Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12









"thưa tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi ạ"






"cảm ơn bác soo, phiền bác gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ cháu"












hôm nay là thứ hai, nên hình ảnh các nữ sinh và nam sinh từ ktx chạy ào lên lớp như ong vỡ tổ là chuyện rất bình thường, chúng gọi với nhau từ dưới sân lên trên tầng, ai cũng co giò chạy cho kịp giờ, nếu tụi nó bị muộn học thì chắc chắn sẽ bị cô quản sinh phạt đi dọn dẹp cái nhà kho khổng lồ của trường nằm cạnh bìa rừng.






sooyoung ăn qua loa một lát bánh mì, rồi sau đó chị kéo jiwoo đi chung luôn, mặc cho cô đang cố ăn nốt miếng bánh ngọt, cảm thấy hơi bất mãn một tí nhưng jiwoo cũng không than thở gì vì cô thừa biết nếu không đi ngay sẽ muộn học.






còn mỗi mình hyejoo và chaewon là chưa rời phòng, hyejoo kiên nhẫn đợi chị chaewon thắt xong dây giày, rồi em cõng chị chạy ào lên trên lớp. nói không phải điêu vì dạo gần đây hyejoo nhờ vào những chuyến đi cắm trại mà tốc độ chạy của em nhanh hơn đáng kể theo thời gian.


















chaewon bình thản ngồi xuống rồi lấy sách vở ra trước, bỗng thấy cả lớp nhao nhao lên rồi bắt đầu kéo thành từng nhóm nhỏ ra cửa sổ dòm xuống sân trường, số ít thì ra hành lang. không phải là người nhiều chuyện hay như thế nào nhưng lần này chaewon cũng ráng nhìn theo hướng mấy cô bạn cùng lớp chỉ xem có chuyện gì đang xảy ra.






một bạn học sinh, à không có lẽ là một chị học sinh mới, đang dạo quanh sân trường cùng với cô hiệu trưởng, không biết họ đang bàn chuyện gì nhưng mà thấy thi thoảng chị kia cười khúc khích. theo như phỏng đoán và mắt nhìn người của chaewon thì cô gái kia hẳn là một nàng tiểu thư xinh đẹp của gia đình nào đó, cũng hiểu được lý do vì sao mà mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cô.














"cảm ơn cô sherry, em lên lớp đây ạ" heejin cúi đầu chào rồi đi lên lớp, tất cả học sinh đều nhìn cho đến khi cô bước chân vào trong lớp rồi mới chịu giải tán.
















"em có thể giới thiệu về bản thân mình một chút được chứ?"






"chào mọi người mình là jeon heejin, mong được các bạn giúp đỡ sau này" heejin cúi đầu, tất cả phấn khích vỗ tay và bắt đầu bàn tán, nhận xét về cô bạn mới này.








chỉ riêng ở cuối lớp, có một người không lấy làm quan tâm về sự hiện diện của người bạn mới cho lắm, chỉ chán nản vỗ tay hai cái rồi lại nằm gục xuống bàn.











lớp vẫn có khá nhiều chỗ trống, vậy mà heejin lại bỏ qua hết những lời mời gọi của đám nam sinh, cô thản nhiên cầm balo và đi thẳng xuống cuối lớp, cụ thể là ở chỗ ngay cạnh với một cô bạn nào đó. cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn heejin lấy một cái duy nhất rồi lẳng lặng ngồi gọn sang một bên, chừa chỗ cho heejin, cả buổi tuyệt nhiên không thèm để ý đến cô nàng, làm heejin có phần hơi khó chịu.









mọi người nhìn cô tiểu thư với ánh mắt khó hiểu pha chút gì đó ghen tị, nhất là đám nam sinh bị cô từ chối ngồi cạnh tức tối ra mặt, tụi nó bắt đầu bàn tán, đại loại là:








"cậu ấy có bị gì không mà lại chọn ngồi kế con nhỏ đó?"








"pff, không phải là đang thương hại con nhóc đó hay sao?"








"haizz... sao tôi lại không may mắn được như kim hyunjin thế, tôi thua nó ở điểm nào? thực tế nó còn kém hơn tôi gấp nhiều lần"








đám học sinh cố tình nói to cốt để cho hyunjin nghe lọt tai toàn bộ mọi thứ, và tụi nó đã thành công, nhưng đương nhiên là heejin cũng đã hiểu rõ được phần nào câu chuyện, nàng tò mò liếc qua cô bạn cùng bàn, bất chợt lại đụng trúng vào ánh mắt cô ấy, hyunjin mệt mỏi đứng dậy, không nói không rằng mà đi thẳng ra ngoài cửa lớp.






heejin dõi theo bóng lưng cô bạn, rồi nàng cũng tự động thôi thúc bản thân ra ngoài để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.





















