Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 week.

.

'hóa ra việc uống cà phê vào mỗi sáng, dần hình thành một thói quen của tôi, như góp một phần làm cuộc đời trở nên tươi tắn hơn, đặc biệt là cà phê do chính cậu con trai người nhật kia pha.'

.

ngày thứ nhất.

mải mê làm việc đến tận 2 giờ sáng, tôi quên bén rằng mình phải đi làm sớm vào mỗi 6 rưỡi sáng, giờ thì trông tôi vô cùng mệt mỏi, đầu tôi đau nhức dữ dội khi tôi bắt đầu sải bước nhanh hơn.

chịu không nỗi nữa, tôi tấp vào quán cà phê gần công ty, vừa bước vào bên trong quán, mùi thơm từ máy pha cà phê làm tôi như vừa được cứu sống. tôi tiến đến quầy oder, một cậu con trai cao chót vót từ trong chỗ pha chế bước ra, khoảng khắc đó tôi thề là không cần cà phê cũng đủ làm tôi tỉnh táo.

em đưa tay lên vuốt tóc mấy cái, rồi nhẹ nhàng ân cần hỏi tôi muốn gọi món gì. tôi lướt mắt một vòng menu, cố tìm ra món hấp dẫn mình nhất. ấy mà, tôi lại chỉ thấy có mỗi mình em.

"có thể cho anh một cà phê hoa nhài được không?"

"vâng, đợi em một lát nhé người đẹp."

tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy em quay lưng đi vào bên trong, từ cái lúc em bước ra đứng mắt đối mắt với tôi, là tôi chẳng còn cảm giác gì với không khí xung quanh nữa, mọi thứ dường như phút chốc mờ nhạt khi em xuất hiện.

đang dặn dò mình không được rung động, nhưng thật sự quá khó, do có vết thương đang cần chữa lành gấp từ mối quan hệ khi trước, nên việc động lòng với người đẹp như thế quả thật rất bình thường mà.

"cà phê hoa nhài của anh xong rồi ạ, để em bấm bill cho mình nhé."

nụ cười tươi của em khi đưa ly cà phê cho tôi làm tôi muốn hoa hết cả mắt, nhìn cái cách em vô cùng tập trung ấn bill cho tôi, tôi thề !!! tôi mê rồi.

coi như lời thề thốt 'không yêu ai nữa đâu' của tôi vào mấy tháng trước tôi vứt vội nó qua một bên.

"mà thấy người đẹp có vẻ lạ lẫm quá, anh mới chuyển đến seoul ạ?"

trời, người ta hỏi tôi kìa !!!!! tôi chết mất huhu. ai đó cứu tui dùm.

"à anh mới chuyển đến đây hồi tháng trước thôi."

"anh làm ở công ty đối diện đúng không ạ?"

"sao em biết??"

dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu tôi, tôi chỉ thấy em đang đứng cười tôi, em lấy trong túi ra một viên kẹo rồi dí vào tay tôi.

"anh không cần biết đâu, còn đây coi như quà làm quen."

"rất sẵn lòng."

.

ngày thứ hai.

lại bắt đầu ngày mới, nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, lí do là để có thể đứng ở quán cà phê nào đó tán gẫu với chủ quán lâu hơn một chút. tôi đã để ý kỹ lắm rồi, quán của em thì thường vắng khách vào buổi sáng và đông khách vào buổi tối.

quá tuyệt vời !!!!!!

tôi ba chân bốn cẳng chạy đến quán cà phê, tiếng chuông lúc tôi mở cửa quán bước vào làm em giật mình chạy ra, chào đón tôi là nụ cười tươi roi rói của em.

thử hỏi, gặp cảnh này ai mà không động lòng cơ chứ.

"cà phê hoa nhài người đẹp nhỉ?"

"đúng đúng."

tôi còn chưa kịp trả lời thì em đã quay lưng đi vào bên trong chỗ pha chế rồi, giờ tôi không biết phải nói gì hơn, chỉ biết chăm chú nhìn vào người đang cau mày tập trung chế biến nước thôi.

"của anh đây ạ, quét mã cạnh quầy hộ em."

"cảm ơn em."

dường như tôi cảm thấy em có gì đó muốn hỏi tôi thì phải, em đang đứng cắn móng tay do dự trong lúc tôi lục túi xách để tìm điện thoại, đứng một hồi lâu thì em mới chịu mở lời.

"em có được quyền biết tên anh không nhỉ? chứ em cứ gọi anh là người đẹp như thế có vẻ không ổn cho lắm."

ổn lắm em, gọi nhiều vào, tôi thích.

"anh tên park sunghoon, với lại anh cũng không ý kiến gì đâu, em gọi như nào chẳng được."

"vâng ạ, từ giờ cứ gọi em là riki nhé."

người nhật sao? tôi khá bất ngờ đấy, thật lòng là lúc đầu gặp em, tôi cũng không đoán được em người nước nào đâu.

