intro
[onran] trà ru ngủ
vườn hoa linh lan số 05 của project "𝒎𝒖𝒈𝒖𝒆𝒕" mở cửa lúc 4:00
author: 1nhancachkhac
beta: @hy_lix2106
warning: OOC, too long per chapter, lowercase
● •
đôi khi uống trà là để ngủ ngon.
☾
chàng trai sinh vào tháng bảy với những cơn mưa bất chợt, choi hyeonjun bị mất ngủ nghiêm trọng. nói nghiêm trọng là vì đã một tuần trôi qua nhưng số giờ anh chìm vào giấc còn chưa qua nổi mười ngón tay.
nếu hỏi anh có biết nguyên nhân của chứng bệnh này hay không, choi hyeonjun sẽ liền lập tức đổ thừa cho tư bản. bởi trước khi anh thật sự biết mình bị mất ngủ là khoảng thời gian bất tận chìm đắm với deadline dự án mà công ty đột nhiên đưa cho anh phụ trách. suốt hơn một tháng tám giờ sáng vào làm mười giờ tối tan ca, thêm những khuya sếp "quan tâm" cấp dưới hơn mức bình thường, theo dõi sát sao, feedback lỡ làng và yêu cầu chỉnh sửa đến mức vô lý dù đã là hai giờ khuya.
sách self help hân hoan gọi đó là cách một doanh nhân đạt được sự thành công, còn choi hyeonjun thì than cổ "sếp có vấn đề về múi giờ à?".
hèn gì mãi mà mình chẳng giàu được.
thôi kệ đi, thà nghèo còn hơn bị khùng.
nhưng đấy là bản năng cợt nhả của anh gào thét trong câm lặng, dù vậy ai mà sống thiếu nổi đồng tiền tư bản cho?
thế là vì tờ tiền màu trong ví, choi hyeonjun vẫn phải cố gắng chỏng mắt ráng thức mà làm. và như một động cơ bền bỉ với gia tốc làm việc của mình, thức nhiều quá cũng thành quen, mà quen quá thì lại khó về lại quỹ đạo cũ. khi anh chính thức đóng tab công việc hoan hỉ kết thúc dự án sau hơn một tháng cần mẫn đến mức thay đổi luôn thói quen sinh hoạt của mình, choi hyeonjun cũng chả còn ngủ được giấc bình thường nào nữa.
hyeonjun vác hai hốc mắt đầy tia máu tức tối ngồi chồm hổm lướt từ trang naver này đến trang naver khác để tìm cho bằng được nguyên nhân và cách trị dứt điểm cơn mất ngủ này, nhưng tất cả chỉ toàn đưa ra những giải pháp chung chung vô nghĩa. anh thở dài, bất lực vứt điện thoại sang một bên giường chuyển sang tần ngần gác tay lên trán nhìn lên trần nhà trống rỗng.
chắc là mình bị stress nặng thật rồi, anh thầm than thở.
cũng đúng mà, một đứa nhà quê chân ướt chân ráo bước chân lên seoul hoa lệ kiếm cơm, khó khăn lắm mới tìm được một công việc đàng hoàng ở một công ty cũng gọi là "to to". dòng chảy xô bồ của đô thị luôn cuống cuồng chảy, nếu anh không đâm đầu cố gắng hết mình thì chắc chắn người bị bỏ lại trong cơn chết đói cùng cực sẽ là anh.
tài sản của người nghèo không có gì ngoài nỗ lực cả.
hyeonjun nghiêng người, mũi bắt đầu nghèn nghẹn nóng hổi. một đứa trẻ nghèo khổ suốt ngày chỉ biết cố gắng đến quên mất bản thân mình khi được buông thõng khỏi quay cuồng vất vả, lúc đó nó mới biết tủi thân là gì.
vì không phải là người thành phố, vì là một đứa nhút nhát luôn lủi thủi một mình, không bạn không bè, không người thân cạnh bên, những lúc áp lực hay bệnh tật thế này cũng chẳng biết nói với ai.
anh cố nuốt đi tủi thân vào sâu trong góc nhỏ cảm xúc của mình, gắng gượng cổ vũ bản thân nhắm mắt ráng ngủ một chút để quên đi. nhưng cứ hễ nhắm mắt thì đầu óc lại quay cuồng với mớ tơ vò suy nghĩ, vô trật tự hiện lên như muốn hoành hành đến khi nào bản thể nổ tung thì mới mong xuôi dịu.
