𝟏.
em bồi hồi nhớ lại hoảng mười mấy
ánh mắt cũng biết cười đầy ngây thơ
nhưng chỉ hai dòng em đã thẫn thờ
môi em chỉ cười vì thuở ấy thôi ư?
những trái táo trong khu vườn cấm
em ngoan ngoãn chẳng dám động vào
em cũng đã tin vào những vì sao
bao điều tốt đẹp và bà tiên lương thiện
cớ sao kết cục em lại thật thảm thương?
nếu cô bé bán diêm vẫn còn chút ánh lửa hồng
trong cuộc đời tàn nhẫn của mình
thì trong tay em chẳng có điều gì sưởi ấm.
𝐒𝐦𝐚𝐫𝐚𝐠𝐝𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com