Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

019

"Thế định tiếp theo thế nào?” Jimin cất tiếng hỏi người đang ngồi chơi xoay bút trong tay ở bàn thiết kế trong phòng tiếp khách.

“Ông Baramee không có đây, anh Jin vẫn chưa biết chuyện.” Yoongi nói.

“Đợi trước đã.” Anh không đáp gì nhiều hơn thế.

“Nhưng mà rốt cuộc chuyện em Jennie, mày định đưa đi Triều Tiên thật sao? Đổi ý đi, em ấy làm cũng vì yêu mày thôi.”

Yoongi xin sự thông cảm từ người bạn đang ra lệnh rút cô khỏi vị trí trợ lý giữa chừng. Lại còn đưa đi dọn rừng ở
Triều Tiên nữa.

Anh cười trong cổ họng, sự thật thì anh còn nên giận hơn vậy nữa. Không đối phó mạnh hơn vậy là đã tốt bao nhiêu rồi.

“Dù sao cũng bắt được một rồi, nên uống ăn mừng một chút.” Jungkook lại kiếm chuyện để uống nữa.

“Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, khoan hãy đếm xác quân lính.” Anh nhắc nhở.

Nhưng còn chưa kịp nói xong, nhóm đang ngồi tụ tập lại đã nhanh chóng chia nhau đi vào bếp.

“Coi nào, đừng cư xử căng thẳng quá. Dù sao cũng thắng rồi, từ khi quen biết cũng chưa từng thấy cậu thua ai.” Jimin nói.

Anh chỉ có thể than phiền trong lòng, nhưng dù có cản thì cũng không kịp vì cả rượu lẫn đồ nhắm đều đã được đặt trước mặt xong xuôi rồi.

~~~

Thời gian trôi qua, tiếng vui vẻ ổn ào vẫn không có dấu hiệu sẽ lắng xuống. Lượng rượu vào máu thì cứ tiếp tục tăng độ, ngay cả anh tửu lượng tốt cũng còn ngồi ngả nghiêng.

“Nhưng mà nếu chuốc rượu cậu rồi cho lên lầu ngủ cùng phòng với em Jen, thì ai sẽ đè ai ra đây?”

“Đừng uống nhiều đấy Tae, không phải say rồi không biết gì, tỉnh dậy là có vợ luôn rồi đấy.”

Jimin trêu đùa điều mà vốn biết rõ không bao giờ có thể. Khi bạn bè chọc nhiều quá thì chủ nhân thân hình cao cao đang ngồi liền nhìn lên lầu, nhớ đến người vẫn đang bị nhốt trong phòng ngủ của anh.

“Nếu thế… thì không thấy phải nghĩ nhiều chỗ nào.” Anh vốn đã say cười nói.

Là câu nói bí ẩn khiến người khác nhìn mặt nhau kiểu không hiểu. Trong khi trước đó anh chưa từng thừa nhận chuyện kết hôn xảy ra từ việc bị người lớn ép buộc. Và cô cũng chưa từng ở trong mắt của anh.

~~~~

Tiếng cười vẫn vang lên từng đợt ở tầng dưới, còn người bị giam trong khu vực đó từ đêm qua vẫn đang ngồi yên trên giường trong phòng ngủ của Taehyung.

Trong lòng nghĩ đến nguy hiểm sắp đến với bản thân, vì không sớm không muộn thì anh cũng sẽ ép buộc cô làm gián điệp đến tận công ty của Thada. Và nếu cô bị phía bên đó phát hiện thì chắc chắn sẽ được cho đi đầu thai. Cô vẫn chưa muốn đem tính mạng đi bỏ.

Tiếng vui thú dưới nhà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dễ dàng kết thúc, cô suy nghĩ không lâu thì đứng dậy, phải trốn!

Phòng này bị khóa lại từ bên ngoài, không có khả năng đi ra bằng lối đó, nên cô đi ra rướn nhìn bên ngoài cửa sổ, ước tính độ cao rồi quyết định dùng bộ môn khỉ có được từ việc anh hay thích dùng cô trèo qua ổ kiến lửa để hái xoài.