chào thua cơn mất ngủ, hai mắt lại lần nữa đối diện với trần nhà lạnh lẽo, choi hyeonjun nghĩ mình nên đi tìm một việc nào khác để ru cơn buồn ngủ trở về. anh bật dậy như chiếc lò xo bị dồn ép được buông thả, liếc nhìn đồng hồ treo tường vẫn hoài tích tắc chỉ điểm thời gian. hai giờ sáng, trời đêm mịt mù, nhưng seoul hoa lệ có giờ khắc nào không ồn ào náo nhiệt với những cuộc vui? thôi thì, ở trong căn trọ mười mét vuông này mãi cũng chẳng có việc gì để làm nữa, hyeonjun nghĩ, chẳng thà bây giờ bước ra khỏi nơi quen thuộc đến ngột ngạt này một chút, hít thở bầu không khí trong lành lộng gió (và đầy khói bụi) ở ngoài đại lộ về khuya có khi còn dễ ru cơn ngủ về hơn. ít nhất thì đi bộ nhiều rồi cũng sẽ mệt người và thèm được ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.
bệnh nhân của chứng mất ngủ quyết định khoác trên mình thêm một chiếc áo nỉ xám đủ chống chọi lại những cơn rét buốt của gió đêm, hai tay trắng gầy bỏ vào túi áo để tránh lạnh rồi lững thững bước ra khỏi cửa.
nhưng khi đứng trước sự choáng ngợp của hàng dài quán xá vẫn miệt mài sáng đèn neon, phía trên là lớp "hàng rào" tòa nhà cao tầng bao phủ bầu trời cản chiều gió, hyeonjun cảm thấy mình thật lạc lõng. anh chần chừ chẳng biết bản thân mình nên đi đâu, về đâu giữa chốn hiu quạnh lòng người này.
vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đi đâu đó dạo quanh phố xá gần căn trọ, vậy mà bước chân giờ đây lại cứ chần chừ.
bản năng con người sinh ra là phải đi, mỗi người đều có một lối đi mà họ phải đâm đầu hướng về như một lẽ dĩ nhiên. nhưng không ai dám khẳng định 'lẽ dĩ nhiên' nào cũng là đúng đắn, cũng là lẽ phải, cũng là phù hợp với bản thể đó.
dù vậy, ít nhất họ còn biết mình đang đi về đâu.
đau khổ nhất của một khả năng đó là không biết khả năng đó sẽ dùng để làm việc gì. tương tự như vậy, khó khăn của việc biết đi đó là không biết nên đi về đâu.
choi hyeonjun bật cười một tiếng, cũng khổ lắm chứ chả vui vẻ gì, đến cả việc đi giải tỏa áp lực mà bản thân cũng để những suy nghĩ đâu đâu cản trở bước chân của mình. đi đâu về đâu mà chả được, mục đích chính của buổi đi dạo đêm ngày hôm nay là đi đến khi nào thấm nhừ mỏi mệt để vào giấc cho lẹ cơ mà.
gió dẫn lối bước chân người, choi hyeonjun quyết định đi về hướng bên phải - lối ra ngoài đầu lộ vẫn còn lưa thưa người dạo phố đêm như anh bây giờ.
nói là thủ đô tấp nập như thế thôi chứ thực chất căn trọ nơi hyeonjun ở thuộc rìa ngoài của thành phố này, là khu vực yên tĩnh thưa người nhất seoul hoa lệ, bởi thế nên bình thường mỗi lúc về đêm hiếm khi còn hàng quán nào mở cửa. dân cư ở đây yên bình núp trong mái nhà ấm áp, có chăng người qua lại giờ này cũng chỉ là người lao động ca sớm. nơi đây thật sự hiếm tiếng ồn ào rộn rã hơn nhiều so với những khu gangnam, hongdae hay itaewon.
cả khu phố chìm vào giấc ngủ, những bóng đèn chiếu rọi xuống con đường dài để an ủi và dẫn lối những chiếc bóng lẻ loi, một hai cửa hàng tiện lợi hoạt động hai mươi tư trên bảy là nơi nổi bật nhất trong đêm đen. choi hyeonjun thở phù lên từng đợt không khí dưới những cơn gió lành lạnh mùi sương, hai tay anh giữ chặt trong túi áo khoác như sợ mất nguồn ấm áp duy nhất ở hiện tại. trời sắp vào đông rồi nhỉ? cái thời tiết se lạnh này như báo hiệu rõ điều đó, và chỉ khi anh bước ra khỏi căn trọ cô độc kia anh mới nhận ra.
mỗi khi đông về, người cô đơn mới càng nhận ra mình khổ sở trong cơn hiu quạnh này như thế nào. gió mùa đông luôn thích thách thức bước chân kẻ lẻ loi, chúng len lỏi qua từng da thịt, luồn lách qua hàng vạn tế bào chạm đến từng ngóc ngách sâu nhất trong tâm hồn, rung lên từng đợt nhói lòng, tủi thân.
