá cầu kỳ trong khâu trang trí quán, chủ yếu là phải tôn theo chủ đề và màu sắc chủ đạo đặt ra từ bước đầu là được, đó là sắc vàng ấm của ánh đèn lồng hoài cổ, sắc nâu sẫm của từng nội thất được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. điểm cầu kỳ duy nhất chắc chỉ là những bức thư pháp trông khá đắt tiền họa nên những nét hán ngữ mà anh không đủ trình độ để hiểu nghĩa được lồng khung treo cẩn thận trên tường, tiếp đó là những bình cổ ôm trọn những cành hoa thanh mảnh e lệ tỏa hương quyến rũ khách vãng lai phải dừng chân ghé lại. giữa thành phố seoul hoa lệ vậy mà tồn tại một nơi nhuốm đẫm màu sắc thời xa xưa.
hắn tinh giản mọi thứ trong thiết kế bày trí quán trà hẳn là vì thứ hắn muốn khách hàng dành nhiều ấn tượng hơn ở đây là tồn tại tinh tế không thể nhìn bằng mắt trần - mùi hương đặc trưng của một điếm trà. choi hyeonjun không phải là một người sành sỏi về trà, nói đúng hơn, số lần anh động vào thức uống này trong một năm e rằng còn chưa đếm đủ một bàn tay. nhưng khứu giác anh đủ tốt để nhận ra thứ hương thơm không thể gọi rõ họ tên này đã luôn lẩn quẩn xung quanh thân mình từ lúc bước vào khu nhà này. hơn cả một bump nước hoa xa xỉ, đây thanh hương, là những gì tinh khiết nhất của mùi hương mà khứu giác người trần may mắn có thể cảm nhận được.
dù biết rõ đây là một quán trà, một địa điểm kinh doanh không hơn không kém, nhưng bầu không khí mà tên chủ quán dựng nên nơi đây làm anh cứ ngỡ như quay về căn nhà đã rất lâu không trở lại, cái cảm giác ấm cúng quen thuộc giữa không gian xa lạ này... hèn gì hắn lại thản nhiên đặt hai từ "tea home" bên cạnh tên quán như thế.
mải miết ngắm nhìn khắp ngóc ngách như thế, dường như choi hyeonjun đã thật sự hoàn toàn đắm chìm vào không gian này, đắm chìm đến mức nếu không vì cơn mất ngủ buộc anh phải tỉnh táo dù bầu trời bây giờ chỉ toàn sao với trăng, anh sẽ nghi ngờ rằng mình có phải nhân vật rơi vào tình thế xuyên không về thời xưa cũ nào hay không.
"nhìn kỹ thật đấy, tôi sẽ xem như khách hàng rất hài lòng với cách tôi bài trí quán đấy nhé."
chất giọng trầm ấm của tên chủ quán kỳ lạ lần nữa vang lên, xua tan khoảnh khắc 'chỉ ta với ta' của choi hyeonjun khiến anh phải hồi tỉnh lại. anh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trên tay hắn giờ đây đã có thêm một mâm gỗ mun cùng ấm, tách và lá trà, tất thảy hương thơm trong quán trà này đều tựu về phía hắn, phong thái nhàn nhã như một vị chủ nhân thực thụ có thể tùy ý điều khiển vạn vật tại nơi này.
choi hyeonjun có chút bối rối, theo phản xạ mà tự điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình. vì là một trà quán theo phong cách phương đông nên chỗ khách ngồi chỉ gồm bàn gỗ và đệm ngồi đỏ son. anh cười ngại,
"thì.. cũng không điểm nào đáng chê thật..."
hắn nghe vậy chỉ cười không đáp, nho nhã từng bước làm theo quy tắc phục vụ, hắn khụy một chân lên thềm gỗ rồi ngồi đối diện, không nhanh không vội đặt từng dụng cụ pha trà xuống bàn một cách chỉnh tề. khoảng cách giữa hai người nhờ vậy mà cũng kéo lại gần nhau hơn, làm choi hyeonjun có thể dễ dàng quan sát kỹ hơn về người chủ quán này. thứ anh để ý đầu tiên chính là dòng chữ trên bảng tên kim loại được gắn trên áo hắn.
moon hyeonjun...
vốn chỉ định đọc thầm trong đầu, nhưng cuối cùng ấn tượng cái tên này làm anh ngạc nhiên đến mức khiến anh thốt lên thành lời. đã vậy thì sao? choi hyeonjun mượn sự tò mò của mình mà nói thêm được vài câu,
"trùng hợp thật... này, cậu cùng tên với tôi đấy! chỉ là, tôi thì họ choi."
