Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện đôi ta...(1)

trời chiều thu mang theo cơn mưa phùn, làm khung cảnh trở nên thật mờ mịt nơi thôn quê tĩnh lặng này. thế nhưng, aeri lại nhìn thấy thật rõ ràng, dù nước mưa đang không ngừng che đi tầm nhìn nhưng cô vẫn chăm chú và say mê, từ bên cửa sổ nhà mình nhìn sang cửa sổ phía nhà đối diện.

môi hồng khẽ giương lên một nụ cười đầy thoả mãn, chỉ vì một người con gái.

aeri đang ngồi bên bệ cửa sổ, tấm kính bị nhoè đi vì cơn mưa rơi thành từng giọng li ti đáp lên mặt kính trong suốt, nhưng đôi mắt to tròn ấy lại nhìn thấy thật tường tận, mang theo say mê cùng xúc cảm để nhìn người con gái sống ở đối diện, trong lòng lại hân hoan những rung động mà bấy lâu nay vẫn âm ỉ bên trong tâm hồn cùng trái tim của cô thiếu nữ.

em ấy là ningning, là người mà cô đã thầm thương, trộm nhớ, lén lút trao lời yêu vào từng cơn gió. đã không biết bao nhiêu cơn gió thổi qua mà lại khiến lòng cô càng nổi lên từng cơn sóng lớn khi được nhìn thấy em, tích thành cả biển trời yêu thương, nhưng cô chưa một lần được vẫy vùng thoả thích trong đấy...

em ấy xinh lắm, học ở thành phố cả ngần ấy năm, từ một cô bé còn ngơ ngác với mọi thứ đã trở thành cô nàng năng động và đáng yêu, còn giỏi giang và cực kỳ xinh đẹp.

mắt em ấy tròn và trong lắm, hệt như có thể sáng lên như ngôi sao ngoài vũ trụ đen khịt, dù cách ngàn dặm xa xôi nhưng vẫn được nhìn thấy ở nơi trái đất này. sóng mũi thẳng, cánh mũi lại nhỏ nhắn đáng yêu, đặc biệt là đôi môi ửng hồng căng mọng. ningning có một đôi môi mà khiến các cô gái khắp cả miền quê này và các tỉnh lân cận phải ghen tị, chắc chỉ riêng aeri, chỉ riêng mỗi cô là mê mẩn.

aeri và ningning đã là hàng xóm từ nhỏ đến tận bây giờ. tình cảm giữa trẻ con vốn thơ ngây, nhưng thời gian trôi qua cũng làm xúc cảm trở nên đổi thay bất ngờ. khi ningning được các anh khoá trên và cả đồng niên của cô tỏ tình, thậm chí hẹn đi chơi, aeri chỉ nghĩ do bản thân đã quen với việc có em bên cạnh, nên khi em đi học cùng người khác, tan học cũng đi cùng người khác, cô cảm thấy lạc lõng, một mình cứ thế mà lủi thủi trên đường, cái xúc cảm khó chịu ấy, với một cô học sinh còn thơ ngây, lại còn có đôi chút khờ khạo, cô chỉ biết đó là *bị bỏ rơi*. nhưng càng lớn dần, cô nhận ra đó là *ghen*.

ghen...thật sự là ghen sao?

aeri vốn chẳng nhận ra được cảm giác ghen đó, cho đến khi jimin khiến cô tỉnh ngộ. nụ cười mang theo dò hỏi của jimin khiến cô bừng tỉnh: "aeri, trên mặt cậu hiện tại ấy, chữ *ghen* nó to đùng kia kìa! Nhưng mình nghĩ, chữ *ghen* này không chỉ đơn giản là cảm xúc giữa hai người chị em chứ?"

giữa hai người chị em, sẽ thích hợp cho một cảm xúc được gọi là *ghen* sao?

aeri cứ nghĩ mãi vấn đề này, cho đến một hôm, khi ningning lúng túng, muốn hỏi ý kiến của aeri khi em sẽ thật sự hẹn hò với một anh khoá trên.

"nếu đó là điều em đã suy nghĩ cẩn thận thì em không cần hỏi chị đâu ningning."

khi nói ra lời này, aeri muốn em tôn trọng ý kiến của chính mình, và cô cũng không muốn đưa ra bất kì lời khuyên nào cho em, bởi vì aeri chắc chắn lời cô nói ra sẽ là để em từ chối.

vì lúc đó, aeri có lẽ đã nhìn nhận về tình cảm của bản thân mình, thay vì trốn tránh và càng chạy vào lối mờ mịt, chi bằng thừa nhận, dù sao cũng không ai biết được quyết định này của cô ngoại trừ chính cô, không có gì phải ngại cả.

