Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1+2=3 | write : Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

*Chap này là thuật lại tình huống bên phía Suna Rintarou.

P/s: Có thể bỏ qua chap này ;)

×××

" Này Suna. Năm nhất mới vào có nhiều em dễ thương lắm đấy. "

" Ờ. "

" Sao mày không thử làm quen với mấy em gái đi, hay mày là gay? "

" Giữ mồm giữ miệng đi Atsumu, tí ngập máu thì đừng hỏi tại sao gái bỏ. "

" Hah! Tao đùa thôi, tao không nghĩ mày đủ sức để K.O tao đâu."

Atsumu cúi người xuống, ghé sát tai Suna thì với thầm.

" Mà nếu mày gay thật thì thử em trai của tao đi "

Ngay lập tức, Atsumu ăn quyển vở vào mặt. Không phải do Suna làm, hung thủ là Osamu.

Lớp lại bắt đầu ồn ào rồi đây. Không một ngày nào Suna được yên ổn với hai anh em nhà này.

" Suna, xuống căn tin thôi, kệ nó đi. "

Suna quay qua nhìn Atsumu đang ôm mặt rồi đứng dậy đi theo Osamu. Kiểu gì thì thằng tóc vàng đấy cũng bám theo thôi.

Căn tin đông nghẹt, chủ yếu là học sinh năm nhất, chắc đi khám phá xem căn tin trường như nào.

" Oái, đừng có đẩy! A... em xin lỗi anh nhé! "

Suna ngơ người, chưa kịp phản hồi thì người đó đã đi mất.

" Sao thế Suna, mày có phải lần đầu tiên bị gái đụng vào người đâu? "

Atsumu huých vai, tò mò hỏi cậu bạn đang đứng bất động bên cạnh.

" Ờ, nhưng mày không tưởng tượng được nó mềm như nào đâu. "

Suna giơ cùi chỏ tay của mình lên, xoa xoa chỗ bắp tay vừa được tiếp xúc với vòng 1 mềm mại của cô gái lạ mặt.

" Nhỏ đó xin lỗi nhưng chả thèm ngẩng mặt lên nhìn tao. Lần đầu tao ước mình thấp hơn chút. "

Trong đám năm nhất đó.
Trong giữa đám đông.
Trong một không gian tấp nập người qua lại.
Anh để ý tới một cô gái đang đứng ở phía xa.

Cũng may hồi nãy Suna có thấy được một chút mặt của em nên giờ có thể chắc chắn đó là người con gái có vòng 1 mềm nhất trong những đứa con gái anh từng tiếp xúc.

Những đứa con gái Suna từng tiếp xúc chứ không phải mấy cô mặc bikini trên mấy cuốn tạp chí.

Nhưng dù vậy thì cũng coi là tạm được rồi.

Anh lấy điện thoại ra, zoom lên để thấy rõ em hơn. Mỗi tội nhiều người đi lại quá, cứ bấm chụp lại có người che mất.

" Dễ thương nhỉ? "

" Ờ. "

" Để t ra xin số điện thoại cho mày nhá. "

Osamu sau khi mua được đồ đi ra thấy anh trai mình lại bắt đầu trêu chọc Suna, anh thở dài rồi liền đi tới huých vai Atsumu một cái suýt ngã.

" Bớt điên đi Sumu, về lớp thôi. "

" Samu! Để tao kể cho mày nghe về một anh chàng vừa mới biết yêu nhé. "

Vớ vẩn - Anh nghĩ, đó chỉ là rung động nhất thời thôi, mai là quên ngay ý mà. Một ngày của anh gặp biết bao nhiêu là gái, nhớ làm sao được một người lạ mới chỉ nhìn thoáng qua.

Đúng là không thể quên ngay được, đi đâu cũng thấy bóng dáng của " crush " . Phải, gọi là crush vì có lẽ Suna đã thích người con gái ấy thật rồi.

Chắc là do cái vòng 1 đấy...

