không buông (1)
Tháng chín, Sài Gòn rực nắng.
Sân trường Đại học Quốc tế lúc nào cũng đông như hội chợ, sinh viên chen chúc, tiếng loa phát thanh vang đều đều.
“Tân sinh viên lưu ý, khu vực ký túc xá nằm phía sau giảng đường A...”
Kim Mẫn Đình kéo chiếc vali màu kem lăn nhẹ trên nền gạch, mái tóc nâu mềm buộc hờ, áo sơ mi trắng và váy xếp ly ngắn khiến nàng nổi bật giữa đám đông sinh viên mới nhập học.
Nàng không cần cố gắng cũng đã thu hút ánh nhìn vừa là nhan sắc, vừa là phong thái của người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.
“Tiểu thư Kim” đó là cách mọi người trong nhóm bạn cấp ba hay gọi nàng.
Con gái một doanh nhân có tiếng trong ngành kinh tế, từng đi du học ngắn hạn ở Anh, nói năng khéo léo, cười lên rất duyên.
Và, dĩ nhiên, vô cùng tự tin.
...
“Ê, nhìn bên kia kìa, nhỏ đó chắc học khoa mình á.”
“Đẹp kiểu này chắc hotgirl khóa mới luôn rồi.”
Những lời xì xào ấy lọt vào tai Mẫn Đình, khiến nàng bật cười nhẹ.
Nàng đã quen với việc được chú ý, thậm chí có phần thích thú với nó.
Nhưng trong cái ồn ào của sân trường, cô cũng thấy tim mình khẽ run, thứ cảm giác kỳ lạ khi bắt đầu một cuộc sống mới, không ai còn biết rõ mình là ai, và mọi thứ phải tự bắt đầu lại.
...
Ký túc xá nữ nằm ở dãy phía Đông.
Phòng Mẫn Đình có ba người: một cô gái miền Tây hoạt ngôn tên Thư, một người Hà Nội ít nói tên Yên, và… Mẫn Đình, “công chúa” như Thư hay trêu.
Ngay buổi tối đầu tiên, Thư đã reo lên:
“Trời ơi, đồ của bà toàn hàng hiệu, nhìn cái vali còn thơm mùi tiền nữa đó nghen!”
Mẫn Đình chỉ cười, không phủ nhận.
Nàng không hề giấu thân phận, nhưng cũng không khoe.
Chỉ là, giữa một căn phòng nhỏ, quạt kêu rè rè và tường bong sơn, sự khác biệt của nàng gần như hiện rõ chẳng cần ai nói ra.
...
Những ngày đầu trôi qua trong tiếng ồn của sinh viên mới, lịch học chen chúc, buổi lễ khai giảng đầy màu sắc.
Mẫn Đình nhanh chóng hòa nhập: tham gia câu lạc bộ, được mời làm người mẫu ảnh cho tờ báo sinh viên, có cả một nhóm bạn mới vây quanh.
Nhưng càng đông người, Mẫn Đình lại càng cảm thấy... trống.
Những cuộc nói chuyện xoay quanh son môi, ảnh đẹp, crush trong khoa tất cả đều vui, nhưng chẳng có gì chạm đến tim Nàng.
Nàng cười, nàng đáp, nàng duyên dáng nhưng chẳng ai biết rằng đêm về, nàng thường nằm trằn trọc vì thấy mình như đang diễn một vai diễn hoàn hảo đến mức mệt mỏi.
...
Một chiều thứ sáu, Mẫn Đình rảnh tiết, ghé thư viện để tránh nắng.
Thư viện trường nổi tiếng vì có khu đọc mở với cửa kính lớn, nhìn ra vườn cây và sân bóng rổ.
Nàng chọn một góc bàn gần cửa sổ, mở laptop định chỉnh ảnh, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại.
Ở dãy bàn phía trước, có một cô gái đang ngồi cúi đầu, mái tóc buộc gọn, áo sơ mi xanh nhạt và tai đeo tai nghe.
Hình như viết gì đó rất chăm chú, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính lên, dáng người gọn gàng, bình thản như thể cả thế giới bên ngoài chẳng liên quan đến mình.