nhìn vẻ mặt hụt hẫng và có phần mất mát của ningning, aeri chỉ nhún vai rồi tiếp tục cúi đầu xuống quyển sách đang đọc dở. nhưng có lẽ cô vẫn mãi dở dang ở trang sách đó, khi cô liếc mắt thấy đôi mắt to của em rưng rưng, trong sáng phút chốc lại bị che phủ bởi tầng nước mắt.

aeri không biết phải làm sao, dù gì thì cô cũng chỉ từ chối cho em ý kiến, chứ không nói thêm lời nào khác. cô cũng thử ngẫm lại, quả thật mình không có lời nào gây kích động đến em. và thay vì dỗ dành em như mọi khi em khóc, aeri chỉ lẳng lặng nhìn xuống những dòng chữ, cô không thể đọc chúng được, đọc cũng không thấm được chữ nào vào đầu.

"aeri...gần đây chị lạ lắm..."

trong cơn nức nở, giọng ningning ngập ngừng hướng đến aeri.

"hửm? sao lại nói vậy?"

aeri vờ tỏ thái độ nhởn nhơ, không quan tâm đến nước mắt ngắn dài trên gương mặt buồn tủi của ningning.

"gần đây aeri không còn thân thiết với em nữa. aeri không đi học cùng em, không tan học cùng em, rất ít khi đến nhà em chơi, không chỉ em làm bài, còn có, aeri dạo này lạnh nhạt như muốn xa lánh em vậy...em có làm gì khiến aeri giận em không? nếu có thì aeri nói em biết đi, em sẽ sửa sai mà..."

những điều ningning đang nức nở, không phải là do đã có người khác làm thay cô rồi sao? còn chuyện em có làm gì sai với cô hay không, đương nhiên là không rồi, bởi vì ningning luôn ngoan ngoãn, chỉ là do chính cô có sự tình không thể nói với em mà thôi.

với cả, sắp đến kì thi cuối năm, cô phải ôn bài rất nhiều để có thể giữ được phần học bổng mà mỗi năm mình luôn phấn đấu để có được. chuyện cô thích em đã chiếm dụng rất nhiều trong tâm trí cô, không gặp cũng rất nhớ, nhưng tốt nhất là không nên gặp, vừa hay em cũng đang có rất nhiều bạn mới, mở rộng mối quan hệ cũng là điều tốt, và hơn hết là cô không nên xen vào và cản trở con đường phát triển của em.

ningning thấy aeri im lặng, không nhìn cũng không đáp, em không kiềm chế được mà oà khóc. bởi vì gần đây aeri cư xử với em như người xa lạ, em còn nghĩ mình hay bạn bè đã làm chuyện gì khiến chị không vui, còn lo lắng mà đi hỏi jimin cùng minjeong, kết quả là không có gì.

hôm qua, có một anh khoá trên ngỏ lời, em chưa vội đáp mà chỉ nói cần thời gian suy nghĩ, cũng muốn nhân cơ hội này để bắt chuyện lại với aeri, nhưng thái độ không quan tâm của cô làm em hụt hẫng và khó chịu, em lại khóc.

"aeri, em sắp phải đi học ở thành phố rồi, sau này sẽ không còn được gặp nhau như trước đây nữa, vậy mà aeri không thể cùng em nói chuyện bình thường được sao?"

chuyện ningning đi lên thành phố học, không chỉ là vì chị em thân thiết với ningning, mà còn là hàng xóm ở nhà đối diện, aeri gần như biết hết những thông tin này.

khi nào em đi, học ở đâu, học cái gì, môi trường xung quanh, nơi em sẽ ở khi đi thành phố, tất cả cô đều biết.

nhưng aeri vẫn duy trì im lặng. cô không muốn nói bất cứ lời nào vì tâm tình đang hỗn loạn, còn bị em kích như vậy, sợ rằng sẽ nói ra lời khiến em tổn thương.

và dường như ningning kiên định chờ aeri, em không rời đi mà vẫn ngồi ở đó, vì em sắp đi xa, không xác định được khi nào sẽ trở về, thế nên nhất định hôm nay phải nói chuyện lại với aeri.

cả hai, một yên lặng, một chờ đợi câu trả lời từ người kia, không ai nhượng bộ, mãi đến hơn một giờ sau, aeri mới đứng dậy, ningning cũng theo đó mà nhìn cô.

"đi đường cẩn thận."

aeri nói xong liền rời đi, để lại ningning ngồi đó mà rời đi thật nhanh.

ngày ningning mang hành lý rời khỏi thôn quê, aeri cũng có đến, nhưng cô không đến nói lời tạm biệt trực tiếp với em, chỉ lẳng lặng nhìn từ xa, nhìn theo chiếc xe dần rời khỏi khu thôn quê này, đưa em đi tìm tương lai mà em mong muốn.

và ở nơi thôn quê này, vẫn còn một chân tình và chân thật chờ đợi em...

