Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32 | write

" Anh ở lại thật đấy à? "

" Ừ. "

Đã 11 giờ khuya và Suna vẫn còn đang nằm gác chân trên ghế nhà em. Bát đũa ăn xong vẫn để đấy... là đợi em dọn chứ còn gì.

Em khoá cửa nhà cẩn thận rồi vứt tạm mấy cái bát vào bồn để mai rửa. Giờ em chỉ muốn thả mình xuống giường thôi.

Quay qua nhìn tên Suna vẫn còn đang nằm dài trên ghế nghịch điện thoại, em cảm giác như mình đang thật sự làm một người vợ ở cùng với một ông chồng lười biếng vậy.

Mặc kệ anh ta ngồi thảnh thơi, em vào phòng dọn lại cái giường bé tí của mình. Hôm nay đành phải cất mấy em gấu bông vào tủ để nhường cho anh gấu to hơn rồi.

Dọn dẹp gọn gàng xong em bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài. Liền nghĩ rằng Suna đang nghịch cái gì đó, hoặc là đang chuẩn bị đi về chăng...?

" Ơ? "

Bước ra ngoài không thấy bóng dáng Suna nằm dài trên ghế nữa. Thay vào đó là một con cáo đang chăm chú rửa bát.

" Sao? Lần đầu thấy trai đẹp rửa bát à?"

Tắt vòi nước, tiện lau tay ướt vào áo rồi đi về phía em. Lười đến mức cái dáng đi cũng không thẳng... ấy thế vẫn cố nhấc được cái thân lên để rửa bát.

" Em nhìn này, tay của anh cảm giác không còn được đẹp nữa..."

Anh ta ôm lấy em từ đằng sau, đưa hai tay ra trước mặt em rồi than vãn.

" Để em rửa là được mà."

" Nếu thế thì tay em cũng sẽ xấu mất. "

" Nếu thế thì kiếm cô nào- "

Một cái dứt khoát vào môi, anh ta véo má em rồi cau mày.

" Cấm nói vớ vẩn. "

Em phì cười rồi gật đầu lia lịa, nếu không thì cậu bé trước mặt sẽ dỗi thật mất.

Sau khi bế em lên giường, Suna thẳng tay chỉnh điều hoà xuống mức thấp nhất. Thấy em bắt đầu than vãn chuyện tiền điện thì anh ta liền lấy máy ra chuyển tiền cho em. Nói rằng tiền điện tháng này anh lo.

Em thấy tiền liền sáng mắt nhưng vẫn muốn làm giá.

Đành dùng chiêu dỗi vô cớ, quay lưng lại với Suna.

" Sao thế? Sao lại quay lưng lại với anh? "

" Nhìn anh em không ngủ nổi. "

" Anh không đẹp sao? "

" ... "

Sau câu đó thật không thể nhịn được mà phải cười nhẹ một cái, nhưng rồi liền về lại trạng thái ban đầu.

" Cười gì thế? "

" Em không cười. "

" Anh nghe được rõ ràng. "

Suna vòng tay qua ôm em, kéo em nằm sát vào lòng mình.

" Em ơi, yêu anh không? "

" Không yêu. "

" Vì sao hả? Vì anh xấu sao? "

" ... "

" Anh xấu sao? Anh hỏi thật đấy? "

Anh ta bỗng cù nhẹ em, bắt em cười thành tiếng.

" Anh thấy em cố nhịn cười rồi đấy nhé. "

" Em biết rồi! Đừng cù em nữa mà! "

" Thế có yêu anh không? "

.

" Hử? "

.

" Mèo cắn mất lưỡi của em rồi à? "

" Đúng, em bị câm rồi. Không nói được. "

.

" Nào, anh không thích đùa như thế này đâu. "

.

" Nói yêu anh khó lắm à? "

.

" Được, thế thì em chuẩn bị mất lưỡi đi này! "

Suna chợt nằm đè lên em, mặc cho em phản kháng mà chộp lấy môi em. Thành thạo luồn lưỡi vào bên trong.

Lưỡi anh ta quấn lấy lưỡi em mà uốn lượn một cách điêu luyện, quyết không cho nghỉ dù chỉ một giây.

Sau một hồi vờn nhau muốn tắc thở thì anh ta cắn nhẹ lấy lưỡi em rồi quyết định buông tha cho nó.

" Sao? " - Nói với giọng đầy khiêu khích, anh lại tiếp tục vùi đầu vào cổ em rồi ngẩng lên thơm lấy má em rồi gặm lấy tai em mà mút.

" Thôi được rồi! Em... em yêu anh mà! "

" Nói lại anh nghe. " - Anh thơm chụt vào cổ em một cái.

" Em yêu anh! "

" Tốt. Anh yêu em. "

Bấy giờ Suna mới thả mình nằm xuống giường, thở dốc. Một tay kéo em lại gần người mình, tay còn lại chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên vì tay kia sờ cánh tay em thấy hơi lành lạnh.

Song, anh vắt tay lên trán, nuốt nước bọt một cái rồi quay sang ôm em. Thế nào lại để đùi em chạm vào cái thằng em đang cửng lên ấy.

" Anh... "

" Lỡ rồi thì... "

" Không được!! " - Em cố dùng hai tay đẩy Suna ra.

" Đi mà, đi mà em! "

" Hôm nay không an toàn! "

" Không sợ! "

" Có sợ!! "

Anh ta bỗng ngừng mọi hoạt động lại, nhìn em với vẻ mặt thất vọng, hàng lông mày cũng thế mà cong xuống.

Còn em thì thật dễ mềm lòng...

" Dùng tay nhé? "

Em ngỏ lời.

" Dùng tay được không? "

" Tay của em thì được. "

" Dĩ nhiên r- "

Đứng dậy một cách dứt khoát, anh ta vội vội vàng vàng cởi quần ra. Không một chút ngại ngùng mà show nguyên con hàng trước mặt em.

Mà đây cũng không phải lần đầu... nhưng dù thế em vẫn không hết sốc.

" Không được rồi... "

" Sao thế? Em làm sai à? "

" Không sai, nhưng vẫn chưa đủ... "

Suna bỗng đặt tay lên đầu em.

" Dùng miệng đi e- "

" Ah! Đau! Đau! "

" Đừng bóp nữa! Anh biết lỗi rồi!! "

Em thả thằng em của anh ra, sau cú đấy thì thằng em chắc bị tổn thương nên xìu xuống rồi.

Đành chịu thôi, sục cho hơn 10 phút rồi mà cũng không ra thì em thua. Tay nào chịu cho nổi.

" Nó không ngẩng được lên nữa rồi này..."

" Càng tốt. "

Suna ngẩng đầu lên nhìn em vừa rửa tay đi vào. Nhìn cái mặt giả tổn thương đó, em quyết không mềm lòng nữa. Liền bắn những giọt nước còn đọng trên tay về phía anh ta.

Thế mà anh ta không né, không che.

" Nước của em thì có gì phải sợ? Anh còn bị em bắn vào mặt nhiều hơn thế này- "

" Ah anh xin lỗi! Đừng cấu! Đừng cấu! "

Suna nằm lăn trên giường, hai tay ôm lấy mình.

" Em chả thương anh gì cả..."

" Kiếm con khá- "

" Nào! "

" ... "

" Một lần nữa là anh đè ra thật đấy. "

Cuối cùng, em và anh cũng chịu ôm nhau ngủ ngon đến tận trưa hôm sau. Đấy là anh, chứ em mất ngủ vì cái tính mộng du hơi tí là thò tay vào áo quần người ta của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com