nhưng cô đơn không phải vĩnh viễn cô độc, mà là chờ đợi duyên số dẫn bước lối về đúng với con đường mà người ta nên đi, dẫn đến nơi ngự của người mà ta cần gặp.
choi hyeonjun đã đi được bao nhiêu bước anh chẳng nhớ, chỉ biết mình đã đi khá xa khỏi căn trọ của mình. chân đã mỏi nhừ, nhưng đôi mắt anh lại cứ mở trao tráo như cơ thể đã nạp tận ba ly cà phê. muốn ngáp không thể ngáp, môi mềm toàn ngâm nga từng tiếng thở dài thườn thượt. vừa đi, anh ngẩng mặt lên nhìn trời đen mịt mù không thấy nổi một ánh sao làm điểm tựa thị giác, hyeonjun than trách, đến cả sao trời còn muốn bỏ rơi anh sao?
"vừa đi vừa nhìn trời như vậy không sợ té ngã sao?"
giật mình, đột ngột một thanh âm nhân loại khác ngoài tiếng lòng kêu ca của hyeonjun vang lên bên cạnh khiến bước chân của anh phải thắng gấp dừng lại.
sau này nghĩ lại, nhiều khi anh vừa đi vừa nhìn trời không té ngã mà lại té ngã vì một kẻ đâu đâu tự dưng xuất hiện mới đúng.
choi hyeonjun ái ngại quay đầu nhìn xem người dưng nào "có lòng" lại vô tình quan tâm anh đến thế. một thanh niên dáng người rất đẹp, thân cao vai rộng lưng thẳng tắp, mắt sắc môi trầm, rõ ràng là một trai tráng thường xuyên tập luyện, tận dụng hết sức trẻ của mình xây đắp nên vẻ ngoài săn chắc linh hoạt. với thân hình này mà đem so với anh thì hẳn là một sự xúc phạm với người ta. hoàn toàn không tương xứng.
thả lỏng mắt rời khỏi săm soi ngoại hình, trang phục người này khoác bên ngoài thật... đặc biệt? nói đặc biệt chớ phải ý chỉ rườm rà, cũng chắc chắn không phải nhạt nhòa. hắn diện áo quần toàn đen, áo thun quần tây ôm gọn người, bên ngoài lại khoác thêm hanbok vải đen hoạ tiết kim hoàng buông thõng hai vạt dài đến bắp chân. nhìn lướt qua cũng biết đây là phong cách cách tân kết hợp giữa gọn gàng của hiện đại và oai phong của truyền thống. ừm, thời trang những năm gần đây đều có xu hướng quay đầu nhìn về lịch sử, nhìn về những chuyện ở quá khứ, người ta gọi đó là một cách để gìn giữ văn hóa, chuyện này không có gì là lạ. cái muốn nói ở đây là, người này lại diện rất hợp. giống như đây đã là y phục thường ngày của hắn, giống như hắn thực chất là người từ thời đại xưa cũ du ngoạn đến đây.
cái kiểu phong thái vua chúa gì đây? thật không thể hiểu nổi.
nhưng dẫu sao chỉ là người dưng qua đường, hyeonjun tự biết mình không nên soi xét người ta chi tiết như thế. cũng không nên dửng dưng không biết điều mà không đáp lại, theo lý mà nói người ta có lòng tốt thật nên mới nhắc nhở cơ mà.
"à... ngại quá, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
nếu đúng như kịch bản, đối phương sẽ gật gù vài cái xem như đã phản hồi, hoặc cùng lắm sẽ cười một cái như có lệ rồi quay người đi, kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh giữa hai người không quen không biết ở đây. nhưng đây là kịch bản của quần thể người hướng nội không muốn chủ động làm quen với người lạ, chứ chả phải là kịch bản của người có ý định tiếp cận rõ ràng trên mặt như cái người kì kì này.
hắn không vội đáp lại lời cảm ơn câu nệ của choi hyeonjun, như đáp lại màn săm soi của anh khi nãy, hắn dành cho anh một cái lướt nhìn từ đầu đến chân. nhưng đây không phải là ánh mắt tìm hiểu tò mò phàm tục như anh, chả hiểu sao anh lại cảm thấy đằng sau nó còn nhiều ẩn khuất khác mà anh không tường minh nổi.
có quen biết gì đâu mà tường với chả minh? mà cái gì không tường minh áp lấy mình anh đều rất khó xử.