Nghĩ rồi tóm quần tây đang mặc cho gọn gàng lại, trong khi leo lên đạp ngưỡng cửa sổ, tay thì nắm lấy khung hai bên cho chắc. Sau đó từ từ thả một bên chân xuống để đạp lên mái hiên của cửa sổ tầng dưới.

Đạp hết mức cho đến khi bàn chân chạm vào khung cửa sổ dưới nhà, mồ hôi lạnh muốn chảy, sợ bản thân sẽ ngã rầm xuống đất.

Khi cả hai chân đạp lên được mái hiên của cửa sổ dưới nhà, mà hai tay còn bám vào khung cửa sổ tầng trên, cô duỗi căng người đến mức không biết phải duỗi thế nào để tay chân còn bám được cả khung cửa ở trên tầng và tầng dưới. Sau đó thì men theo khung để xuống mặt đất bằng cách thả mình xuống đạp cho bằng được lên cánh cửa sổ vốn đang mở.

Chỉ mong đừng để cho Kuma đi ngang thấy rồi sủa chào cô là được, nếu không thì coi chừng tiêu đời.

Khi chắc chắn rằng đường lối đã thuận tiện, cô mới từ từ men theo cánh cửa sổ phía dưới, thả mình, rồi đưa chân xuống trước, đạp chân hết sức để có thể đạp được đến tận ngưỡng.

Cánh cửa sổ phía dưới hơi lung lay một chút vì phải chịu đựng sức nặng của bản thân, cô căng cứng hết cả tay, tay bám chặt khung tầng trên để chuẩn bị buông, trong khi đếm trong lòng 1 2 3 nhảy

Trong phút giây đó, bản thân cô hẳn đã chạm mặt đất, nhưng còn thấy lạ sao mình vẫn còn ở trong không trung.

Cô ngẩng mặt nhìn chủ nhân cánh tay vươn đến đón lấy cô, người lẽ ra nên đang ngồi say sưa cùng các bạn trong nhà!

“Anh Tae!” Cô trợn mắt khi biết chủ nhân vòng tay đang ôm lấy cô là Taehyung.

Ánh mắt tĩnh lặng của anh nhìn gương mặt người vẫn đang hoảng hốt.

“Leo cửa sổ có vui không?”

“Đây là người hay khỉ thế?”

Cũng không biết là do tác dụng của rượu hay là do suy nghĩ thấy thoả mãn khiến cho anh không có ý định quất đầu của con khỉ nhỏ nghịch ngợm này đây.

“Không thể để hở ra chút nào phải không?” Giọng phẳng lặng than phiền người chỉ giỏi gây chuyện mà anh phải theo dọn dẹp không chừa ngày nào. Thật lòng anh cũng suy nghĩ muốn hỏi rằng, yêu anh lắm hay sao mà lại chịu làm tất cả đến mức này.

Anh vẫn đang ôm tù nhân vượt ngục như thế trong khi bạn bè dần ra khỏi nhà vì đã đến lúc về rồi.

“Ê Tae, tụi này về đây, đừng trêu em ấy dữ quá.”

Mỗi người nói, ai nấy đều cười với tình cảnh nhìn thấy khi bước ra.

Còn cô chỉ có thể e sợ khi mọi người giải tán lên xe về nhà mà không có ai nghĩ sẽ giúp cô. Chưa kể người đang ôm cô còn không chịu dễ dàng để cô xuống đất.

“Chỉ giam chơi chơi có lẽ thoải mái quá rồi nhỉ. Hay là phải xích lại đây?”

Giọng phẳng lặng đe dọa khiến cho cô thấy sợ rằng anh thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng rồi anh cũng thả cô xuống đất rồi đi sát bên cho vào nhà.

Đây là say rồi mà tai mắt anh còn ráng sức như trái thơm đến mức cô không muốn nghĩ trong lúc bình thường thì anh còn đến mức nào.

Đôi lông mày mỏng chau lại suy tư, có lẽ không thoát khỏi tầm của người kiểm soát tù nhân được. Anh chặn đầu như biết rõ.

