Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phó câu lạc bộ bóng bàn.

.

xếp chồng hai quyển sách lên nhau, do vô ý mà lỡ đánh rơi chiếc bút, lúc cuối xuống nhặt thì chẳng còn thấy nó ở đâu nữa, bút đen nước tự nhiên không cánh mà bay.

tôi đau đầu liền cáu gắt chửi thề mấy tiếng, chỉ vì kì thi thử chó rách kia mà tôi phải khổ sở đi luyện tập thế này đây. hơn một giờ rưỡi trưa, cái giờ mà mọi người được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết buổi tối, đáng lẽ ra hiện tại tôi đang nằm thoải mái ở nhà chơi con game hơn hai triệu, chứ không phải là vác cái thân lười này đến thư viện chỉ để làm bài tập đâu.

khó khăn cho tôi là tôi học mãi chẳng vào, vốn đã ngồi đây học thuộc các công thức hơn hai tiếng đến mức tê rần hết cả chân, vậy mà đến khi nhìn vào mấy bài toán rải rác kín cả trang giấy a4 trắng, tôi ngẩn cả mặt ra. thề với chúa, tôi thật sự đã thuộc hết thể công thức, nhưng giờ tôi lại chẳng biết nên áp dụng vào để làm như nào.

biết thế, từ đầu năm tôi đã không ham chơi, để giờ phải đối mặt với cả tá các môn học. thật sự đấy, tôi không biết sao năm đó tôi lại thi đậu được vào cái trường đại học chết tiệt này nữa.

hình như quên mất chuyện gì ấy nhỉ?

chào, tôi tên nishimura riki là sinh viên năm hai khoa giáo dục thể chất & nghệ thuật của myongji university, một trong những trường đại học đứng hàng đầu hàn quốc.

và tôi có ưu điểm là đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, nhưng nhược điểm là lười biếng, ghét học hành. thế mà lại có rất nhiều các cô nàng thích tôi, ngày nào tôi cũng phải nhận mấy chục phong thư cùng một nội dung, đại loại là tán tỉnh tôi và hàng trăm tin nhắn làm quen khác nhau.

đúng là áp lực quá lớn ở độ tuổi mười chín sắp hai mươi mà.

tôi không biết giờ đây đã là mấy giờ, chỉ biết rằng ánh nắng sáng chói bên ngoài cửa sổ đã biến mất, có thể là đã biến mất từ rất lâu rồi.

cũng đã đến lúc tôi phải về nhà, chứ không ‘bạn cùng nhà’ của tôi sẽ cáu lên và gọi điện cho tôi mất. dùng từ ‘bạn cùng nhà’ có vẻ không đúng một chút nào, nói cách khác thì bạn gái của tôi đang đợi ở nhà.

không chút do dự, tôi thu dọn tập sách cho vào balo và nhanh chóng di chuyển xuống khuôn viên trường. do tôi quá gấp rút lách nhanh sang các sinh viên để đi về phía chiếc xe bốn bánh màu đen đang đổ bên đường, không may thì đã vô tình va phải ai đó.

ngày đéo gì vậy không biết.

tôi vội vã cuối xuống nhặt mấy quyển tài liệu đang rơi rải khắp nơi, vừa nhặt vừa để ý xem mình có vô ý vô tứ làm rách giấy hay làm dơ gì của người ta không, tôi sợ mình sẽ bị bắt đền mất.

“tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.”

chỉ biết cúi đầu ríu rít xin lỗi người tôi vừa va phải, nhanh chóng sắp xếp mấy quyển sách rồi đưa cho người đối diện. sự khó thở ngày một tăng dần, khi mà tôi chạm mắt anh, đôi mắt long lanh tròn xoe của anh đang nhìn chăm chăm, tôi cá là tôi có thể ngất ngay tại đây nếu như anh cứ liên tục dán ánh mắt chết dẫm đó vào tôi.

người làm tôi xao xuyến ngay trước mặt đây là phó câu lạc bộ bóng bàn trường tôi, người mà tôi chỉ biết đến mỗi cái danh và đang học năm ba, còn lại thì hoàn toàn không biết gì nữa, đến cả tên thật cũng không nốt. mặc dù anh rất nổi tiếng trong trường, với cái tên phó câu lạc bộ bóng bàn kia, nhưng rất ít người biết đến mặt mũi của anh ra làm sao.

và thậm chí đây cũng là lần đầu tôi gặp anh mà.