"ningning, tạm biệt em..."

------------------------

sau khi ningning rời đi, aeri vẫn tiếp tục việc học, vẫn tiếp tục sống cuộc đời đơn phương của mình. cô có không dưới hai lần thử đặt tình cảm vào người khác, nhưng hoàn toàn bất thành, vẫn không ai có thể thay thế được vị trí của ningning trong quả tim và khối óc của aeri.

học xong, bởi vì ba mẹ đều đã có tuổi, aeri không đi thành phố lập nghiệp mà ở lại trong thôn, tiếp quản công việc thu mua và phân phối nông sản tại thôn từ gia đình. không chỉ có thế, aeri cùng jimin và minjeong còn tạo nhiều trang mạng xã hội để quảng bá về mặt hàng nông sản của thôn bằng video, hình ảnh và các nội dung được ba người đầu tư kì công với sự hỗ trợ hết mình của bà con, và hiển nhiên, với sự xinh đẹp, nhiệt tình lại đáng yêu của ba cô nàng chủ kênh cùng sự chất phác của người dân nơi đây, họ cũng có được lượng người theo dõi không ít, kèm theo đó là các đơn đặt hàng lớn nhỏ luôn đều đặn đến với thôn mỗi ngày.

aeri dùng học tập, công việc, dùng sự bận rộn để lắp đầy khoảng trống trong suy nghĩ, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến em

bằng một cách vô tình và vô ý,

một cách đầy tình ý...

*cạch*

"aeri, con mang bánh qua cho ningning đi, sẵn hỏi han con bé một chút. ningning đã về được hai tuần rồi mà hai đứa vẫn chưa được gặp nhau đấy."

aeri thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang khi mẹ kim đặt giỏ bánh xuống mặt bàn. aeri nhìn giỏ bánh, ánh mắt đảo vài lần đầy phức tạp rồi nói với mẹ kim.

"mẹ bảo con làm bánh vì mẹ muốn ăn, nhưng thật ra mẹ lại muốn con mang sang cho em ấy?"

"nếu nói con làm cho ningning thì con lại tự sinh ra cả ngàn lý do để không làm."

"..."

thôi được rồi, mẹ kim sinh ra kim aeri kia mà, đương nhiên phải hiểu cô rồi.

"vậy mẹ bảo minjeong mang sang cho ningning đi, con bận rồi." - vẫn là né tránh, bởi vì cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại em.

"minjeong đi sang nhà jimin rồi, con mang sang cho ningning đi."

ningning đã về thôn được hai tuần, nhưng cô vẫn không gặp em. dường như cô đã dần quen với việc nhớ em trong tâm trí, thế nên khi nhìn em kéo vali đi từ đầu thôn, cô có chút ngỡ ngàng, thổn thức, nhịp tim đập nhanh chóng khiến cô cảm nhận được bản thân có phần bị khó thở.

ningning đi chào mọi người trong thôn, aeri lại trốn vào văn phòng, bảo là có cuộc gặp khách hàng lớn qua mạng.

ningning đến nhà của aeri, chỉ có ba mẹ kim đón tiếp, còn aeri viện cớ đi kiểm tra chất lượng trước khi vận chuyển nông sản đi thành phố.

ningning đi gặp aeri, cô nhờ ba mẹ bảo rằng aeri đang đi quay dựng phim, không muốn bị ai làm gián đoạn công việc, thế nhưng vẫn nhìn em thông qua camera tại phòng khách.

cô vẫn luôn trốn tránh việc gặp em, bây giờ lại chủ động đi tìm em, e là sẽ rất ngượng ngùng...

nhưng lời mẹ kim là mệnh lệnh, aeri không thể không tuân theo. aeri chậm chạp đứng dậy và cầm giỏ bánh ra khỏi nhà, mẹ kim còn vẫy tay chào và cười niềm nở bên trong. và như chỉ chờ cô vừa bước ra cổng thì mẹ kim đã đóng sầm cửa lại, còn nghe tiếng chốt cửa rất vang bên tai.

aeri chợt lạnh người, và một ý nghĩ chợt loé lên...

tại sao aeri lại có cảm giác như cô bị mẹ kim *gài* vậy?

trời đã tạnh dần cơn mưa phùn, không khí dịu hẳn đi sự oi bức và mang đến chút se lạnh. aeri cầm giỏ bánh, từng bước chân nặng nề đi ra khỏi cửa nhà, chậm rãi bước sang nhà ningning.

ngón tay chần chừ bấm chuông cửa, chỉ sau hai hồi chuông vang, cánh cửa đã mở ra, và em xuất hiện trước mắt cô thật rõ ràng...