“Nếu định suy nghĩ kế hoạch gì thì thôi nghĩ đi vì nó vô ích. Bây giờ điều nên nghĩ là làm sao để rửa sạch sai lầm của bản thân.”

Giọng phẳng lặng cảnh cáo nhưng đối phương chỉ im lặng, Taehyung liền hỏi lại.

“Tại sao im lặng? Đang suy nghĩ cái gì?”

Anh vừa nhận ra mình là người nói chuyện một mình từ ban đầu.

“Dù muốn nghĩ có lẽ cũng không nghĩ ra đâu. Vì bây giờ em đói đến hoa mắt luôn rồi.” Jennie than phiền, giận đến mức không muốn nhìn mặt người nhẫn tâm khi có thể quên cả bữa tối của cô!

Cô dỗi đi khuất thoắt vào trong bếp kiếm gì ăn lót dạ, không quan tâm tiếng cười vang lên theo từ đằng sau. Dù sao cũng phải ăn cho no trước để chuẩn bị sẵn sàng. Vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì với cuộc đời của cô, khi anh dùng cô làm công cụ trong việc giải quyết Thada.

~~~

Một tuần sau.

“Mọi người, đây là cô Jennie.”

Mathana giới thiệu cho các đồng nghiệp khác làm quen với nhân viên mới.

“Em Jennie từng làm việc ở TPC sao?” Nhân viên nữ đang ngồi tiến đến chào hỏi cô với sự quan tâm. Còn chưa kịp trả lời, một người đã vào hỏi tiếp.

“Có biết kiến trúc sư tên Taehyung không?”

“Biết ạ.” Cô trả lời lịch sự lẫn mỉa mai cho ai đó mà không có ai trong đây thấy có thể nghe ra được.

“Thế anh ấy thế nào? Đã có người yêu chưa?” Khi cô nói quen biết, mọi người đang ngồi liền bu quanh lại, còn Mathana thì rời đi vì đã hết trách nhiệm.

“Trời, sức hút mạnh đến nỗi gái bu mê mẩn đến thế, hẳn không dễ gì mà chịu có đâu. Nói đến thì nhớ lúc chị đi dự hội thảo lần vừa rồi còn gặp. Thấy rồi thì muốn hú hét luôn.” Người hỏi mắt láo liên khi nhớ đến gương mặt trắng trẻo và đôi môi hồng đó.

“Bà, nhưng nhỏ thư ký trước phòng đến nổ cho nghe là đã phát sinh quan hệ được tect Taehyung từ lần hội thảo vừa rồi đấy.”

“Thật sao? Sao tôi chưa từng nghe thấy gì?”

“Thì ban đầu cô ta đâu dám nói với ai, vì một cô nàng trong văn phòng chúng ta cũng tuyên bố sẽ theo đuổi tect Tae. Khi người đó nghỉ việc thì cô ta mới nói với thiên hạ đấy.”

Nhân viên mới tinh được nghe các nhân viên nữ trao đổi thông tin mà không biết phải tỏ sắc mặt thế nào.

“Đàn ông như vậy đừng đụng vào thì hơn. Qua tay cả chục cả trăm người, không biết có bị AIDS không nữa.”

Cô nói, định cắt đứt đoạn hội thoại để mau đi làm việc được giao cho xong, nhưng không thể nhịn không mỉa mai cho một người thấy ngứa ngứa đau đau được. Và cũng có hiệu quả khi giọng ai đó vang lên trong tai cô qua máy liên lạc bé tí mà không ai quan sát thấy do mái tóc dài dày buông xoã của cô.

“Nói lắm, cẩn thận đem AIDS lây cho người đầu tiên.”

Cô đành phải đi tránh ra đứng chỗ ít người rồi mới càm ràm lại kiểu ngoài sức chịu đựng.

“Man rợ nhất luôn.”

“Sẽ còn man rợ hơn vậy nữa nếu không ngừng nói xấu. Chỉ toàn nghe chuyện nhảm nhí thôi, bảo đi tìm Thada khi nào sẽ đi?”

“Nếu không vừa lòng thì tự đến đi ạ. Để mà xem, Em sẽ mách anh Nam Joon và chị Jisoo.” Than phiền rồi thì cô di chuyển áo có nút áo gắn camera bên trong nhằm ghi lại toàn bộ hình ảnh lại để làm bằng chứng.