may là, đối phương đã kịp thời tiếp lời trước khi anh sẽ táy máy gì đó vì ngại ngần,
"sao lại lang thang hai giờ sáng thế này? anh mất ngủ sao?"
hình như, hai đứa mình cũng chưa thân đến mức để hỏi thăm đến mức này mà phải không? hay đây chỉ là một đoạn xã giao thân thiện hết sức bình thường của quần thể người hướng ngoại nhỉ?
nhưng mình là người lịch sự mà, người ta hỏi thì mình cũng phải theo phép tắc đáp lại ít nhất là một cái gật đầu dạ vâng các kiểu chứ? vậy nên choi hyeonjun cũng thành thật không chối, anh ái ngại hạ mi mắt thay cho vẻ ngoài buồn bực trước "căn bệnh" mới nhú này của mình.
anh cười xòa,
"nằm lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được nên tôi mới định đi dạo vài vòng cho mỏi chân để dễ ngủ ấy mà."
không biết hắn nghe thành như nào mà lại bật cười một tiếng. trước đôi mắt ngơ ngác của hyeonjun, đối phương nhẹ giọng giải thích,
"trời lạnh thế này mà đi bộ thì mau mệt thật, nhưng chưa chắc sẽ ngủ được đâu."
choi hyeonjun triệt để im bặt. hình như người này nói không sai... người ta thường bảo trời ấm chăn êm thì mới dễ chìm vào giấc, cứ có ai bảo lạnh người mỏi thân mà ngủ liền được đâu? nếu mà nói đến trời lạnh đến nổi nhắm hết cả hai mắt thì chỉ có một trường hợp duy nhất thôi...
anh rùng mình, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.
hyeonjun mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà không hề hay rằng ánh mắt đối phương chưa từng rời khỏi người mình, lén lút gom hết tất cả trạng thái trên gương mặt mà dò la ra được mọi ý tứ rối bời. một người chỉ thích tự mình trò chuyện với thế giới nội tâm của mình, choi hyeonjun hẳn vẫn luôn là một người như vậy. vì anh là người hướng nội mà, thế giới của anh thường chỉ quẩn quanh với hằng hà tiếng lòng của bản thân. một tâm hồn nhạy cảm với nhiều nỗi lo âu chăng? hắn đoán, hẳn là vì nguyên nhân này nên anh mới mất ngủ.
chợt, hắn nảy ra một ý tưởng không tồi, kẻ đạo mạo xởi lởi mở ra một lời mời,
"nếu đã lỡ không ngủ được, hay là anh ghé vào quán trà của tôi ngồi một chút cho ấm người rồi hẵng về?"
"hôm nay coi như hai ta rất có duyên mới gặp được nhau vào giờ này, tôi mời."
nói đoạn, hyeonjun theo hướng tay đối phương nhìn về phía kiến trúc hai tầng sau lưng, nơi có một quán nhỏ còn sáng đèn vàng ấm áp, bảng hiệu nhỏ được thiết kế tối giản với nét chữ thư pháp mềm mại, đặt tên "nguyệt – tea home", kèm cạnh bên là một vầng trăng khuyết.
anh chớp hai mắt không thèm giấu ngạc nhiên, một quán trà hoạt động giữa đêm khuya? trên đời này có cả loại hình kinh doanh như thế này sao? và cả, cớ sao một người sinh sống đã lâu ở vùng này, ngày ngày đi làm đêm đêm tan ca đều đi ngang qua đây như choi hyeonjun lại không hề nhận ra sự hiện diện của quán nhỏ này nhỉ? rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra về nơi này, và cả về người này.
và rồi hyeonjun chợt nhận ra rằng, tuy có hơi trầm lặng và kém nổi bật mỗi khi nắng chói chang rọi vào so với những hàng quán cà phê mở cửa vào lúc bảy giờ sáng hàng ngày, nhưng sự hiện diện của 'nguyệt' vào giờ giấc khó hiểu như thế này có khi lại là lẽ dĩ nhiên của màn đêm đấy chứ. một chốn dung thân cho những linh hồn mải mê rung động chẳng chịu say giấc, chẳng hạn là vậy.
thưởng trà giữa trời khuya? thú vị thật. chỉ bằng bảng hiệu giản đơn cùng vài lời tự quảng bá, choi hyeonjun đã chiều chuộng cơn hiếu kỳ, mạnh dạn nối gót theo bước chân người nọ bước vào trong quán.
và đó chính là cơ duyên đầu tiên để choi hyeonjun – một nhân viên văn phòng bị chứng mất ngủ bắt đầu say đắm lạc vào một cơn mê lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com