...không còn là những giấc mộng đẹp, để đến khi tỉnh dậy sẽ tan biến...

...không chỉ tồn tại trong trí nhớ, hiện tại đã hiện hữu trong đôi mắt tình...

...và em trong mắt cô hiện tại đã không còn là một cô bé ngây thơ, sau bảy năm gặp lại, em đã là một cô nàng xinh đẹp, nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ đáng yêu vốn có của em...

ningning không ngờ aeri sẽ đến tìm em, còn đang nghĩ trời hết mưa sẽ sang nhà họ kim để chờ aeri, nhất định trong hôm nay phải gặp được cô, nào ngờ cô đã đến và đứng trước mặt em, với gương mặt si ngốc ấy, hệt như bảy năm trước, chỉ có điều...quả thật thời gian càng làm aeri trở nên thật xinh đẹp và có một sức hấp dẫn riêng biệt.

dù ningning đã xem không sót bất kỳ đoạn phim nào của aeri, jimin và minjeong từ ngày đầu lập kênh cho đến bây giờ, nhưng khi gặp ngoài đời thì quả thật là đẹp hơn cả khi chỉ xem qua những chiếc màn hình nhỏ ấy.

"ừm...mẹ bảo chị mang bánh cho em..."

"em cảm ơn aeri, à, gửi lời cảm ơn đến bác kim giúp em nha."

ningning tươi cười nhận lấy bánh từ tay aeri, cô như chỉ chờ có vậy, em vừa cầm giỏ bánh liền rụt tay về.

"ừ...được! vậy em ăn ngon miệng nhé, chị về..."

aeri gượng cười rồi muốn nhanh chóng đi về, nhưng ningning đã dặn lòng là không cho cô trốn nữa, thế nên em đã nhanh hơn đưa tay ra muốn cầm tay cô lại, vô tình thế nào mà aeri vội quá lại nắm cả bàn tay em lọt thỏm trong tay mình.

aeri có chút hoảng, vội buông tay em ra. biểu hiện của aeri làm ningning vừa buồn vừa khó chịu. ngày xưa aeri cũng nắm tay em như vậy, còn cười và hát cho em nghe, nhưng tại sao bây giờ cô lại có hành động như thể muốn xa lánh em như vậy?

aeri nhìn ra sự mất mát của em, biết mình phản ứng thái quá, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận.

"ning, chị xin lỗi, chị không có ý..."

"aeri vẫn muốn né tránh em như bảy năm trước và như hai tuần qua sao?"

aeri nhìn ningning, tuy em không còn dễ khóc như lúc nhỏ, còn biết gượng cười để che giấu đi sự thất vọng của mình, nhưng so với hiện tại, aeri lại thích ningning của ngày xưa. vì khi ấy, em hoàn toàn là chính em, không cần phải đeo các lớp mặt nạ để tiếp xúc với người khác.

nhưng aeri đoán được, ningning có thái độ như hiện tại đều là do cô.

aeri đã gây ra lỗi to lớn rồi...

mãi mê với suy nghĩ cùng dằn vặt của chính mình, aeri bị ningning kéo vào nhà em lúc nào không hay, khi cô tỉnh táo lại thì bản thân đã ngồi trên giường của em, còn em thì không thấy ở đâu cả.

"điên thật rồi..."

aeri gãi phía sau đầu mình, tự trách tại sao lại không tỉnh táo như vậy. chẳng phải chỉ mới đối diện với em thôi sao, thế mà lại...

trong khi aeri vẫn đang rối rắm, ningning đã đi chuẩn bị hồng trà và bày bánh ra đĩa, hào hứng mang lên phòng mình.

aeri nhìn ra cửa phòng, dáng người nhỏ nhắn của ningning tiến đến gần bao nhiêu thì tim aeri lại đập nhanh bấy nhiêu. cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh cho chính mình, nhưng cô càng không thể ổn định khi em đã ngồi sát gần cô, một khe hở cũng không có.

"aeri, hồng trà sữa, hy vọng chị vẫn còn thích hương vị này."

ningning đưa ly hồng trà sữa đến cho aeri, hương vị thơm mát lại ngọt ngào, nhất thời nhớ đến đoạn thời gian còn đi học cùng em.

ngày ấy, aeri rất thích pha hồng trà sữa cho ningning, bởi vì em thích mùi vị của nó, nên cô cũng thích.

từ khi em đi, cô không còn pha hồng trà sữa nữa, bây giờ hương thơm vây lấy cánh mũi, chợt hoài niệm.

"cảm ơn em."

ningning mỉm cười nhìn aeri uống hết, nhưng em nào biết được, bởi vì em nhìn đến khiến cô ngại, chỉ có thể uống trà để che đi gương mặt nổi lên phiếm hồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com