“Nếu bị bắt, em sẽ không bị bắn sao?”

Cô lo cho an nguy của bản thân vì nghe tin ở đây rất nhiều xã hội đen. Cô lại là con một, nếu xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc mẹ. Định dựa vào con rể thì thấy không nhờ vả gì lúc tuổi già được.

“Ơ, thế áo chống đạn sao không mặc?” Anh hỏi mặt thản nhiên.

“Có sao ạ?”

“Ơ, Sathit không nói là có sao?”

Cô hít thở vào thật sâu, đè nén sự tức giận khi người đưa cô đi mạo hiểm cái chết không lo lắng cho an nguy của cô.

“Xong việc này thì đến quận đi, ký giấy ly hôn rồi đưa năm triệu won cho em.”

“Hừ, có đang mơ hay không? Nếu trừ tiền phí tổn hại của công ty thì âm năm triệu. Có chịu trả không?”

“Nhưng bác Jee đã bảo anh phải đưa em năm triệu.”

“Bộ nghĩ sẽ có được sao?”

Cô định là sẽ nổi cơn giận rồi, nếu không có tiếng bước chân của một đám người và đoạn hội thoại đang vang lên về phía này.

Việc ném giọng dừng lại ngay lập tức, khi anh thấy cùng hình ảnh như cô thấy qua nút áo có gắn camera bên trong.

“Jennie, thế nào? Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau.”

Thada vốn đi ngang qua nơi này cùng nhóm quản trị của công ty. Khi thấy cô thì bước đến chào hỏi. Và trong số người trong nhóm đó, có một người mà cô nhớ được ngay lập tức dù cho thời gian trôi qua bao lâu.

Pondech – chồng cũ của Yada, mà sau này nghe tin là đang quay lại hòa giải với nhau vì lợi ích kinh doanh.

Cô im lặng để nhìn thái độ của hắn mà lòng run rẩy rằng hắn có nhớ cô không. Nhưng đối phương không có thái độ gì là nhớ ra, cô mới thầm thở dài nhẹ nhõm, còn anh thì chuyên tâm nhìn hình ảnh trước mặt.

“Đây là người sẽ đến làm cánh tay phải cho tôi.”

“Nhưng mà người khác đâu rồi? Không thấy chuyển đến cùng nhau.” Thada hỏi đến các nhân viên khác của Hammock.

“Bị đưa đi công trường ở Bình Nhưỡng hết rồi.” Cô cười.

“Đi, cùng đi ăn cơm để có thể bàn bạc chuyện dự án lớn của công ty chúng ta.”

Thada mời cùng đi trước dẫn đường. Ông đã nghĩ đúng khi kéo cô đến đây vì thấy rằng cô sẽ tạo lợi ích cho ông nhiều bao nhiêu.

Cả bộ phận lên xe van đi đến một nhà hàng ven sông sang trọng. Trong khi xe đánh lái rời đi,  cô lén nhìn ra đằng sau thì thấy xe của anh đi theo xa xa.

Khi mọi người đến địa điểm sang trọng dành để phục vụ những vị khách có ví tiền dày, phục vụ đi trước dẫn đường đến phòng riêng đã đặt. Trong khi đợi thức ăn phục vụ, cuộc trò chuyện về việc kinh doanh bắt đầu. Nhiều người bắt đầu mở notebook, bao gồm cả Thada.

“Đây là dự án lớn của bên kia mà chúng ta vừa có được.” Thada mở file cho mọi người xem, là tòa nhà chọc trời mới của anh mà cô vừa gửi cho Mathana xem sáng nay.

“Không nhìn thấy, qua trái một chút.” Taehyung vốn yên lặng suốt quãng đường bắt đầu ra lệnh thông qua tai nghe được giấu.

Cô dịch người để ngồi theo góc sao cho camera trong nút áo bắt được hình ảnh vừa lòng người chỉ huy.

“Quá rồi, sang phải một chút. Nói là qua phải.” Người ra lệnh được lại tiếp tục ra lệnh, khiến cho cô bức bối.