nhưng trái lại với phản ứng của anh, moon hyeonjun chỉ khựng lại hành động của mình trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục đặt chiếc tách cuối cùng lên bàn, rồi hắn mới ngẩng mắt nhìn anh. hoàn toàn không có chút gì là kinh ngạc, giống như hắn đã biết trước điều này, hoặc là với hắn việc trùng tên cũng chả là chuyện gì bất ngờ cho lắm. nhưng hắn không đến mức tỏ thái độ hờ hững một cách bất lịch sự khiến khách hàng của mình phải khó xử, moon hyeonjun giữ nét môi cong, nghiêng đầu từ tốn đáp,
"để hai người cùng tên gặp nhau trong đêm khuya như thế này, thì tôi nghĩ không chỉ là trùng hợp, mà có thể là... duyên chăng?"
choi hyeonjun đã vui vẻ hơn một chút, anh gật gù đồng tình, "có thể là duyên thật."
"mà, cậu đặt tên nơi này là nguyệt vì cậu họ moon sao?", anh mở tròn mắt tràn đầy hứng khởi, trông không khác gì một đứa trẻ vừa tự mình tìm ra được bầu trời kiến thức nào thú vị lắm.
những tưởng đã tìm đã đáp án đúng và anh sẽ nhận lại một cái gật đầu xác nhận, nhưng đáp lại anh đáy mắt hắn bỗng trầm đi hẳn. hắn hạ tầm ánh nhìn như rơi vào luồng tâm tư của chính mình, choi hyeonjun có thể phán đoán, những suy nghĩ đó hẳn là rất phức tạp. phải đến tận mấy giây sau hắn mới đáp
"thật ra lúc đặt cái tên này tôi không chỉ nghĩ nó đại diện họ của tôi, 'trăng' này có nhiều ý nghĩa hơn anh nghĩ đấy."
"ví dụ như? cậu nói cho tôi nghe được không?"
lần này moon hyeonjun lại đẩy ánh mắt mang hàm ý trêu chọc thách thức nhìn về phía vị khách hay tò mò của mình, hắn nhướng mày.
"cũng được thôi. nhưng mà, không phải hôm nay. nếu có cơ hội được phục vụ anh thêm một vài lần nữa, đến lúc đó tôi sẽ nói."
"cậu đang chiêu trò câu khách đấy hả?"
"biết sao được giờ? tôi cũng phải kinh doanh chứ."
choi hyeonjun bĩu môi không thèm cãi nữa, làm sao mà cãi được khi chỗ này là địa bàn của hắn cơ chứ. nhưng được một hai giây sau anh lại có thêm chủ đề tò mò muốn hỏi hắn.
"nhưng mà, kinh doanh trà giữa đêm khuya như vậy... hình như hơi kỳ cục thì phải? ý tôi là, chẳng phải uống trà thì sẽ càng khó ngủ hơn sao?"
moon hyeonjun lúc này đã tiếp tục công việc phục vụ của mình, hắn tỉ mỉ nho nhã trong từng động tác pha trà của mình, cầu kì và nhiều bước hơn những gì choi hyeonjun nghĩ. tên chủ quán chăm chút từng chút một như những cái ấm trà kia là linh hồn của hắn vậy, là linh hồn chứ không chỉ là đứa con tinh thần, thật sự là như vậy. nhưng không phải vì vậy mà hắn bỏ qua mấy lời thắc mắc của khách hàng mình, hắn vừa cặm cụi việc mình vừa từ tốn giải đáp,
"không phải loại trà nào cũng khiến ta phải thức, thậm chí có cả những loại trà giúp trị chứng mất ngủ, cho ta giấc ngủ sâu và ngon hơn. quán trà này của tôi chỉ chuyên những dòng như thế."
hẳn ngẩng đầu, lịch sử mỉm cười, "vậy nên, tôi mới ngỏ ý mời anh đến đây.".
"phần trà này cũng như vậy."
đến tận lúc này anh mới bắt đầu để ý đến 'sản phẩm chính' được hắn cẩn thận chuẩn bị từ nãy đến giờ. một ấm trà hoa với sắc độ cùng hương thơm tỏa ra rất thanh túy. hơi ấm từ chén tách làm anh cảm thấy thân nhiệt trở nên dễ chịu hơn giữa thời tiết sắp vào đông này. chủ quán moon đẩy một tách trà đến trước mặt anh, xòe tay ngỏ ý mời vị khách này thưởng thức.
choi hyeonjun có chút chờ mong sau khi nghe những lời tự quảng cáo của hắn, anh nâng tách trà lên sát bờ môi, cẩn thận thổi tan một chút hơi nóng rồi nhấp lấy một ngụm.
hay thật, là trà nhưng lại không đắng. thậm chí ở hậu vị vô hình anh còn cảm nhận được một chút ngọt ngào ở cuối lưỡi đến cuống họng. hương vị không quá phức tạp, thanh khiết nhẹ nhàng như một cánh hoa khẽ lướt qua xoa dịu tâm hồn người nhiều lo toan. giống như, một lời thì thầm chúc ngủ ngon đến những kẻ mất ngủ như anh vậy.
