Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghe nhỏ

trời chiều tà cam đỏ hắt vào vùng tỉnh thanh la, soi rọi bóng dáng cô và em trên mặt nước yên ả.

chiếc ghe nhỏ rẽ qua đám lục bình, xuôi mái chèo theo dòng nước để đưa cô con gái út của phú ông ninh đi.

"cô út trác ơi..." - chi lợi khẽ gọi.

"chị ba lợi gọi em?"

ninh nghệ trác ngồi ở đầu bên kia ghe mà tươi cười, đôi mắt vẫn say đắm ngắm nhìn chi lợi, làm mặt cô đỏ như quả cà chua chín vậy.

"...ừ thì...tui nhớ nhà của út trác ở bên kia sông mà, tại sao út trác lại kêu tui chở cô qua bờ bên này vậy?" - chi lợi ngập ngừng, tay vẫn đẩy mái chèo, lại nói tiếp.

"...nếu cô út không có chuyện gấp thì ngày mai hẳn đi, bằng không phú ông ninh sẽ lo lắm... trời cũng đã gần tối rồi đó cô út."

"chị ba lợi lo lắng cho em quá hen?" - nghệ trác cười lém lỉnh, còn ra điệu bộ đáng yêu của thiếu nữ mà đùa chi lợi.

"tui...tui...tui sợ phú ông sẽ đi tìm cô út. - chi lợi lắp bắp.

"chị ba không cần lo đâu, em đã nói với cha là sẽ sang nhà chị mẫn đình chơi rồi."

"vậy...vậy hả..."

nhà mẫn đình ở đối diện cái nhà lá nhỏ của chi lợi mà, cũng hay thấy nghệ trác sang chơi cùng mẫn đình lắm.

"mà cô út...tui hỏi cô một câu nữa được không?"

"chị ba lợi cứ hỏi đi." - nghệ trác chống cằm, thích ý nhìn chi lợi.

"...tui thấy ghe tui nhỏ xíu à, còn cũ kĩ nữa, cô út ngồi không thoải mái lắm, đúng không?"

cha mẹ mất, để lại cho chi lợi có cái ghe nhỏ lại cũ để đưa người sang sông, kiếm vài đồng mua khoai ăn đỡ bữa.

ban đầu chi lợi cũng đỡ lắm, bà con thương mà để cô đưa qua bên kia sông, ngày cũng kiếm được vài đồng. chớ thật tình là từ khi cô út trác trở thành "khách mối" của chi lợi thì cô chỉ có đưa mỗi em, còn người ta đi ghe của người khác hết rồi.

nếu chi lợi biết chuyện này do nghệ trác làm, không biết cô sẽ cảm thấy thế nào...

"ừ hen, chị ba lợi nói em mới để ý đó! vậy...chắc ngồi trong lòng chị ba êm hơn hen~"

chi lợi biết nghệ trác lại ghẹo mình nên ậm ừ, không đáp, chỉ chèo thật nhanh qua bên kia sông.

tới bờ bên kia, nghệ trác trả cho chi lợi ba đồng như cũ. chi lợi cảm ơn em rồi ngồi tựa vào góc cây ở bờ sông, chưa muốn về nhà.

nghệ trác cũng theo chi lợi mà ngồi xuống, còn ngồi lên chân và đối diện cô.

"oái! cô út...cô út làm gì vậy?" - chi lợi bất ngờ nên la toáng lên.

*chụt* "suỵt, chị ba nhỏ tiếng một chút! không khéo...bà con biết em đang hôn chị ba đó!"

mắt chi lợi mở to khi nghệ trác áp sát mặt vào cô, để môi em chạm môi cô, còn cố ý chà xát thật lâu.

nghệ trác hôn đủ rồi mới buông ra, chỉ thấy nét mặt ngơ ngác, bối rối và đỏ bừng của chi lợi mới phì cười.

"đừng tưởng em không biết chị ba có tình cảm với em nghen!"

ngày nào cũng chở cô út qua sông, chở thành ra cũng có chút cảm mến, mà hôm nào cô út không đi ghe của chi lợi thì cô lại buồn rầu.

cô biết cô có tình cảm với em, nhưng thân phận thấp hèn lại không có của cải, đừng nói phú ông ninh sẽ chấp nhận cô, ngay cả hàng xóm có chọn con dâu cũng không chọn cô nữa.

có...thì có tình cảm vậy thôi, chớ sao dám ngỏ lời, sao dám được tơ tưởng ở cùng cô út đâu.

"chị ba lợi...chị có thích em hông?"

"tui...tui có thích cô út, nhưng mà..."

"chị ba có thích em là được rồi, bỏ cái vế nhưng mà đi! cha em giàu, cha em lo được!"

nghệ trác như chờ chi lợi thừa nhận, còn không chờ được mà đè cô vào gốc cây hôn tới tấp.

cũng may là trời chiều tối, không ai qua lại chỗ này, bằng không bà con bị tiếng hôn của hai người làm cho đỏ mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com