đừng hỏi vì gì tôi lại biết được mặt mũi anh ra làm sao, cái tên phó câu lạc bộ bóng bàn được rất nhiều người truyền tai nhau mấy năm nay vì nhan sắc xinh đẹp tinh khiết, tựa pha lê, tựa cả đá quý. có người còn nói rằng đã học ở trường này ba năm, mà chẳng hề bắt gặp anh ở sân vận động khi nào. có người thì vì tò mò mà túc trực ở sân vận động hai mươi bốn trên bảy, mà cũng không thể bắt gặp anh.

vì hầu như anh quản lý câu lạc bộ bằng cách trực tuyến, đồng thời làm phó câu lạc bộ nên công việc của anh cũng tương đối là nhẹ nhàng và dễ dàng hơn là làm trưởng câu lạc bộ.

và tôi biết anh là do hôm đó vì cúp học nên có vô tình đi ngang phòng giáo viên, thấy anh đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng ở bên trong. tính tôi hay tò mò nên đã đứng bên ngoài nghe lén một chút, cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng chỉ xoay quanh các câu lạc bộ trong trường, tôi thở dài lộ rõ vẻ chán nản, vừa định quay lưng rời đi, tôi lại nghe tiếng của thầy hiệu trưởng gọi anh bằng cái tên ‘phó câu lạc bộ bóng bàn.’

lúc đó tôi mới ngộ ra rằng cái người da trắng bóc, mũi cao, thân hình mảnh khảnh, mắt híp cười xinh, lại còn thơm kia là cái người luôn trở thành chủ đề đáng bàn tán suốt mấy năm qua.

cho đến bây giờ tôi mới có cơ hội để gặp anh, tôi chẳng hiểu mình bị làm sao, cứ đứng đờ ra ôm khư khư đống tài liệu của người ta, mãi đến khi anh chạm nhẹ vào tay tôi thì tôi mới hoàn hồn lại được.

anh đưa tay ra nhận lại đồ của mình, rồi quay lưng rời đi, đến khi tôi bình tĩnh hẳn thì anh đã đi mất hút từ lâu rồi. trước khi mà anh đi về phía căn tin, anh còn nán lại một chút nói gì đó rồi mới chịu đi.

“đừng đờ đẫn ra như thế, khéo bị tôi cướp hồn đấy.”

vãi lồn thật, anh còn thốt ra được câu đó thì tôi cũng chịu, chả phải anh cướp con mẹ nó rồi à?

đúng là anh rất biết cách trêu ngươi người khác mà.

tôi thở dài luyến tiếc quay lưng đi về phía chiếc xe đã đổ trước trường từ rất lâu, vừa đặt thân lên ghế phụ, tài xế đã buông lời trách móc rằng tôi quá chậm chạp và lề mề, cậu ta còn nói cậu ta đã hút hết ba điếu thuốc rồi tôi mới chịu xuất hiện.

“đừng ỷ cậu là người yêu của cô oh minjoo rồi cậu muốn làm gì thì làm, tôi cũng có việc cần phải thực hiện.”

“khâu con mẹ nó cái mồm mày vào rồi tập trung lái xe đi.”

chẳng biết vì điều gì mà tôi đột nhiên thấy khá tức giận, tôi vứt vài tờ giấy ăn có sẵn trên trên xe vào người cậu ta, nhìn vẻ mặt bất lực của đối phương, tôi thật sự rất mãn nguyện và hạnh phúc đó. vốn dĩ tính cách tôi có phần hiếu thắng, một khi đã rơi vào cuộc tranh luận, tôi luôn muốn mình phải là người chiếm ưu thế, cho dù tôi có đúng hay là sai.