"đây là...?"
"là trà hoa cúc." hắn liền đáp, thuận tiện rót thêm một tách cho vị khách của mình khi nó đã vơi đi hơn một nửa, "loại trà này giúp làm thư giãn tinh thần, giảm lo âu căng thẳng, nhờ vậy mà dễ vào giấc hơn."
hắn nói tiếp, "phần lớn căn nguyên của chứng mất ngủ đều đến từ căng thẳng kéo dài mà, đúng không?"
nói quá đúng, đúng người đúng cả bệnh, không khác bác sĩ là bao. anh ồ một tiếng trầm trồ, đó giờ thật sự chưa từng nghĩ trà hóa ra còn có tác dụng như vậy. trước đây trong mắt anh trà không khác cà phê hơn là bao, cũng đắng, cũng khiến người uống tỉnh táo, chỉ như vậy thôi. nhưng nhờ lần hữu duyên này mà anh mới biết thêm nhiều thứ về thức đồ uống này.
cũng không ngoa khi nó tồn tại từ thời xa xưa đến tận bây giờ, không sao mai một.
"hình như tôi sẽ phải quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa thật rồi."
hắn bật cười với lời dí dỏm này, "rất hân hạnh."
không khí giữa cả hai người cùng tên cứ như vậy mà tốt lên chẳng còn mấy ngại ngần. moon hyeonjun cảm nhận được dường như cả hai đã có thể nói nhiều thêm một chút so với những lời xã giao. hắn âm thầm quan sát từng đường nét của vị khách này, gương mặt tròn ủm vẫn còn những nét tươi trẻ, nhưng thâm quầng lại tràn ra khỏi mí mắt kéo dài gần đến gò má, hai mắt hiện rõ nhưng tơ đỏ hoe, trông mệt mỏi tiều tụy đến xót thương.
"anh mất ngủ bao lâu rồi?"
choi hyeonjun cũng thật thà đáp, "cũng... khoảng hai tuần nay thì phải? nhưng hai, ba ngày nay tôi mới nhận ra mình khó ngủ, vì những ngày trước đều phải bận rộn thức khuya dậy sớm để chạy dự án trong công ty, thời gian ngủ vốn dĩ rất ít."
không hiểu sao khi nói đến đây, anh cảm thấy ánh mắt của moon hyeonjun có thoáng qua một chút cảm xúc phức tạp? giống như là xót xa, như là lo lắng, hay là thứ cảm xúc gì đó mà anh không thể đoán ra. nhưng vì mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc liền trở về trạng thái nhàn nhạt như trước nên anh cũng không giữ thắc mắc ấy quá lâu. có thể là mình đã nhìn nhầm, anh tự nhủ.
hắn hỏi thêm một câu, "thế bây giờ còn bận rộn không?"
anh lắc đầu, "không, dự án vừa kết thúc nên tôi hiện tại khá rảnh rỗi. cứ nghĩ sẽ được thoải mái nghỉ ngơi, sau đó liền nhận ra mình bị bệnh từ hồi nào chả hay."
không gian tiếp tục chìm vào im lặng. choi hyeonjun có chút khó xử nên lần nữa lại nâng tách trà nhấp thêm một ngụm lớn. cứ nghĩ cả hai sẽ không nói năng gì thêm một hai phút nữa, nhưng khi vừa đặt tách trà xuống, họ moon đã tiếp lời.
"bọn trẻ con cũng thường hay khó vào giấc. đương nhiên không nghiêm trọng như người lớn chúng ta, chúng không có bất kỳ lo toan nào, chỉ là vì quá hiếu động nên mới chẳng chịu ngủ."
"nên là để chúng có thể ngoan ngoãn chịu đi ngủ, chúng bắt đầu đòi hỏi ba mẹ mình phải kể một vài câu chuyện cổ tích."
"tưởng là chiêu trò, nhưng sau khi kể, chúng lại ngủ được thật. thế là mỗi tối trước khi đi ngủ, bọn trẻ lại có thêm hoạt động được nghe kể chuyện."
moon hyeonjun tạm ngưng lời, ân cần rót cho anh một tách trà, ngoài ra còn đẩy thêm một thanh kẹo ngọt do hắn tự tay làm, sau đó mới tiếp tục.