Mẫn Đình không biết vì sao mình lại nhìn lâu như vậy.
Có lẽ vì giữa không gian đông đúc và náo nhiệt kia, người ấy lại bình yên đến lạ.
Không phải kiểu lạnh lùng, mà là kiểu xa cách tự nhiên như thể mọi ồn ào đều không đủ sức chạm tới.
...
“Ê Đình, về chưa? Trời sắp mưa đó!”
Giọng Thư vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Mẫn Đình giật mình, đóng máy tính lại. Khi đứng dậy, nàng vô thức liếc nhìn lần nữa, chỉ thấy người kia đã gấp vở, đeo balo và bước ra khỏi thư viện.
Chiếc thẻ tên nhỏ trên cổ lóe lên trong ánh sáng mờ, đủ để Mẫn Đình kịp đọc mấy chữ.
“Liễu Trí Mẫn – Khoa Công nghệ thông tin, năm 3.”
...
Đêm đó, Mẫn Đình nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại bốn chữ “Liễu Trí Mẫn”.
Một cái tên xa lạ, nhưng lại khiến lòng nàng xao động.
Không phải vì ấn tượng mạnh, chỉ là… cảm giác khó tả như thể giữa dòng người ồn ào ấy, Mẫn Đình vừa nhìn thấy một người thuộc về thế giới khác, và nàng bỗng muốn bước đến gần.
“Kỳ lạ thật.”
Nàng cười khẽ, giọng thì thầm trong bóng tối.
“Lần đầu tiên có người khiến mình muốn tìm hiểu hơn là được chú ý...”
...
Một tuần sau hôm ở thư viện, Mẫn Đình lại quay lại chỗ cũ.
Lần này, không vì nắng, cũng chẳng vì cần chỗ yên tĩnh để học mà chỉ vì một lý do duy nhất: có thể chị ấy sẽ lại đến.
Mẫn Đình không dám thừa nhận điều đó, nhưng bàn tay nàng lại chọn đúng quyển sách “Nguyên lý thiết kế giao diện người dùng” thứ mà một sinh viên truyền thông như nàng chẳng bao giờ đọc tới.
Nàng mượn nó, chỉ để… ngồi ở khu vực gần khoa CNTT.
...
Ngày trôi qua lặng lẽ.
Cho đến khi một bóng người quen thuộc bước vào.
Cũng vẫn là áo sơ mi nhạt màu, quần jeans và chiếc túi đeo chéo vải bố, gọn gàng đến mức… bình thường.
Nhưng ánh sáng rọi qua ô cửa kính làm lộ rõ từng sợi tóc mềm quanh gò má, khiến chị ấy trông thật dịu dàng.
Mẫn Đình nhận ra mình đã ngừng thở trong vài giây.
“Là chị ấy...”
Trú Mẫn chọn bàn gần cửa sổ, mở laptop, đeo tai nghe.
Không nhìn quanh, không để ý ai.
Tất cả chỉ có bàn tay gõ phím và đôi mắt tập trung vào màn hình.
Mẫn Đình chống cằm, nhìn sang.
Nàng phát hiện, mỗi khi Trí Mẫn suy nghĩ, ngón tay cái lại gõ nhẹ vào cằm, và khi tập trung quá mức, môi chị ấy khẽ mím lại một thói quen nhỏ khiến tim Mẫn Đình nhịp lỡ đi vài nhịp.
“Trời ạ, mình bị gì thế này?”
Nàng lẩm bẩm, cố kéo mắt về quyển sách, nhưng chỉ được vài giây lại nhìn sang.
...
Lần thứ ba vô tình chạm ánh mắt, Trí Mẫn hơi nhíu mày.
Chị tháo tai nghe, nhìn Mẫn Đình một thoáng, giọng trầm.
“Có chuyện gì à?”
Mẫn Đình giật mình, rồi vội cười, nụ cười thân thiện đến mức không thể ghét được:
“À không, chỉ là… hình như chị học ở khoa CNTT đúng không ạ? Em thấy quyển sách của chị trùng với môn học em đang tìm hiểu thêm.”
Trí Mẫn im vài giây, rồi khẽ gật:
“Ừm, năm ba. Còn em?”