Chết thật, anh có nên tiếp cận tình yêu của đời mình không nhỉ?

Thằng nhãi Atsumu lại đi kể linh tinh, giờ cả trường đều biết anh chụp lén em. Hoặc cũng là do anh để điện thoại mở lộ liễu quá.

Nhưng nếu tin đồn lan đến tai em, em sẽ để ý tới anh chứ?

Suna cũng chả thèm trách mắng Atsumu, ai hỏi về cái tin đồn đấy anh cũng không thèm trả lời. Anh chỉ đợi em đến hỏi thôi.

Chiều anh phải đi xuống câu lạc bộ để tập bóng chuyền, giữa giờ tập thì lại xin ra ngoài đi vệ sinh, nói thẳng ra là trốn tập một lúc.

Trong đầu chỉ toàn hình bóng của người con gái ấy. Đến tên còn không biết thì làm sao anh có thể rung động được nhỉ?

Chắc do màn hình điện thoại, chắc do lúc nào cũng thấy ảnh em nên anh mới như thế.

Suna lôi điện thoại ra, định xoá tất cả ảnh liên quan đến em nhưng lại cứ chần chừ, bởi bộ ngực ấy mà bỏ thì phí lăm. Anh thật sự muốn thử nhào nặn nó cơ.

Tiếng bước chân làm anh khó chịu đến nỗi nhíu mày lại. Định xoay người đi nhưng lại cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm.

Anh lập tức quay lại, là người mà anh vừa định từ bỏ. Đùa chứ đổ rác mà cũng dễ thương là thế nào?

Như một thói quen, anh lôi điện thoại ra tách một phát.

" Chết... "

Vội nấp vào góc tường, lẽ ra anh nên tắt tiếng với đèn flash đi mới phải, bất cẩn thật sự.

May mà em không đi kiểm tra kĩ hơn, không thì anh chả biết phải nói như nào. Quê vãi...

" Ồ Suna quay lại rồi này, đi về thôi. "

" Nghỉ sớm vậy? "

Suna cũng chả muốn ở lại tập thêm, giờ cả người anh đã oải lắm rồi, giá mà có một cái ôm thì tốt nhỉ...

Anh im lặng đi theo hai anh em nhà Miya, hai người họ ồn ào thật đấy, không sao, sắp được về nhà rồi.

Bỗng anh cảm giác như có ai đang nhìn mình, liền liếc mắt tìm kiếm. Là em, vậy là tin đồn đấy thật sự đã làm em để ý đến anh.

" Kìa Suna, người tình trong mộng của mày kìa. "

" Ồ vậy ra đó là cô gái mày thích hả? Ra bắt chuyện đi chứ "

Atsuma choàng tay qua cổ trêu ghẹo Suna, Osamu cũng thế mà hùa theo. Hai cái thằng dở này...

Em ấy đi mất rồi...

Cứ tưởng ẻm sẽ đến hỏi về cái tin đồn cho ra lẽ chứ. Hay là mai anh đồn anh đang hẹn hò với...

Mà thôi.

Sáng hôm đó anh đột nhiên muốn đi học sớm, thâm tâm anh mách bảo hôm nay phải đi sớm. Chả biết sao nhưng mà anh vẫn cứ tới trường.

Chuyện lạ đấy, thường ngày còn ước được nghỉ học cơ mà.

Gần tới cổng trường thì thấy crush của anh cũng vừa mới tới, nhưng có vẻ không thấy anh.

Anh cũng chỉ biết lên lớp cất cặp, rồi ngồi im đấy một lúc, nhìn xuống sân trường thì thấy em đang đi về phía căn tin. Hay là anh cũng xuống đấy nhỉ?

Cuối cùng thì anh cũng quyết định xuống căn tin, mục đích chính chỉ đơn giản là được nhìn thấy em.

Xem cô gái nhỏ không mang đủ tiền mua nước kìa, hay là anh thử tỏ vẻ tốt bụng nhỉ?

Những cô gái dễ thương thường thích những chàng trai tốt bụng, phải không..?