"cho đến khi lớn, cảm thấy đủ trưởng thành để tự giác đi ngủ thì cũng không còn cần nghe kể chuyện nữa. bọn trẻ cứ vậy mà lớn lên, dần quên đi việc mỗi đêm mình đã từng mong chờ được lắng nghe những câu chuyện đó như thế nào."
"nhưng dạo gần đây tôi mới để ý, thật ra không phải cứ đã là người lớn thì sẽ không cần nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa."
"có những người bắt đầu tìm về cách này để có thể chìm vào giấc vào mỗi đêm, họ tìm một người kể chuyện khác thay cho ba mẹ của họ, có thể là podcast, có thể là audio trên điện thoại. cứ tưởng vô dụng khi mà âm thanh điện tử cứ văng vãng bên tai. vậy mà họ ngủ được thật."
"nên tôi nghĩ là, thay vì đến gặp bác sĩ và tìm liều thuốc nào đó, trước mắt anh có thể thử cách này xem sao?"
anh tiếp thu hết toàn bộ lời tên chủ quán nói, nghe rất nghiêm túc như lắng nghe lời khuyên chân thành từ một người bạn tâm giao. đến khi cuộc đối thoại quay ngược về phía anh, choi hyeonjun liền nghiêng đầu thắc mắc,
"tôi sao? bây giờ về và mở điện thoại thử tìm nghe kể chuyện hở?"
moon hyeonjun vẫn từ tốn đối đáp, thay vì gật đầu hắn cong môi cười đưa ra một lời gợi ý khác,
"sóng điện thoại thì có hơi gây tổn hại đến sức khỏe thần kinh. nên là, thay vào đó anh có thể nghe tôi kể. may mắn là tôi biết rất nhiều câu chuyện khá là hay."
"không phải là bạch tuyết hay lọ lem đấy chứ?", anh nhíu mày nghi ngờ, vì vừa nãy hắn nhắc đến chuyện cổ tích cơ mà.
"không đâu, những câu chuyện này rất ít người biết.", hắn ẩn ý đáp.
đột nhiên, hắn buông thõng hai vai, tay chống cằm đưa mắt nhìn về phía những cành hoa được cắm tỉ mỉ bên trong chiếc bình gốm sứ đặt ngay ngắn trên bàn. nếu là người không hay tìm hiểu về hoa, thật khó để có thể gọi đúng tên loài hoa này. choi hyeonjun cũng vậy, anh thầm ôm thắc mắc đấy khi nhìn theo tầm mắt hắn.
như thấu được thắc mắc trong lòng vị khách này, moon hyeonjun đôi lời giới thiệu, nhưng giọng điệu và ánh mắt của hắn đã thay đổi khá nhiều, giống như chẳng còn ở đây, giống như hồi tưởng, giống như mường tượng,
"đây là ngọc lan, loài hoa mà tôi thích nhất."
đoạn, hắn lại lần nữa tìm kiếm đôi mắt ngây ngơ của vị khách đang ngồi đối diện. anh cũng đáp lại cái nhìn ấy, để rồi trong anh lạo xạo như đang bị ánh mắt người kia mò mẫm điều gì đó trong tâm hồn mình.
"tình cờ, câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể cho anh nghe cũng là về một cành ngọc lan."
...
chuyện chẳng biết xảy ra ở đâu, vào thời gian nào, chỉ biết vào thời điểm ấy có một đứa trẻ rất hiếu động, tinh nghịch nhưng lại rất thông minh. người ta bảo, thằng bé sinh ra vào một ngày trời đổ nắng vàng như mật ngọt, nên trong mắt nó lúc nào cũng ánh lên nét rạng rỡ, lanh lợi hơn những đứa trẻ bình thường. thật vậy, nó khác người thật. cậu bé luôn hiếu kỳ với mọi thứ, vạn vật xung quanh đối với cậu như những tồn tại kỳ diệu và đầy bí ẩn cần được khám phá. rằng, ngọn cỏ ven đường hình như cũng biết thì thầm vào những ngày trưa nắng, tổ chim trên cành cao hẳn giấu trong đó cả một vùng trời xanh biếc. tảng đá bên suối lấp lánh như chất chứa muôn vạn lời ca của núi rừng, còn đám mây trôi ngang đầu biết đâu là hành lang dẫn lối đến xứ sở thần tiên nơi có phép màu. mỗi ngày thức dậy đầu óc non nớt của nó sẽ luôn xuất hiện những suy nghĩ tò mò ngây ngô như thế.