“Năm nhất ạ, khoa Truyền thông.”
Mẫn Đình đáp, ánh mắt sáng lên.
Câu chuyện chỉ dừng ở đó.
Trí Mẫn đeo lại tai nghe, tiếp tục làm việc, để lại Mẫn Đình với một nụ cười ngượng nhưng vẫn không giấu được vui mừng.
...
Tối đó, Mẫn Đình mở instagram, gõ tìm “Liễu Trí Mẫn”.
Trang cá nhân đơn giản đến mức tối giản: ảnh đại diện là bức chụp sân trường lúc hoàng hôn, bài đăng gần nhất là… bài chia sẻ về lập trình AI. Không hình selfie, không caption sâu sắc.
Nhưng càng xem, Mẫn Đình càng thấy lạ, là kiểu người sống kín đáo mà vẫn có sức hút kỳ lạ.
“Chắc không thích ồn ào như mình đâu…”
Mẫn Đình tự cười, nhưng lại ấn theo dõi.
...
Những ngày sau, nàng tình cờ (và cố tình) xuất hiện ở những nơi Trí Mẫn hay lui tới: cantin, sân bóng, thư viện.
Ban đầu là trùng hợp, về sau là chủ ý.
Thư thấy lạ liền trêu.
“Mẫn Đình ơi, bà theo dõi ai đó hả? Dạo này siêng qua khu kỹ thuật dữ nha.”
“Tò mò thôi mà…”
Mẫn Đình đáp, giọng cố giấu nụ cười.
Nhưng cái “tò mò” ấy ngày càng lớn, đến mức mỗi lần Trí Mẫn xuất hiện, nàng lại vô thức mỉm cười.
...
Một chiều muộn, Mẫn Đình đang mua nước trong cantin thì nghe tiếng ai đó gọi.
“Em là người lần trước hỏi sách đúng không?”
Nàng quay lại.
Là Trí Mẫn.
Tóc chị buộc cao, áo đồng phục có dính chút bụi phấn bảng, chắc vừa đi học về.
“Dạ… vâng, chị còn nhớ ạ?”
Mẫn Đình cười tươi.
“Nhớ. Tại hôm đó em hỏi ngớ ngẩn quá.”
Trí Mẫn đáp tỉnh bơ.
Mẫn Đình khựng lại, rồi bật cười.
“Chị nói vậy người ta buồn đó.”
“Vậy à?”
Trí Mẫn nghiêng đầu, giọng dửng dưng nhưng ánh mắt có chút thoáng cười.
“Xin lỗi nhé.”
Khoảnh khắc đó, Mẫn Đình chợt thấy tim mình bị ai bóp nhẹ một cái.
Không vì câu nói, mà vì nụ cười kia nụ cười thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến trời chiều như sáng hơn.
...
Từ hôm ấy, nàng càng muốn biết thêm về Trí Mẫn.
Nghe nói chị học giỏi, được khoa cử đi thi hackathon toàn quốc, sống tiết kiệm, ở trọ gần trường, thỉnh thoảng còn dạy kèm sinh viên năm nhất.
Một người nghiêm túc, ít nói, không bao giờ tham gia mấy chuyện náo nhiệt.
Hoàn toàn trái ngược với Mẫn Đình, nàng thích tiệc, thích màu sắc, thích những điều rực rỡ.
Nhưng không hiểu sao, chính cái sự “không cùng thế giới” đó lại khiến Mẫn Đình thấy tò mò đến phát nghiện.
“Chắc chị ấy thấy mình phiền lắm…”
“Nhưng kệ, mình đâu định che giấu cảm xúc của mình đâu.”
...
Tối muộn, khi nằm nghe nhạc trong phòng, Mẫn Đình nhắn cho Thư.
“Ê Thư, có bao giờ bà thích ai mà người ta chẳng để tâm không?”
“Có chứ, nhưng nếu thích đủ nhiều thì người ta sẽ để tâm thôi.”
Mẫn Đình nhìn dòng tin ấy thật lâu.
Rồi nàng nhắm mắt, mỉm cười khẽ, như thể vừa quyết định điều gì đó.
“Ừ, vậy thì… mình sẽ để chị ấy để tâm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com