thước phim chúng ta.
.
ánh đèn màu nhạc phảng phất từ màn hình to lớn ở đối diện, đang chiếu cảnh kết thúc. sự day dứt đặt toàn tâm, toàn ý vào bộ phim đã chấm hết, mọi sự dang dở và nao núng đã tự thân mà biến mất.
một vài người đã đứng dậy rời đi, dần dần rồi chẳng còn ai xung quanh nữa. hai ghế ngồi, hai con người, người nghịch điện thoại, người mải mê nhìn về phía người kia.
chả trách đây là lần cuối, không mong mỏi, không chút hy vọng nào. và càng không cho phép mình để lộ ra bất cứ điều gì, bí mật cứ thế vùi vào quên lãng.
- riki.
sunghoon đánh mắt sang hướng khác, khẽ di chuyển người một chút rồi nhẹ nhàng kêu tên người nọ một cái. không có một tí phản hồi nào từ hắn, đôi mày anh cau lại đôi chút.
- anh hiểu rồi.
tiếng thở hắt của riki làm anh có phần nhoi nhói, tuy hắn không nói, nhưng anh hiểu được hắn đang tính toán chuyện gì trong đầu. riki cuối cùng cũng chịu tắt di động, đôi mắt dán chặt vào khoảng không vô tình, sự kiên định trong đôi mắt đã nói lên nỗi lòng.
- dẫu biết có ngày này, anh đã không từ bi với chính mình.
nút thắt con tim như được gỡ bỏ, chỉ tiếc rằng đã hồi lâu rồi mà hắn vẫn chưa thèm mở miệng nói một lời. nhưng hắn đôi lúc vẫn liếc mắt sang nhìn lấy sunghoon, người mà làm hắn để tâm nhiều đến như vậy.
không nói, không có nghĩa là làm lơ.
- anh cũng dần nhận ra là anh không thật sự nghĩ mình tồi tệ đến thế, chỉ thấy có chút thất vọng và tan vỡ khi đối diện với em.
- như vầy là đang tỏ tình với em đó à?
không hẳn là vậy, nhưng anh không cho phép mình nói thêm điều gì nữa. cũng vì chính đây là ngày cuối cùng anh và hắn ở cạnh nhau, hắn sắp phải rời đi khỏi cuộc đời anh đúng với cái nghĩa của nó.
- nghĩa là anh nhẫn tâm nhìn em rời đi không lời muộn phiền?
- anh đang đau lòng sắp ngất rồi đây, em có thể nhìn thấu được mà.
những lời anh thốt ra, như ngàn nhát dao bay thẳng vào tâm can hắn, chỉ thấy sunghoon đang tìm kiếm di động của mình, anh muốn kiểm tra xem hiện tại đã là mấy giờ.
bởi vì máy bay sẽ cất cánh vào 23 giờ 50 phút, tính theo từ rạp phim đi đến sân bay là 10 phút.
vỏn vẹn chỉ còn tầm 20 phút bên nhau.
- anh ra sân bay tiễn em được chứ, riki.
hắn mỉm cười cho có, nhưng sự khó thở dần lấn át hết. riki siết chặt chiếc di động trong tay, cố giữ bình tĩnh nhất có thể, để rồi thốt ra câu nói đến cả anh cũng không ngờ tới.
- anh đừng có cư xử như thể anh đang xót thương cho em đến thế, muộn rồi.
nói rồi riki vội vàng đứng dậy, chầm chậm bước chân rời khỏi căn phòng. sự lạnh lẽo vô tình làm anh cảm thấy mất mát, người bên cạnh mới còn đây giờ đã quay lưng bước đi không một câu chào.
đây vốn là cái kết cho những kẻ đã bỏ lỡ đi phần quan trọng nhất của cuộc đời, giờ hối tiếc thì chẳng khác gì tên hề đang diễn trò trên sân khấu đâu.
đến nhịp thứ ba, nước mắt sunghoon rơi chầm chậm trên khuôn mặt, sự tiêu cực đã từ lâu chưa được giải tỏa. đã rất lâu mới có dịp khóc đến mức phải thở bằng miệng như này, anh quả thật là đang giúp bản thân mình cơ mà.
- a-anh.. khó có thể, mà tưởng tượng được.. ngày hôm đó em đã trải qua những gì..
- giờ.. anh hiểu rõ đến mức không thiếu thứ nào..
thật ra,
riki không hề rời đi đa tình đến thế, đơn giản là hắn đã đứng bên ngoài nhìn vào trong quan sát, hắn cũng không kìm lòng được mà nấc lên mấy tiếng. nhìn người mình yêu, khóc thay cho mình, nói không thương làm sao cho được.
giờ đây hắn hoàn toàn không thể làm gì được nữa cả, bởi lẽ mọi chuyện nó nên xảy ra theo cách như thế.
cái cách mà đến chính bản thân chúng ta cũng chẳng thể ngờ được.
- ngốc, yêu em nhưng không dám nói, em cũng biết mình yêu anh mà.
hắn bật cười, đi kèm đó là hàng nước mắt chảy dài trên gò má khô khốc, đau lòng đến mức không tả được.
.
ngẫu hứng mở đầu cho series này hehe =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com