nhưng với một đứa trẻ hiếu động, nó sẽ chẳng thể ngồi yên mà mặc kệ trí tưởng tượng cứ lẳng lặng trôi đi như mây trôi gió thổi. tính tình nó như có lửa, ngồi yên một chỗ lại chịu không nổi, nên mỗi ngày nó đều dắt díu ngàn vạn câu hỏi của mình í ới đám bạn trong làng, cùng nhau vượt suối, leo đồi, trèo cây hái lá, đuổi theo cánh chuồn chuồn bay lượn,... vui vẻ cười nói hòa ca rộn ràng khắp nẻo ngỏ, tiếng cười tiếng hát như hòa cùng từng bước chân len lỏi qua từng lối mòn quanh co, cỏ mềm hoa lá hai bên đường như cũng muốn chung vui cùng lũ trẻ loài người.
dần dà, những nơi thằng bé muốn đặt chân đến cũng chẳng còn là những lúm cây thấp lè tè hay đồng cỏ cò bay thẳng cánh dễ dàng cho những bước chân non nớt đặt chân đến. sự tò mò cùng trí tưởng tượng của đứa trẻ này lớn nhanh như mầm non gặp mưa, dẫn lối cho đôi chân nó tới tận những nơi thâm sơn cùng cốc, như những con suối sâu thẳng tắp cao gần trăm mét, những rừng tre rậm rạp ẩn khuất những hiểm nguy khó lường, rồi cả những đỉnh đồi xa tít tưởng như có thể chạm tới mây ngàn. ban đầu, đám trẻ cùng lứa còn hào hứng nương theo cơn tò mò của nó mà đi theo, nhưng càng về sau, những con đường quanh co, những vách đá cheo leo, những dòng suối cuồn cuộn chảy ngược xuôi đã làm bước chân bọn trẻ trong làng chùn lại. có đứa sợ trượt chân, đứa thì sợ rắn rết, đứa lại sợ bị cha mẹ trông ngóng mỏi mòn mà sinh ra tức giận mắng chửi dạy dỗ. thế là từng đứa một, từng đứa một, chẳng còn ai dám theo đuôi đứa trẻ hiếu động kia nữa.
dẫu vậy, cái tính tò mò của thằng bé vẫn như ngọn lửa âm ỉ cháy, càng chứng kiến nhiều khó khăn thử thách nó càng hừng hực dấy lên ý chí muốn vượt qua. nó luôn nghĩ, nếu phía sau những hiểm nguy kia là những điều thần bí, vậy chẳng phải dừng bước chân quay về là một hành động phí hoài hay sao? vậy là dù chỉ còn một mình, nó vẫn cặm cụi lần theo dấu vết của gió, của mây, để trí tưởng tượng dẫn lối, để đôi chân nhỏ bé ấy băng qua những con đường mà có lẽ đến cả người lớn cũng chẳng dám bước.
một ngày nọ, như bao ngày rong ruổi tới những ngóc ngách xa lạ, đứa trẻ lại một mình lần bước qua khu rừng đại ngàn mà nó vẫn thường hay lui tới. hôm đó nó lại muốn tiến vào sâu thêm một chút, nó hào hứng muốn tìm thêm thật nhiều những điều mới lạ. cho đến khi bước chân nó tiến đến được vách đá dựng đứng nằm sâu trong rừng, nơi chẳng còn thấy được dấu vết khai hoang của loài người vì chẳng ai dám bén mảng đến. ngay cạnh vách đá cao chót vót là con thác lớn cheo leo cao vời vợi, ai nhìn vào hẳn cũng phát sợ trước độ hiểm nguy của nơi này. đôi mắt sáng ngần của đứa trẻ to tròn ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh tìm kiếm những điều mà nó chưa biết, cho đến khi tầm nhìn thấp tủn non nớt của nó dừng lại giữa những tảng đá chằng chịt ẩn hiện dưới dòng suối róc rách chảy siết, nó bỗng khựng lại.
ngay bên mép đá, một bụi ngọc lan nở rộ trắng ngần, xum xuê tinh khiết như gom hết tất thảy những gì tinh túy nhất từ sương sớm tờ mờ sáng, mỏng tang nhưng thanh cao. ở vùng này ngọc lan vốn hiếm, nó chỉ từng nhìn thấy một lần duy nhất khi làng nó có đoàn khách từ phương xa ghé qua, một vài người trong đấy thích chơi đùa với đám trẻ trong làng nên đã cho chúng xem thứ hoa thanh quý này. ngoài lần đó, nó chưa bao giờ được nhìn thấy loài hoa ấy một lần nào nữa. vậy mà giữa nơi heo hút này lại mọc lên một bụi hoa lớn, cành lá vươn mình như muốn chạm lấy mây trời.