"anh có thể biết đầy đủ họ tên không?"

"nishimura riki ạ."

.

ngày thứ ba.

'nishimura riki'

cái tên quanh quẩn trong đầu óc tôi mấy ngày nay, thật sự là không thể nào mà đi ngủ được với nhóc đó, có lẽ tôi yêu thật rồi.

hôm nay tôi xin nghỉ, vì tôi đột nhiên phát bệnh vào lúc khuya, giờ mới đỡ mệt để mà đi ngủ, ấy mà lại bị cậu trai người nhật nào đó làm phiền đến phát điên lên đi được.

tôi muốn uống cà phê hoa nhài siêu thơm ngon lắm rồi, mà khổ nỗi cái tôi bệnh !!!!!!! thật sự luôn đấy à!!

"chán kinh, ước gì có nhóc bán cà phê đấy thì tốt."

"ước mơ xa vời vậy bạn yêu."

sim jaeyun đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách túi đồ ăn và túi thuốc, tôi thở dài nhìn tên đần độn này nhảy nhót tung tăng khi vừa đóng cửa phòng, cạn cả lời, sim jaeyun nó khoái chí hỏi.

"mà nhóc bán cà phê là ai đấy? tao có được phép biết không."

"là cái thằng nhóc bán cà phê đối diện công ty tao, ê mà tao thích nhóc cực, nhóc toát ra cái vibe cuốn xĩu luôn mày ạ."

tôi chỉ thấy nó tặc lưỡi mấy cái rồi vứt túi thuốc vào người tôi, nó còn cốc tôi phát rõ đau, rồi nó bĩu môi bảo tôi rằng.

"tao nói đây này, mày cần nghe rõ vào."

"sủa."

"mày thừa biết vết xước thằng khốn kia để lại cho mày mà, sao lại vẫn chọn tiếp tục yêu đương chỉ sau một tháng vậy? rõ ràng là mày đang muốn đối đầu với chính bản thân mày rồi, làm ơn trả lại sự tự do cho con tim mày đi, van xin mày để cho chúng lành lại được không?"

nó tuồn ra nguyên một tràng văn dài, nói lên việc rằng tôi đã khổ sở và chật vật như thế nào về mối tình trước đó, tôi thấy tôi cũng đâu thảm hại đến mức đấy.

chỉ là có chút tan nát.

"sẵn luôn tao thưa, nhóc riki là cờ đỏ biết đi đấy, mày vồ vào rồi mày nát tao không cứu nổi đâu."

"đừng có mà đùa."

"tao đùa mày bao giờ?"

tôi nghe đến câu mà sim jaeyun nó nói thì vội đứng hình, ý là tôi cũng không hẳn là không tin lời nó nói.

nhưng mà tôi muốn tự xác nhận thì hơn.

.

ngày thứ tư.

và hôm nay tôi đã dần dần khỏe hơn, những tôi lại chọn nhắn tin xin nghỉ rồi đánh sang quán cà phê đối diện công ty tôi làm. quái lạ, hôm nay không thấy nhóc kia nhỉ.

thay vào đó là một cô nàng tóc bạch kim bước ra từ quầy pha chế, cô mỉm cười rất tươi khi thấy tôi bước vào quán.

"anh uống gì ạ?"

"cho anh một cà phê hoa nhài."

cô nàng cười tươi gật đầu rồi bảo tôi đợi một lát, tôi cười nhẹ đáp lại.

có vẻ như hôm nay em bị bệnh, hay có công việc gì đó nên không đi làm được nhỉ, tôi cũng không chắc với suy nghĩ của mình một chút nào.

“cà phê của anh đây ạ, sẵn quét mã cạnh quầy giúp em, rồi em bấm bill cho mình nhé ạ.”

tôi lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, đợi tầm vài phút thì cô nàng cũng lấy hóa đơn đưa cho tôi, cuối cùng thì không nhịn được nữa, tôi liền lên tiếng.

“anh hỏi chút, cậu nhân viên người nhật hôm nay không đi làm hả?”

“à anh chủ ấy ạ?? hôm nay anh ấy có việc gia đình, vừa mới rời khỏi tiệm nửa tiếng trước luôn ạ.”

cô nàng thân thiện đáp lại, rồi cúi đầu xin phép cho mình được đi nhận yêu cầu và pha chế nước cho các vị khách khác, tiếng leng keng của chiếc chuông gió ngay lối ra vào, nó làm tôi hôm nay cảm thấy đau óc đến lạ thường.

khó mà có thể biết được chính mình đang nghĩ gì nữa.

