11
chaewon khẽ rùng mình, đôi lông mày chị co lại, rồi từ từ mở mắt ra một cách lười biếng nhất có thể, cố để nhớ lại những việc xảy ra vào đêm hôm qua nhưng bản thân chaewon chỉ cảm nhận được thứ ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng rọi xuống mặt hồ nước, hiền hòa và tĩnh lặng.
chaewon nhận ra là mình đang nằm trên giường chị sooyoung, nên chị lại lật đật trèo lên trên giường mình, cuộn mình thành cái tổ kén ở trong chăn. không có ai ở phòng ngoài chaewon, không biết mọi người đi đâu hết rồi, hyejoo cũng chưa về nữa, chaewon đang rất nhớ em ấy, muốn được em ấy ôm, vì người hyejoo thật sự rất ấm.
"chaewonie! bọn chị về rồi nè~" jiwoo nở một nụ cười không thể nào tươi tỉnh hơn, chị và sooyoung bước vào phòng, tay xách vài chiếc túi vải chật ních đồ.
"hai người đã đi đâu vậy? lại còn bỏ em ở lại phòng một mình" giọng chaewon có chút giận dỗi, rồi ngay lập tức chui vào trong chăn.
sooyoung lôi ra hộp bánh quy nhân dứa, nhét vào trong chăn, lâu lắm rồi cả chị và jiwoo không được đi shopping, nên hôm nay cả hai người đã rất hào phóng mà mua cả quà cho chaewon, hyejoo cũng có quà, là một hộp bánh kem hình dưa hấu xinh xinh. sở dĩ hai chị biết hyejoo thích dưa hấu là vì có một hôm chaewon đã buột miệng nói trong khi cả phòng đang ăn trưa cùng nhau ở canteen.
"hyejoo vẫn chưa về sao?"
"ý chị là sao?"
"à, đêm hôm qua là hyejoo cõng em về đó, sao lại ngủ say tới mức ai khiêng về cũng không biết vậy?"
"em hông biết, gần trưa rồi mà vẫn không thấy em ấy, cũng chẳng có cảm giác đêm qua được cõng về" giọng chaewon dù nghe buồn dữ dội nhưng mà chị đã mở được hộp bánh ra và ăn rồi, hyejoo không thương chị thì đồ ăn sẽ thương cái bụng chị!
"tuổi trẻ ham chơi mà~ đừng lo lắng chaewon, em ấy sẽ về đúng giờ ăn trưa thôi" jiwoo đang sắp xếp đồ đạc ra, cô cầm tờ bill và chắt lưỡi, đây sẽ là lần cuối cô đi mua sắm chung với sooyoung.
chaewon thở phào, cắn một miệng đầy bánh quy thơm phức.
"tháng sau mình lại có một chuyến đi nữa nha" doyeon vẫy tay tiễn hyejoo, sau đó chị đi bộ về khu ký túc xá của mình.
chưa bao giờ việc kết bạn làm quen lại thú vị với hyejoo đến như vậy, em gặp được bao nhiêu người, học hỏi được thêm bao nhiêu kinh nghiệm, em chưa bao giờ nghĩ bạn bè sẽ mang lại những lợi ích như thế này.
nhưng mà có một điều khiến em cũng thấy hơi có lỗi là vì em đi chơi với hội bạn của mình quá lâu, để mặc chị chaewon ở lại phòng, chắc chị cũng buồn dữ lắm, nghĩ đến đây em lại nhớ đến sự việc hôm qua, sau khi chợp mắt được một lúc thì cuối cùng em lại là người cõng chị về phòng, rồi quay về khu trại ngay trong đêm.
để tạ lỗi với chị chaewon, em đã cất công đi tìm một ít hoa dại rồi buộc chúng lại bằng dây leo, bó hoa nhỏ nhỏ xinh xinh này gợi cho em nhớ đến chị, thế là em quyết định mang nó về để tặng cho chị ngay.
"chào mọi người..." hyejoo chưa kịp nói xong câu thì chị chaewon đã phi từ giường xuống đất, nhảy lên người em, hai tay ôm lưng hyejoo còn chân thì quặp vào eo của em.
sooyoung và jiwoo chỉ cười trừ, nhìn qua cũng đủ hiểu hành động này là gì. hai người đều lặng lẽ ngồi làm việc riêng của mình.
"hyejoo tệ lắm, bỏ chị ở nhà một mình cả buổi sáng" chaewon dù trách móc em là vậy nhưng mà tay chị vẫn xoa xoa lưng em, dù em có trưởng thành thật rồi đấy, nhưng mà đối với chị thì em vẫn là một con nhóc đáng yêu mà thôi.
hyejoo nhẹ nhàng kêu chị thả em ra, rồi mới lấy bó hoa nhỏ tặng cho chị. nỗi phiền muộn của chaewon tan biến trong tíc tắc, chị vui vẻ cầm lấy bó hoa, rồi xoa đầu em bé của chị. sooyoung và jiwoo có vẻ hơi bất bình, tại sao con bé lại chỉ mang quà về cho chaewon thế? tụi này bị cho ra rìa hay sao???
chaewon đã hắt xì liên tục từ chiều đến giờ, chị chỉ có thể nằm dài trên giường, thi thoảng lại dùng khăn giấy xì mũi, mũi chị cũng đã đỏ ửng lên như quả cà chua, hyejoo rất lo lắng, em cũng không biết làm thế nào nên đã lặn lội xuống phòng y tế của trường để hỏi, cô y tá lên tận phòng và khám cho chị chaewon, kết luận cuối cùng là chị đang bị cảm nhẹ. chaewon chúa ghét bệnh tật, vì chị ghét phải uống những viên thuốc đắng ngắt và sợ nhất là tiêm.
cô y tá đưa thuốc cho hyejoo và dặn dò em cẩn thận, sau đó cô ra về. có tận ba loại thuốc khác nhau, hyejoo lẩm bẩm liều dùng một lúc sau đó liền chuẩn bị tìm cách thuyết phục chaewon uống thuốc.
"không.... chị không muốn uống thuốc đâu"
"nhưng chị phải uống mới có thể khỏi được, khỏi mới đi chơi được với em chứ"
"mà nó đắng lắm, không nuốt nổi đâu..."
"thế giờ chị muốn uống hay là muốn tiêm đây?"
chaewon ngoan ngoãn uống đủ số thuốc mà hyejoo đưa, vị của thuốc đúng là chả dễ chịu chút nào, nó đắng ngắt làm cho chị nhăn cả mặt, hyejoo cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị một cái, ai bảo dỗ ngọt thì không uống cơ, làm cho em cứ phải dọa.
"hyejoo, tối nay em ngủ chung với chị nhé?"
"ừm, được rồi, em sẽ trông cho chị ngủ" hyejoo mang cái gối hình dưa hấu của em sang giường chị chaewon, em ngồi duỗi cả hai chân ra, còn chị thì gối lên chân em.
hyejoo khẽ vén vài cọng tóc trước mặt chị, rồi em cũng dựa vào tường mà ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi.
nói về cô ha và cô kim...
ha sooyoung cũng khá là thấy cô đơn, nên cô đã bế jiwoo sang giường mình để ngủ, jiwoo suýt nữa thì hét ầm lên vì tưởng sooyoung tính làm chuyện gì đó "xấu xa", nhưng cũng thấy thương chị người yêu nên không dám ho he gì, chịu thua nằm ấp nhau tới sáng.
💁🏻♀️ end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com