nhưng điều khiến đứa trẻ phải đứng tần ngần ngẩn ngơ một hồi lâu chính là cành ngọc lan nở rộ ngự ở vị trí cao nhất, cũng là cành hoa đẹp nhất trong mắt nó, hương thơm ngào ngạt của nó theo gió chạm đến đầu mũi của đứa nhóc mà nịnh nọt. đôi mắt đứa trẻ như rơi vào mê mẩn, lòng nó rạo rực cuốn cuồn như đã tìm được món kho báu tuyệt sắc của đời mình. trong khoảnh khắc ấy, nó chợt dấy lên cõi cảm xúc lạ lùng, như thể trong mắt nó cành ngọc lan ấy không chỉ là một cành cây vô tri vô giác bình thường. cành ngọc lan ấy đẹp dịu dàng, đẹp tựa một cố nhân mà chính bản thân nó còn chẳng biết là ai.
thế là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nó bắt đầu lội ngược dòng suối nông, leo trèo, mặc cho vách đá sắc lẹm làm xước hai bàn tay nhỏ xíu, mặc cho những nhánh cây cào rách cả đầu gối. cả thân người nhỏ bé giờ chẳng còn trắng trẻo nguyên vẹn, mồ hôi lấm tấm, người đau rát, nhưng trí tò mò và bản tính bướng bỉnh thôi thúc nó không dừng lại. nó cảm nhận được, cành ngọc lan ấy như đang gọi nó, và nó phải giữ lấy cành ngọc lan đó bằng mọi cách.
cuối cùng không bõ công sức mà đứa trẻ đã cố gắng, nó cũng đã giữ được cành ngọc lan ấy trong tay. nó mừng rỡ khôn xiết, sau khi hái được cành hoa liền khăn gói quay trở về nhà mà không thèm tiến sâu thêm vào rừng nữa dù mặt trời vẫn còn ngự trị trên bầu trời cao.
từ lúc hái được cành ngọc lan ấy cho đến khi về đến nhà, thằng bé cứ luôn ôm chặt nâng niu cành hoa như trân quý một thứ báu vật, nó dùng hết tất thảy những gì dịu dàng nhất mà một đứa trẻ có thể trao cho cành hoa mỏng manh của mình. nó lau từng cánh hoa, tìm cho ngọc lan một nơi nương tựa vững chắc rồi nhẹ nhàng đặt nó ở bàn cạnh khung cửa sổ, nơi những tia nắng sớm cùng những hạt sương ban mai tinh khiết luôn đọng lại.
vậy là từ đó, hoa và người trở thành bạn - một tình bạn kỳ lạ.
cả cha mẹ nó và người lớn trong làng đều thấy lạ, từ cái ngày đem ngọc lan về nhà, thằng bé hiếu động hay tò mò ngày nào đã không còn ham muốn rong ruổi theo những chân trời kỳ vĩ ở chốn hiểm nguy nữa. thay vào đó, nó dành nhiều thời gian ở nhà ngồi cạnh ô cửa sổ, ngày ngày trò chuyện tâm giao cùng với cành hoa vô tri vô giác. nó kể cho hoa nghe đủ thứ, ban đầu nó lấy hết những gì nó khắc ghi trong đầu từ những chuyến lang thang núi rừng trước đây làm vốn luyến mở đầu. dần sau đó, khi thằng bé đã đến độ thiếu niên, nó lại chuyển sang nói với hoa nghe những điều chân thật nhất trong lòng nó, từ những điều vụn vặt ngỡ chẳng ai quan tâm, những suy nghĩ buồn vui khó hiểu ở độ tuổi mới lớn. cứ ngỡ việc một người cứ líu lo bên một cành hoa là một điều vô nghĩa, vậy mà khi nói với cành ngọc lan, nó lại cảm thấy lòng nó nhẹ đi nhiều.
vậy là suốt nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua, thằng bé cứ cười, cứ thì thầm, đôi mắt nó sáng lấp lánh như hồi còn lang thang khắp núi rừng, chỉ khác là giờ đây trái tim nó đã tìm được một chốn để neo đậu, cho dù chốn neo đậu đó chỉ có mình nó cất lời.