.

ngày thứ năm.

vẫn là con đường mòn đó, vẫn lừa quán cà phê vắng lặng nằm ỏe góc của thành phố. nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, quán đông hơn thường lệ, vậy mà bóng dáng quen thuộc lại chẳng thấy đâu.

tôi không do dự mà đi về phía đó, tôi bước vào quán với sắc mặt rất điềm đạm, nhưng thật ra trong lòng tôi đang rất bồn chồn. ánh mắt của cô nàng đứng ngay quầy thu ngân nhìn tôi rất kì quái, tôi có thể cảm nhận được cô đang đánh giá âm thầm, nhân viên mới thời nay còn có cái thái độ bất cần như thế này sao?

“cho mình một cà phê hoa nhài.”

“đợi một lát.”

cô nàng buông di động xuống, chỉ nhạt nhẽo đáp cho có lệ rồi quay người đi vào bên trong. tôi thở dài bất lực, đôi mày có chút khó chịu mà cau lại, tôi là đang khá bực mình.

“cà phê hoa nhài của anh, kèm cả bill.”

tôi đưa thẻ ra thanh toán, cô nàng gật gù nhận lấy, cầm cốc cà phê trong tay mà không khỏi bức bối trong lòng, tôi không biết là bản thân có nên hỏi rằng chủ quán ở đâu rồi hay không, nhưng cái ánh mắt và nụ cười khinh nghiệt của cô nhân viên mới làm tôi phải suy nghĩ lại ý định của mình.

cô trả thẻ lại cho tôi rồi một lần nữa đi vào bên trong quầy pha chế, quán cà phê tĩnh lặng, không còn tiếng nhạc thư giãn như đồ đính kèm mỗi khi nhâm nhi thức uống. thay vào đó là bầu không khí ảm đạm, hơi lạnh từ máy điều hòa cũng không đủ xoa dịu cái nóng trong người tôi.

đột nhiên tôi muốn ngồi lại quán một chút, định bụng uống hết cốc cà phê rồi về nhà, dù gì hôm nay cũng không phải đi làm. tôi chọn một chiếc bàn ở góc khuất của quán, đơn giản chỉ là muốn có không gian riêng tư hơn thôi, chứ tôi không có mưu đồ bất chính gì đâu.

tôi cứ ngồi đó uống từng ngụm cái thứ nước đắng nhè nhẹ, thoang thoảng hương hoa nhài, trong lòng trống rỗng xen lẫn chút hụt hẫng.

.

ngày thứ sáu.

tôi lại đến quán cà phê như thường lệ, ấp ủ trong lòng ít hy vọng có thể gặp được người cần gặp, thú nhận rằng bản thân có chút tí nhớ em.

lần này lại khác, tôi vừa đi vào quán liền gặp em đang đứng sắp xếp mấy đồ đạc trên quầy, vừa thấy tôi em cười rất tươi, tôi cũng đáp lại em bằng cái nhếch mày không ẩn ý.

“lại cà phê hoa nhài nhỉ?”

“còn phải hỏi.”

chỉ thấy em buông chiếc bút trong tay xuống rồi bảo rằng tôi đợi một lát, sau đó em mới quay người đi vào pha nước cho tôi. để ý rằng hôm nay quán có tiếng nhạc không lời, chứ không phải là cái không khí khó thở như hôm qua.

mắt tôi đảo khắp quán tìm kiếm gì đó, cô nàng nhân viên mới đó hôm nay lại không đi làm, không biết đã bị đuổi việc hay là chưa nữa.

vài phút sau, em đi ra với cốc cà phê trên tay, em thuần thục bấm hóa đơn rồi đưa cả hai thứ cho tôi.

cơ mà tôi thấy lạ, em trông có vẻ mệt mỏi hơn những lần trước tôi gặp, giọng nói cũng trầm hơn, ánh mắt đờ đẫn thấy rõ. tuy vậy tôi lại không muốn hỏi tới vấn đề đó, chỉ đơn giản cười đùa với em một chút rồi quay người rời khỏi quán.

có chút vương vấn, tôi đứng ở gần quán cà phê một lúc lâu, đến khi cà phê trong tay dần tan đá mới bắt đầu đi về nhà.

.

ngày thứ bảy.

như một thói quen, tôi cứ vô thức đi trên con đường dẫn đến nơi bán thức uống yêu thích. nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi sững sờ cả người, toàn thân như mất kiểm soát mà đột nhiên đông cứng.

quán cà phê không bóng người, cũng chẳng có ánh đèn nào, tôi tiến đến gần hơn, trên cách cửa còn treo một tấm bảng gỗ được phủ sơn màu trắng, kèm dòng chữ cho rằng quán đã ngừng hoạt động vĩnh viễn, tay tôi trong vô thức mà chạm lên từng nét bút mà miết nhẹ.

vào giây phút đó,

tôi biết chính mình đã bỏ lỡ một thứ quan trọng nhất cuộc đời, có lẽ tôi không nên quá hèn nhát, giá mà tôi có thể thẳng thắn xin cách thức liên lạc thay vì gửi gắm tâm tình vào từng cốc cà phê.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com