“cậu thô lỗ thật.”

“việc nhà mày à thằng đần?”

thấy tên tài xế bất lực cúi đầu chịu thua, tôi mãn nguyện không thôi. vì lẽ anh ta biết rõ, cho dù có cố gắng tranh luận với tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng luôn là người thắng cuộc.

.

chiếc xe rẽ vào một con hẻm, đi sâu vào bên trong là một bãi đất trống to lớn, ở giữa là căn biệt thư tiền tỉ. dĩ nhiên đó là nơi tôi ở cùng cô người yêu, khiêm vị hôn thê của tôi. oh minjoo đây đích thị là một tiểu thư quyền quý, vừa giàu, vừa đẹp, vừa tài giỏi. là người mà mẹ tôi buộc tôi phải cưới cho bằng được. không nhất thiết là cưới liền, mẹ tôi bảo khi nào tôi thôi việc học thì hẳn cưới.

thuở đầu tôi cũng thấy khá hứng thú với cô ta, nhưng sau khi ở chung nhà với nhau hơn 2 năm, cô ta dần dần thay tính đổi nết. lúc nào cũng ghen tuông vô cớ, thậm chí tôi chỉ muốn về nhà mẹ để thăm chị họ, cô ta cũng nhảy cẫng lên không cho tôi đi.

“anh yêu về rồi đấy à, vào ăn cơm luôn đi anh.”

“ừm.”

tôi nhạt nhẽo đáp lại, tuy là tôi không mấy vui vẻ gì, nhưng vì cũng sợ cô ta buồn nên đành chịu đựng ngồi vào bàn ăn. vẫn là mấy món thịt kho rồi rau luộc, thật sự chán phát ngấy rồi.

“lát nữa anh họ em đến chơi, anh lo mà tiếp đón người ta cho đàng hoàng vào.”

“biết rồi.”

chỉ thấy cô ta cười rất tươi, dường như hôm nay cô đã rất vui vì chuyện gì đó, tôi cũng chẳng muốn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của ai, nên đành im lặng ăn cho qua bữa cơm.

ăn xong tôi đứng dậy nhanh chóng ra sofa phòng khách ngồi, còn phần dọn dẹp tôi nhường oh minjoo làm. có lẽ tôi vô tâm quá rồi, nhưng vì cô ta không ý kiến nên tôi thuận thế mà làm thôi.

chuông cửa vang lên hai tiếng, tôi ngước mặt lên quan sát, quả thật là cô ta đã buông vội chiếc cốc nước trong tay và chạy nhanh ra mở cửa.

người này quan trọng đến vậy à?

tôi thở dài rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vì vốn dĩ chuyện đó không liên quan đến tôi. nhưng tiếng trò chuyện của cô ta và người anh họ gì đó làm tôi đau hết óc, cơ mà giọng nói  này hình như tôi nghe ở đâu rồi ấy.

thừa nhận tôi đang rất tò mò người đang cười đùa cùng người yêu tôi là ai, không nhịn được liền ngó vào trong bếp. vậy mà dáng vẻ của người đứng ở đó làm tôi bất ngờ xém tí thì rơi cả điện thoại, tôi thật sự tưởng rằng mình bị hoa mắt luôn rồi đấy.

không nhầm lẫn gì đâu, đây rõ là phó câu lạc bộ bóng bàn trường tôi cơ mà?

coi bộ, anh có vẻ không chút đề phòng gì nhỉ. thậm chí sang đây chỉ mặc mỗi áo phông và quần đùi, tôi thề là tôi không có suy nghĩ xấu xa gì đâu.

nhưng đôi chân này mà gác lên vai tôi thì có phải là quá tuyệt hảo rồi hay không đây.

