2
"wonwoo."
jihoon một tay đẩy cửa, một tay cầm giỏ đồ ăn khẽ khàng đi vào rồi đóng lại. wonwoo nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, cánh tay phải của nó lộ ra với dây truyền nước có chiếc kim găm chặt vào cánh tay gầy gò khiến jihoon nhìn mà càng tức giận, nhưng lại là vừa giận vừa thương. tất cả đều tại tên ăn chơi trác táng kwon soonyoung ấy, nếu không phải vì hắn hành hạ tinh thần wonwoo đến chết đi sống lại thì sao nó lại phải ở trong bệnh viện truyền nước tận bốn ngày cơ chứ!
"bác sĩ bảo tao phải ở lại để theo dõi thêm vì suy nhược thần kinh jihoon ạ."
wonwoo thều thào nói với cái cổ họng đã cháy khô của nó vì cả ngày hôm qua nó đã chẳng được một giọt nước nào. jihoon thấy vậy chỉ chẹp miệng, rót một ly nước đầy đưa cho wonwoo sau khi đỡ nó ngồi dậy.
"hôm qua tao đã dạy cho thằng khốn đó một bài học rồi."
jihoon chỉ thản nhiên nói, tay còn bận rộn lục lọi giỏ đồ ăn mà mình vừa mang tới. người trên giường bệnh mở to mắt, quay sang nhìn cậu rồi ngạc nhiên hỏi:
"đừng có nói với tao là mày lại đi đánh nhau đấy nhé?"
"không." cậu lee lắc đầu "tao chỉ nhắn tin cảnh cáo hắn và tránh xa mày ra thôi. mà..."
"gì thế?"
"hắn bảo mày nhắn tin với cái cậu mingyu gì đó là sao?"
wonwoo nghe vậy, nó cúi đầu xuống thở một hơi dài.
"tao không hề có ý định ngoại tình sau lưng soonyoung. chỉ là..."
"nói đi tao nghe."
"là... tao với mingyu... chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối... sau khi phát hiện ra soonyoung có cô gái khác... tao chỉ nhắn tin với mingyu... thằng bé an ủi tao..."
chất giọng trầm khàn của wonwoo run rẩy vang lên ngắt quãng làm jihoon càng cảm thấy sôi máu. thật sự mọi việc đã đi quá xa rồi!
"sao mày không nói với tao??" jihoon bỗng nhiên đứng bật dậy, hét to khiến wonwoo ngồi trên giường bệnh giật mình.
"tao... sợ phiền mày..."
"aish!!! thật không hiểu nổi mày nữa. tại sao mày bị thằng khốn kia lừa mà mày lại không làm gì gì hết?? hôm qua hắn còn bảo với tao là mày còn cắm sừng hắn, là không bao giờ chấp nhận nổi loại người như mày!!"
cậu chàng nhỏ người hơn cứ thế đứng lên mà xổ một tràng, không kịp để bệnh nhân tội nghiệp nằm trên giường nhận ra những gì mình vừa nghe. wonwoo không nói gì nữa, nó chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống và cứ thể để những câu chữ không mấy hay ho của jihoon lọt vào tai mình. vì nó biết, biết hết tất cả, cũng chính là lý do tối hôm qua nó nốc không biết bao nhiêu thuốc ngủ để kết quả là hôm nay phải nằm bệnh viện rửa ruột. nó cũng thấy có lỗi lắm chứ, nhưng biết sao được. dù có đày nó ra đảo mấy nghìn lần đi chăng nữa jeon wonwoo cũng không thể sửa được cái tính dễ thoả hiệp đã hại nó không biết bao nhiêu lần.
"jihoon ơi... tao xin lỗi."
wonwoo chỉ thì thầm trong cổ họng nhưng đủ để jihoon nghe thấy. cậu khoanh tay thở hắt, đứng quay lưng với nó sau khi đã xổ một tràng dài lời thuyết giáo với tâm trạng chẳng mấy dễ chịu. tất cả wonwoo thấy là đôi vai nhỏ của jihoon rung lên nhè nhẹ, nó cũng chỉ biết thở dài, chẳng nói năng gì nữa.
"bây giờ mày còn nói chuyện gì với kwon soonyoung không?"
jihoon rốt cuộc cũng quay lại, nhíu mày nhìn wonwoo nhanh nhảu lắc đầu mấy cái. cậu đến bên giường bệnh, lấy chiếc điện thoại của mình ra đưa cho wonwoo và bảo:
"log in bằng máy tao, xóa hết tất cả mọi thông tin về tên đó đi."
wonwoo nhanh chóng nhận lấy, bàn tay gầy của nó cứ run rẩy bấm bấm lướt lướt trên màn hình. được một lúc, nó log out tài khoản rồi đưa trả lại cho jihoon.
"xong rồi nhé. jihoon, tao hứa từ giờ sẽ không giấu mày bất cứ chuyện gì nữa."
thấy thằng bạn bạo lực của mình gật đầu nó mới yên tâm phần nào. jihoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường wonwoo, khuôn mặt trái ngược hẳn với tính cách bắt đầu xuất hiện những vệt lo lắng kéo dài với cái nhíu mày dính chặt lên màn hình điện thoại. wonwoo thấy bên cạnh mình im lặng, quay sang bắt gặp ngay sự khó hiểu bèn lên tiếng hỏi:
"sao đấy mày?"
"bỏ mẹ rồi wonwoo... tao quên mật khẩu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com