hyunjin băng qua sân trường, người ta thấy cô bèn thầm thì nhỏ to với nhau, chỉ trỏ đủ kiểu, hyunjin đều chịu hết nổi rồi, tìm cho mình một chỗ khuất trong vườn hoa, cô vội vùi gương mặt xinh đẹp vào đôi tay mềm của mình mà khóc. không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà hyunjin bật khóc, cô chọn chỗ này là vì sẽ không có ai bén mảng đến mà làm phiền cô, bản thân cô sẽ bình tĩnh hơn được một chút.








heejin đang đi loanh quanh kiếm cô bạn, nàng chợt nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó, liền theo cảm tính mà đi theo âm thanh ấy, tự thân dẫn mình vào trong một nơi bí mật của khu vườn. à, cô ấy kia rồi, hyunjin cũng không nhận ra sự hiện diện của người kia, heejin nhẹ nhàng tiến đến, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy nhỏ đang run lên bần bật, vô cùng dịu dàng và ôn hòa.








hyunjin cảm thấy nỗi lòng vơi đi một chút, lại có cảm giác được vỗ về, cô chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cô nàng ngồi bên cạnh. cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng mà miệng lưỡi hiện tại đều cứng ngắc, heejin rút ra từ túi áo đồng phục của nàng một chiếc khăn tay rồi đưa nó cho hyunjin.






ậm ờ nhận lấy chiếc khăn, hyunjin đem lau hết nước mắt vốn đang chảy dài trên khuôn mặt cô, khó lắm mới bật ra được một câu nói.





"cảm ơn cậu..."








"uhm.. mình không biết là cậu đã trải qua chuyện gì nhưng mà, cậu muốn tâm sự chứ?"








heejin lấy tay mình mà bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của hyunjin, cô thấy lòng mình có vẻ đang ấm dần lên, lần đầu tiên có người muốn nghe cô tâm sự, muốn nghe cô giãi bày tâm tư.








hyunjin hít sâu rồi bắt đầu kể. thì ra cô ấy xuất thân từ một gia đình chuyên làm bánh mì, mẹ hyunjin vốn là một phù thủy chuyên sử dụng phép thuật trắng, bà thường xuyên đi trị thương cho mọi người trong thị trấn nên ai cũng quý mến bà, trong trí nhớ của hyunjin thì mẹ cô là một người phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình, nhất là với cô, vì vậy hyunjin luôn lấy mẹ của mình ra làm hình mẫu lý tưởng để học theo.








tuy nhiên, cuộc sống chúng ta không ai đoán trước được điều gì, chỉ biết là hôm định mệnh ấy, mẹ cô bị chính chồng mình đánh đập và nắm tóc bà kéo đi, hyunjin hồi ấy mới chỉ có 7 tuổi, cô bé chỉ biết vùng vẫy và gào thét trong bất lực khi người ta giải mẹ cô đi, trước khi đi, bà kịp viết cho hyunjin một lá thư, để lại một chiếc vòng cổ và hôn được lên trán cô con gái bé bỏng một cái cuối cùng.









người ta bắt đầu lời ra tiếng vào câu chuyện của gia đình hyunjin, ba cô dần trở nên sa ngã, ông tập tành uống rượu, hút thuốc, nhưng tuyệt nhiên ông không bao giờ đánh cô. sau này hyunjin mới vỡ lẽ ra, một đám phù thủy chuyên dùng ma thuật đen đã tiết lộ cho mọi người biết chuyện mẹ cô biết dùng phép thuật, với tư tưởng con người thời điểm bấy giờ thì sử dụng pháp thuật là một cái gì đó rất xấu xa, thế nên họ mới truyền tai nhau, ba hyunjin nghe được thoạt đầu cũng không tin, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại nghe lời bọn họ, tận tay đem vợ mình lên trên giàn thiêu, thiêu sống bà trước bao ánh mắt của người dân trong thị trấn.









không lâu sau đó, nhà hyunjin bị cháy trong một vụ hỏa hoạn, ba cô ôm cô chạy ra ngoài trong tình trạng đang ôm khư khư cái ảnh cả gia đình chụp chung với nhau, ông đau xót nhìn con gái mình rồi bật khóc, ôm cô vào lòng rồi cứ liên tục nói xin lỗi.












đến đây thì hyunjin bị xúc động, nước mắt bắt đầu ứa ra, dùng tay quẹt đi rồi mỉm cười, một nụ cười cất chứa sự yên bình trong đó.




"nhưng mọi chuyện đã qua rồi, chắc là mẹ mình sẽ nhẹ lòng lắm khi biết rằng ba đã tin rằng bà vô tội"









"thoải mái hơn rồi chứ? nếu thoải mái rồi thì chúng mình đi ăn trưa" heejin đứng dậy, đưa tay cho hyunjin, cô ngây ra một lúc rồi nắm lấy tay heejin, tay nàng rất ấm, thực sự ấm.












vậy là từ này kim hyunjin không cần phải lo nghĩ quá nhiều nữa, vì đã có cô nàng này ở bên rồi.







































































chap sau tui sẽ xoáy vào chuyện tình của hyewon nha quý dzị, còn mấy cặp kia thì tui sẽ nghĩ ý tưởng tiếp 😤



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com