“anh yêu, vào đây chào anh họ em một tiếng đi.”

tôi như vớ được vàng liền đứng dậy, đi một mạch vào bếp, không kiên nể gì mà khoác tay lên vai anh, vẻ mặt tôi bây giờ trông ngứa đòn hơn ai hết.

“chào anh.”

“ừm.”

không biết là anh có nhận ra tôi không nữa, chả lẽ mới vài tiếng mà lại quên mặt nhau. chỉ thấy oh minjoo trông không mấy vui vẻ gì, cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào cánh tay tôi đang nằm chễm chệ trên vai người đẹp bên cạnh.

lại cái tật ghen tuông vớ vẩn.

“phòng cho khách anh quên dọn rồi, vậy anh họ em sẽ ngủ ở phòng anh hay phòng em?”

tôi nghiên đầu nhìn lấy cô một cái, chả biết vì câu nói của tôi có phần kì hoặc hay sao, mà oh minjoo lại đột nhiên né tránh ánh mắt tôi. cô đứng thở dài, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng quay sang hỏi anh.

“park sunghoon, ý của anh thế nào?”

park sunghoon?

ra là tên của người đẹp đây cơ à, đến cả cái tên thôi nghe cũng muốn gây chết người rồi.

“anh sao chẳng được, tùy thuộc vào em.”

anh đứng thẳng người lại, gạt bỏ tay tôi ra khỏi vai anh, tôi có phần hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng bình thường trở lại.

“thế anh sunghoon sang phòng bạn trai em ngủ đi, em là con gái, anh ngủ cùng em có hơi..”

“anh hiểu rồi.”

ganh tị thật đấy, anh dùng nụ cười chết tiệt đó cười với oh minjoo, sao lại không dành nó cho tôi đi. tôi chán nản quay người đi về phía cầu thang, tôi còn ngoái đầu lại hỏi.

“có muốn lên phòng ngay bây giờ không?”

“đợi.”

đứng đó quan sát anh chào tạm biệt cô ta rồi nhanh chóng bước về phía tôi, thoạt nhìn trông mọi chuyện có vẻ đơn giản, nhưng nhìn vẻ mặt của bạn gái tôi có phần không ổn lắm thì phải.

tôi dẫn anh đi đến căn phòng cuối dãy, sau khi tiến vào phòng trong phòng, chẳng biết tại sao mà anh cứ đứng trước cửa nhìn chằm chằm căn phòng tôi, và anh đã đứng đó rất lâu, cho đến khi tôi tắm xong thì anh mới chịu tiến vào giường ngồi.

“tôi chưa biết một chuyện, tại sao anh lại sang đây ngủ nhờ?”

“này phải hỏi bạn gái của cậu đấy.”

chỉ thấy anh đột nhiên bật cười rồi nằm lăn ra giường, hai tay còn kê bên dưới đầu, có vẻ tâm trạng anh khá thoải mái.

“anh bảo gì cơ?”

“là bạn gái cậu bảo tôi sang đây ngủ một đêm.”

có thế thôi?

thật sự oh minjoo rắc rối quá đi mà, liệu đây có phải một phần trong kế hoạch của cô ta không vậy. bỗng dưng anh lên tiếng hỏi, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp kia.

“cậu có vẻ quan tâm vấn đề này quá nhỉ?”

“nói sao đây...”

tôi hơi nhếch mày, vứt chiếc khăn lau tóc sang một bên, rồi chầm chậm tiến tới chỗ anh đang nằm. không chút phòng bị, anh hoàn toàn bị tôi áp đảo, khi mà cả hai tay của anh chưa kịp đây tôi ra thì liền bị tôi kìm chặt trên đỉnh đầu.

“tôi quan tâm đôi chân này của anh hơn cơ.”

“cậu làm gì đấy? bỏ tôi ra ngay!”

giọng anh có phần hơi hoảng, như thế thì tôi lại càng thêm thích thú, tôi thô lỗ dùng một tay mân mê cặp đùi trắng mịn được phơi bày ngay trước mắt. do nhạy cảm anh khèn giật nảy mình mấy cái, anh cố rút hai chân ra, trớ trêu thay tôi kẹp chặt chân anh đến cái mức muốn di chuyển chân một chút cũng khó.