" Để tôi trả cho em ấy. "

Anh đã thực sự làm thế, và em cũng đã quay lại nhìn anh. Nhìn gần trông đáng yêu thật đấy...

Giờ thì nói gì bây giờ nhỉ... Nhưng sao lại uống sữa, em ấy đã ăn cái gì trước đó chưa vậy?

" Ăn gì chưa mà uống sữa? "

Anh đưa hộp sữa cho em, chỉ chờ em nhận lấy, và chờ câu trả lời của em. Nhưng thứ anh nhận lại là sự im lặng và ánh mắt đầy sự né tránh đó.

Khó xử thật đấy, không biết em có để ý tay cầm sữa của anh đang run run không. Anh sắp xỉu đến nơi rồi, đứng gần quá, tim sẽ nhảy ra ngoài mất...

Nhưng sao mãi chẳng nói gì thế? Hay em ấy thích kiểu lạnh lùng, độc ác như trên phim nhể... Hay anh cũng thử như thế, mong em sẽ không chạy mất.

Trên phim làm như nào nhỉ, thì thầm vào tai à? Thôi kệ làm đại.

" Điếc à? Tôi hỏi em ăn gì chưa? "

Chết... em ấy lùi lại rồi, nghe đáng sợ lắm hả?

" Tôi chưa ăn gì. "

Suna có vẻ không hài lòng với câu trả lời, hoá ra crush anh cũng không dễ thương cho lắm.

" Tôi? Đấy là cách em nói chuyện với đàn anh hả? "

" Em chưa ăn gì. "

Suna hài lòng, nhưng vẫn không thích cách trả lời đấy. Phải làm gì để được ở bên em thêm chút nữa nhỉ

Thấy em định nhận lấy hộp sữa, anh liền rụt tay lại làm em ngơ người ra. Trông cũng đáng yêu.

Nhưng chưa ăn gì mà uống sữa thì có hại cho dạ dày lắm.

Ẻm bỗng dưng quay đi, vậy là sao? Em ấy giận hay gì... Anh gây ấn tượng xấu rồi hả?

Không thể để người mình yêu rời xa mình dễ dàng như vậy được. Anh gọi em lại rồi mua đồ ăn cho em, không biết em thích ăn gì nhỉ... Giờ hỏi thì lại sợ em lại im lặng như nãy. Dù vậy nhưng anh vẫn hỏi, kết quả đúng như anh nghĩ, em trả lời lâu thật đấy.

Anh lấy đại một cái bánh mì cho em, chắc em không chê đâu nhỉ.

Giờ thì anh được ngồi nhìn em ăn rồi, dễ thương thật. Nhưng mà cứ ngồi nhìn mãi như vậy lộ liễu quá, đành lôi điện thoại giả vờ lướt lướt rồi mở camera lên.

Lần này anh nhớ tắt tiếng với flash rồi.

Suna ngồi nhìn đắm đuối chiếc điện thoại của mình, chắc em không để ý đâu nhỉ.

" Em ăn xong rồi. "

Nhanh vậy? Vẫn còn muốn bên em thêm chút nữa...

Hay giờ anh sẽ đóng vai thành kẻ bám đuôi nhỉ, chắc là em không khó chịu đâu.

Suna lấy lý do là theo em về lớp lấy tiền trả lại anh, chứ thật ra anh cũng chả cần, chỉ là một hộp sữa với một cái bánh mì nhỏ thôi mà.

Lúc em đang loay hoay tìm tiền thì anh tranh thủ lôi điện thoại ra chụp một vài tấm.

Em bất ngờ quay lại làm anh giật mình. Chắc em không nghi ngờ gì đâu nhỉ, anh từ chối nhận tiền rồi quay người đi luôn, mất công em hỏi về mấy tấm hình thì chả biết trả lời như nào.

Đang đi thì anh bỗng khựng lại, anh nhớ ra một điều gì đó rồi thất vọng thở dài.

Anh quên hỏi tên em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com