nhưng nào ai biết, dù không thể cất tiếng thành lời, dù không thể tự mình lay động thân cành như loài người, cành ngọc lan ấy vẫn lặng lẽ khắc ghi từng lời đứa trẻ nói. từng tiếng cười, từng lời tâm sự vụng về đều như thấm vào từng tán lá, từng cánh hoa trắng muốt, len lỏi đến tận cả những bụi hoa e ấp sâu trong ngọn nhụy. ngọc lan không đáp lời, nhưng nó hiểu, hiểu rõ tấm lòng non nớt, trong ngân mà ấm áp của đứa trẻ ấy, hiểu cả sự cô độc lặng lẽ được giấu dưới vẻ tinh nghịch, hiểu luôn cả bầu trời tò mò cùng trí tưởng tượng cò bay thẳng cánh trong đầu cậu bé.
ngọc lan quý đứa trẻ loài người này lắm, như người bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại giữa những kiếp người trần tục. và để đáp lại tất thảy nâng niu từ loài người bé bỏng, mỗi đêm khi gió bắt đầu xào xạc ngoài hiên, khi ánh trăng dịu dàng tràn qua khung cửa sổ, cành ngọc lan lại khẽ ngẩng cao những cánh hoa mềm mại, thì thầm lời nguyện cầu gửi về thần gió, thần mây và thần ánh trăng nơi xa xăm.
"xin hãy đem sắc hương của kẻ hèn mọn này," ngọc lan thầm nhủ, "ru đứa trẻ ấy vào những giấc ngủ bình yên, dẫn lối cậu ấy vào mộng đẹp nơi chẳng còn âu lo. xin hãy nuôi nấng tâm hồn non nớt ấy, để nó lớn lên cùng với trái tim thanh thuần nguyên vẹn như bây giờ.".
như nghe được lời khẩn cầu chân thành từ loài hoa nhỏ bé, đêm nào thằng bé cũng có một giấc ngủ ngon, được chạm đến những giấc mộng nhẹ nhàng như tơ mỏng.
ngày tháng trôi qua, tuổi thơ dẫu có níu kéo đến đâu rồi cũng phải nhường chỗ cho năm tháng trưởng thành. đứa trẻ tinh nghịch ấy cũng vậy, chẳng thể mãi vô tư ngồi bên cạnh khung cửa sổ cười nói cùng cành ngọc lan đến quên trời quên đất mãi. vậy là, như bao người con đã trưởng thành khác trong làng, nó buộc phải vác hành trang rời quê tha phương cầu thực, để tìm kiếm con đường cho riêng mình.
trước lúc đi, đứa trẻ năm nào nay đã trưởng thành vẫn đứng lặng lẽ bên cành ngọc lan đã cùng nó lớn lên suốt bao mùa nắng gió. nó luyến tiếc vuốt nhẹ từng tán lá, từng cánh hoa, đôi mắt hoen đỏ mà không nói nên lời. cuối cùng không thể nán lại lâu, nó đành phải gửi lại cho cha mẹ săn sóc thay mình.
nhưng năm đó quê nhà chẳng yên lành. trời than, đất oán, hạn hán kéo dài ròng rã. mặt đất nứt nẻ, ruộng lúa héo queo, cỏ cây khô khốc, người trong làng phải vật lộn từng giọt nước sông nước suối đã cạn mới gắng gượng sống qua ngày. cành cây, ngọn lá, tất thảy đều rũ rượi trước cái nắng cháy gay gắt, mà cành ngọc lan của đứa trẻ cũng chẳng thể tránh khỏi số phận ấy.
ngọc lan yếu ớt, thân cành khô héo, từng chiếc lá teo tóp quắt queo, những bông hoa trắng tinh khiết ngày nào đã úa màu héo hon. vậy mà, cành ngọc lan vẫn cố gắng gượng mình, bám trụ nơi góc cửa sổ cũ kỹ, chỉ vì hai chữ 'lưu luyến' mà mãi ngóng trông về con đường làng mỗi hoàng hôn buông xuống, nơi nó từng đợi đứa trẻ ấy trở về nhà sau cuộc rong ruổi cùng bè bạn, từng nghe tiếng cười nói ấm áp của đứa trẻ ấy.
nhưng có gắng gượng đến mấy, sức hoa cũng đâu thể chống lại thiên tai khắc nghiệt. ngọc lan hiểu rõ thời khắc cuối cùng của mình đã cận kề. thế là, trong một đêm trăng sáng vằng vặc, khi gió góp chút hiu hắt hiếm hoi thổi qua, cành ngọc lan lần nữa ngẩng cao những bông hoa tàn úa, gom hết chút linh thể yếu ớt còn sót lại sau bao năm uống sương phơi nắng, khẽ khàng khẩn cầu với thần linh,
"xin các ngài... hãy lưu giữ lại chút hương cuối cùng của kiếp ngọc lan mỏng manh này, thay tôi chờ đợi... đến ngày đứa trẻ ấy trở về, xin hãy trao lại sắc hương này cho cậu ấy, để ký ức xưa không tan biến..."