“đừng sợ, em không làm gì anh đâu.”

“không làm gì của cậu là dùng tay xoa eo tôi đó à?”

“chết tiệt, là do anh ngon quá đó mà.”

tôi dùng một tay cởi thắt lưng ra, sau đó thì dùng nó trói hai tay anh lại, anh thỏa mãn mà bật cười thành tiếng. tôi có thể thấy rõ anh đang khó chịu đến mức nào, vì tôi buộc thắt lưng khá chặt, mặc dù anh đau tôi cũng xót chứ, chỉ là tôi không muốn anh chống đối thôi.

“anh biết tên em chưa nhỉ?”

“sao phải biết?”

“nishimura riki, anh nhớ cho kĩ vào.”

“sao phải nhớ?”

“để rên tên em cho mượt chứ sao.”

tôi cuối xuống hôn lấy môi anh, một tay tôi bóp cằm anh để anh chịu mở miệng ra, tay còn lại thì bận mân mê chiếc eo trắng ngần của anh. chả trách anh quá lì lợm, khiến tôi phải dùng đến lưỡi mình mạnh bạo tách răng anh ra. điều đó giúp tôi dễ dàng luồn lách vào khoang miệng anh mà mút lấy mút để, thứ tôi nhận được lại là tiếng rên ư ử phát ra từ cái người đang nằm bên dưới.

nước mắt sinh lý của anh bất giác ứa ra, thương tình nên tôi dứt khỏi nụ hôn, rồi lại tấn công xuống chiếc cổ xinh đẹp không tì vết. tôi khốn nạn đến mức đã để lại trên cổ anh một vài dấu vét của tôi, thậm chí tôi có cởi cúc áo anh ra chỉ để cắn lên xương quay xanh của anh.

tôi ngồi dậy ngắm nghía tác phẩm của mình tạo nên, liền gật đầu tự tán thành, không những thế tôi còn lôi điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm, mặc cho anh đang la lối van xin tôi đừng làm thế.

“con mẹ cậu..”

“giờ sao đây nhỉ?”

chỉ thấy anh đang khó khăn mà nhúc nhích, tôi thấy thế liền buông tha cho anb, nhưng mà tôi chỉ vừa leo khỏi người anh, anh liền lùi nhanh lại về phía đầu giường.

anh sợ tôi ăn thịt anh à?

“cậu cút đi.”

“đây là nhà em.”

“kệ mẹ cậu, tốt nhất là đừng động vào người tôi.”

tôi nhởn nha nhởn nhơ leo lên giường và tiến vê phía anh, vẻ mặt anh hiện rõ nét hoảng sợ, anh đang cố để tháo chiếc thắt lưng đang buộc chặt trên tay kia. tuy nhiên sợ bất lực lại một lần nữa lộ rõ, dường như anh biết trong hoàn cảnh hiện tại thì mình hoàn toàn không chiếm được ưu thế.

“hoonie.”

“chó má gì?”

“làm tình với em đi.”

“cậu bị điên à?!?!?!”

“anh không có quyền quyết định đây mà..”

.

tiếng khóc nấc vang vọng khắp hành lang tầng hai, oh minjoo giờ đau đớn hơn ai hết, cô đã nghe tất thể cuộc trò chuyện của nishimura riki kia và park sunghoon.

vẻ mặt cô từ buồn bã chuyển dần sang bất mãn, oh minjoo từ tốn kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn và rời khỏi nhà.

cô biết rõ hiện tại mình đang đối mặt với chuyện chết dẫm gì, cho nên cô quyết định chọn phương án yên lặng rời đi.

đau đến mức khó thở, đau đến cả người tê dại, không từ ngữ nào có thể khắc lên nỗi đau bây giờ hết.

.

gì vậy nhỉ =)))) t-tôi...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com