Khi có được góc rồi, người chỉ huy mới chịu im lặng, nhưng không bao lâu thì lại ra lệnh tiếp.

“Đưa IP của notebook đó đây, tắt tường lửa luôn.” Giọng nói chậm chạp đó không quan tâm tính mạng của cô đang treo trên sợi dây.

Jennie quắc mắt. Có điên không? Notebook đang ở trong tay ông ta!

“Nhanh lên.” Giọng đều đều đó hối cô lần nữa vì muốn cho bằng được.

“Vậy nếu xây xong thì toà nhà này có cao nhất hay không?” Một người trong đó hỏi.

“Ế, cũng không chắc nữa, tòa nhà cao nhất châu Á bây giờ là tòa nhà gì nhỉ? Có phải Trung Quốc hay Mã Lai không? Hay là Đài Loan?” Thada không chắc lắm.

Cô nhìn thấy được cách khi Thada chưa chắc lắm về thông tin nên chen ngang.

“Tòa nhà này không có xây để vào thống kê về mặt chiều cao đâu. Mà nhấn mạnh đến chức năng trong việc sử dụng và chống động đất. Tôi xin phép được so sánh với các tòa nhà cùng một kiểu sử dụng khác. Ông Thada, xin mượn notebook một chút được không ạ?”

“Được.” Thada đưa notebook cho cô không chút do dự.

Cô ngay lập tức quay màn hình tránh ánh mắt người khác, cùng lúc xử lý kết nối với internet không dây, làm vẻ như vào trang web gì cũng được miễn liên quan đến tòa nhà chọc trời, để mở đường cho người thâm nhập hệ thống tìm thấy được notebook.

Anh nhanh chóng ghi nhớ IP của máy mà cô mở cho xem qua camera nút áo.

“Đáng đời hắn, giờ chắc còn chưa biết công việc đã bi trộm đâu. Báo ứng đấy!”

Pondech hung hăng nói về người từng khiến Yada si mê điên cuồng đến mức không chữa được. Chính Thada cũng có sắc mặt không thoải mái, ông không muốn dính líu đến cậu con rể này lắm.

Ông cũng chưa từng thân thiết với cậu con rể này, nhưng vì Pondech là con của nhân viên chính phủ cấp cao có mối quan hệ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nên phải kết thông gia. Dù đã thuyết phục con gái quay về hòa giải rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn cãi nhau đến mức sập nhà mỗi ngày.

Pondech vẫn rất hả hê mà không biết rằng sự thật thì quả báo đang tìm đến hắn trong phút giây này. Trong bãi đậu xe phía sau nhà hàng, anh cũng nghe thấy mọi câu hắn nói.

Anh tìm kiếm máy mục tiêu mà vừa có được IP qua mạng internet không dây. Sau đó thì hack lại vào hệ thống máy để xem có phải là công việc của anh từng bị cô đem đi bán trước đây hay không.

Anh tải tất cả mọi thứ vào trong máy của anh. Khi xong xuôi thì đóng notebook và khởi động xe.

Còn lại thì để cô tự tìm đường sống sót quay về, vì cái tội cô là người gây ra chuyện.

Tâm trạng anh rất tốt khi anh có được mọi thứ cần có. Chiếc xe sang trọng lùi ra khỏi chỗ đậu rồi lái ra đường lớn, mà không quan tâm một tính mạng còn lại đang rơi vào nguy hiểm thế nào trong ổ trộm, nếu như có người kiểm tra thấy camera trong nút áo và thiết bị liên lạc ẩn giấu thì...

Cô nhìn ra ngoài phía trước nhà hàng có xe của anh lái đi.

Anh để cô phải đối mặt với nguy hiểm một mình.

Gương mặt tươi sáng xìu xuống, trước khi quay lại phủ ra nụ cười trước mặt những người trong đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com