trăng lặng lẽ soi xuống mái hiên, gió khẽ lướt qua cánh hoa như vuốt ve, như thầm hứa hẹn điều gì với cành hoa ấy. và rồi, khi bình minh vừa ló dạng, người trong nhà bước ra đã thấy sân nhà phủ kín những cánh hoa trắng xóa, mong manh như tuyết đầu mùa, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng úa tàn như lời từ biệt không thành lời.
cành ngọc lan khô quắt lại, chỉ còn trơ trọi thân cành khẳng khiu, nhưng hương thơm vẫn mải miết phảng phất đâu đây một cách dịu dàng, len lỏi đâu đó trong gió, trong nắng sớm, như một lời hẹn thầm thì chờ ngày trọn vẹn.
mãi đến khi mùa hạn qua đi, khi những cơn mưa đầu mùa rón rén trở lại, đứa trẻ năm nào mới có dịp về thăm quê nhà. bao nhiêu tháng năm tha phương cầu thực, những vết sương gió in hằn trên gương mặt, bước chân cũng chẳng còn vô tư nhún nhảy như thuở bé. nhưng trong lòng, hình ảnh cành ngọc lan nơi cửa sổ hiên nhà vẫn chưa từng phai nhạt, như sợi chỉ đỏ âm thầm nối thằng bé với những ngày xưa cũ.
con đường làng năm nào vẫn vậy, chỉ có điều đất đai khô cằn hơn, vài cành cây hoa lá trên đường đã vơi đi nhiều, mái nhà thấp thoáng cũng lặng lẽ hơn. khi cậu bé bước về trước cổng nhà, khung cảnh hiện lên đôi mắt trưởng thành khiến tim nó quặn thắt lại, sân gạch nứt nẻ, giàn hoa xác xơ, và cành ngọc lan thân thuộc... không còn sắc hoa trắng muốt, chỉ còn thân cành trơ trọi khẳng khiu, chẳng còn lấy một tán lá hay nụ hoa nào.
nó sững người, tim rung lên từng hồi đớn đau như ai đó siết chặt. nó vội bước tới muốn nhìn ngắm xác nhận lần nữa như chả muốn tin, đưa tay run run chạm vào thân cành đã khô quắt lại, nó mới ngỡ đây là sự thật.
ngọc lan trân quý mỏng manh của nó, cuối cùng cũng chẳng thể chờ nổi ngày nó trở về.
nó không giữ nổi mình được nữa, buông thân mình ngồi sụp xuống bậc thềm, lòng trống huơ trống hoắc, như thể vừa nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời.
nhưng rồi bỗng nhiên, một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo mùi hương dịu dàng thân thuộc mà hằng đêm hay đưa nó vào giấc ngủ, là hương ngọc lan, ngọc lan của nó. đứa trẻ trân mắt ngỡ ngàng nhìn quanh, dẫu cành hoa đã héo tàn, dẫu bao nhiêu năm tháng qua đi, hương thơm ấy vẫn vẹn nguyên như vừa mới thoát ra từ những cánh hoa trắng ngần còn vương nắng.
hơi thở cậu bé nghẹn lại, từng ký ức ùa về như thác đổ, những chiều ngồi bên cành ngọc lan trò chuyện vu vơ, những đêm hương hoa dịu dàng ru giấc ngủ, và cả lời thầm thì nào đó trong mơ mà nó chưa kịp nghe trọn vẹn, tất thảy đều theo đó quay về ngự trị trong trái tim.
nó chạm tay lên ngực mình, nơi hương ngọc lan vẫn quất quýt vây quanh, nó nhắm mắt lại, khẽ thì thầm với gió, với trăng, với ký ức xa xưa,
"là em đúng không?"
hương hoa khẽ lay động, như có ai đó mỉm cười gật đầu giữa trời gió lộng.
là em đúng không? ngọc lan trước gió,gọi mãi tên người... chỉ vọng hư vô
...
"ngủ thật luôn à? cái trò tào lao mà cậu bày ra thế mà có tác dụng thật sao?"
"chắc hẳn anh ấy đã mệt rồi."
"cũng khổ, mất ngủ tận mấy tuần..."
"mà này, cậu bắt đầu bằng câu chuyện ngọc lan đấy thật à?"
"cũng đâu còn cách nào."
"nhưng, cậu chắc mọi thứ đã diễn ra như những gì cậu kể sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com