xiii. death.
Cassandra,
Kiêu kỳ, đỏng đảnh nhưng xinh đẹp chết người.
Cassandra,
Độc mồm, độc miệng nhưng ai cũng nguyện nuốt chửng từng lời được thoát ra từ đôi môi đỏ tươi của nàng.
Vẫn là Cassandra,
Thật yếu đuối và hèn mọn khi đã yêu.
Nhưng cũng là Cassandra,
Thẳng tay chôn xác người tình chẳng hề run sợ.
Đêm hôm ấy, trăng sáng, còn đôi mắt của Nolan - tình nhân nàng thì không. Nolan nằm cạnh nàng, hoặc nói chính xác hơn là Cassandra đang nằm cùng một cái xác, thân mật, nồng nàn trong tư thế ngả đầu lên ngực đối phương.
Bởi Nolan đã chết, nên ngực hắn cũng chẳng còn phập phồng, cơ thể lạnh ngắt của người trước mặt tựa một cái gối ôm mát mẻ dành riêng cho Cassandra, để nàng có thể tùy ý vuốt ve, thoải mái mà âu yếm. Có lẽ Cassandra chẳng thèm nể nang gì với một sinh vật không còn thở hoặc vì trạng thái này mới làm nàng cảm thấy có hứng thú, đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại vì chưa từng bê vác thứ gì nặng nhọc vươn ra vuốt ve lấy hai bên má của Nolan, rồi nàng thích thú in những vệt son đỏ tươi lên làn da trắng bệch ấy, từng vết chéo chồng lên nhau, chi chít một bên má của Nolan.
Dường như đã chán, Cassandra đứng dậy, lấy từ túi xách một thỏi son nhỏ với vỏ ngoài đen bóng, soi được cả ảnh phản chiếu của nàng, ngắm nghía một hồi lâu, nàng mới yêu kiều đánh lại lớp màu đỏ tươi trên môi đã phai đi mất một ít vì vài chiếc hôn rơi trên gò má của người tình cũ. Cassandra dựa mình bên bệ cửa sổ, đưa đôi mắt hạnh nhân hướng ra ngoài như đang đợi chờ ai đấy tới. Ròng rã suốt một đêm đen, thứ duy nhất xuất hiện chỉ có bình minh đang ló rạng, hừng đông màu cam nhạt như quật ngã sự mong mỏi đợi chờ cả đêm của Cassandra.
Nàng nhìn về phía Nolan - xác chết đáng thương vẫn quần áo chỉnh tề nằm trên giường, một bên má đỏ rực dấu son, nàng nhẹ giọng cười.
“Cảm ơn nhé Nolan, tôi gặp được anh ấy rồi.”
Uống nốt ly rượu vang của mình, Cassandra để lại hai chiếc ly rỗng đứng cạnh nhau, để lại cả thân xác lạnh lẽo người tình xấu số mới quen được ba ngày, nhưng có vẻ lỗ hổng trong tim nàng đã được lấp lại một một phần nào đấy rồi.
Thi thoảng người ta kháo nhau Cassandra là phù thủy, vì chẳng ai có thể đạt đến sự xinh đẹp gần với hoàn mỹ đến thế như nàng, đủ để người ta hồn điên phách đảo, đủ để người ta tự nguyện quỳ xuống mà phục tùng cho nàng vô điều kiện. Phải chăng là nàng đã dùng bùa mê thuốc lú, hay sử dụng tình dược cấm kỵ lên những con người đáng thương nơi đây?
Chẳng ai rõ câu trả lời, người ta chỉ biết Cassandra xinh đẹp vô cùng ấy, sẽ không bao giờ yêu ai quá bảy ngày.
Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ, và anh là ngoại lệ của Cassandra.
Cassandra đã luôn mơ tưởng về một tình yêu, thật đẹp, thật khó quên. Ai cũng sẽ biết anh là người nắm giữ trái tim nàng, còn nàng sẽ thâu tóm linh hồn anh. Chuyện tình của họ có thể không cần mãi mãi, nhưng nàng muốn một khi anh ra đường với một người con gái khác, họ sẽ chỉ trỏ, sẽ xì xầm bàn tán chẳng phải anh từng là người tình của nàng sao, chẳng phải họ từng yêu nhau sâu đậm, hứa hẹn những điều tưởng chừng viển vông đến nực cười sao? Nàng muốn có một chuyện tình đẹp như vậy, đẹp đến mức ai nhìn vào cũng ghen tị với nàng và bất kể ai thay thế vị trí của nàng bên cạnh anh sau này cũng sẽ thấy chẳng xứng mà rút lui.
Cassandra từng nghĩ như thế, cho đến khi nàng rơi vào lưới tình với anh. Nàng cứ rơi mãi, rơi mãi nhưng không thể ngăn con tim xác thịt này đập rộn ràng, không thể ép khóe miệng đừng vô thức kéo lên khi thấy bóng anh xuất hiện và càng không thể kìm được mong muốn hiến dâng cả thế gian này cho mình anh. Hóa ra đây là yêu.
“Đừng làm những chuyện thừa thãi này để gặp tôi nữa.”
“Nếu em dừng lại thì anh sẽ đến tìm em sao?”
“Không…”, anh nói khi quẹt đi vết máu trên má Cassandra, trong bóng tối thứ màu sắc đỏ chói này thu hút anh, màu máu chảy trên ngực người đàn ông kia, và cả đôi môi nàng.
“Vậy thì em sẽ không dừng.”
Cassandra lấy khăn tay lau đi con dao bạc, lau cho đến khi con dao soi tỏ bóng mình rõ ràng nàng mới hài lòng dừng lại.
“Hẹn gặp lại Arthur. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ba ngày nữa nhé.”
Arthur nhìn vào nụ cười ngây thơ mà Cassandra trưng ra chỉ cho một mình anh xem, thở dài khi vén lại vài lọn tóc ra sau tai nàng, rồi ghé lại thì thầm như một bậc phụ huynh đang dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch.
“Còn tôi lại chẳng muốn gặp em chút nào.”
Vì vậy nên người ta cứ rỉ tai nhau về Cassandra rằng:
“Cassandra,
Kiêu kỳ, đỏng đảnh nhưng xinh đẹp chết người.
Cassandra,
Độc mồm, độc miệng nhưng ai cũng nguyện nuốt chửng từng lời được thoát ra từ đôi môi đỏ tươi của nàng.
Vẫn là Cassandra,
Thật yếu đuối và hèn mọn khi đã yêu.
Nhưng cũng là Cassandra,
Thẳng tay chôn xác người tình chẳng hề run sợ.
Và Cassandra - người thiếu nữ phải lòng cái chết, cố chấp mà cũng vô cùng đáng thương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com