1. first week
Cái chết, khúc nhạc nhẹ nhàng trong bản giao hưởng của đời người, chưa phải là nốt lặng cuối dòng của tờ giấy nặng trĩu thanh âm.
Trong mắt Hong Jisoo, không phải chấm hết vụn vỡ, vực sâu đáng sợ, chỉ là cánh cửa khép lại sau một hành trình dài gian nan. Nó đến không lời báo trước, khi bước chân lặng lẽ như bóng hoàng hôn rơi của mẹ, về người ba nằm vật vã ngày qua ngày cố sống còn trong đêm tối. Nó không cướp đi sự sống, mà chỉ trả lại con người về với tĩnh lặng nguyên sơ, nơi chẳng còn khổ đau, chẳng còn mong chờ.
Tiếng chuông đánh thức người đang mải miết đi qua cuộc đời mà quên nhìn lại những thân thuộc quanh ta, đó là sự giải thoát. Không ồn ào, không nước mắt, miền kí ức khơi gợi khi em nhìn về phía người cha già đã khuất trên giường bệnh, tay vẫn ôm lấy một bức thư, dành hết hi vọng vào hệt một thứ đắt giá, đâu có ngờ ngày vui cũng hoá ngày tàn trong giây lát.
Bức thư trao học bổng được tỉ mỉ kí tên dành riêng một người, không ai khác chính là em. Nếp gấp đầu lá thư được ghì chặt bởi bàn tay toả ra sự lạnh lẽo không còn sự sống.
Tờ giấy ghi lại thành tựu em tự hào nhất về bản thân, cũng là thứ được chứng kiến sự ra đi của người tự hào về bản thân em nhất.
Khúc lặng sau bản nhạc giao hưởng, là khoảng dừng thoáng chốc để một bản nhạc mới có thể bắt đầu.
_______________________
" Mai con còn phải đi nhập học mà nhỉ? nhớ đừng quên hồ sơ nhé..."
Giọng nói của người phụ nữ đầu dây đều đều vang lên, nhưng Hong Jisoo chẳng vội đáp lời. Gió đến từ tiếng ồn của quạt cũng chút cố gắng đưa em ra khỏi suy nghĩ, cuốn theo cả một mớ suy tư hỗn độn không tên.
"Con...vẫn nghe đó chứ?"
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấy như đánh thức em khỏi cơn mơ màng. Em chớp mắt, giật mình trở về thực tại với căn phòng quen thuộc cũ kĩ trên gác mái, rồi khẽ thở ra một tiếng nặng nề bởi những điều em chưa kịp nói.
"..con vẫn nghe mà, chỉ là con đang..bận chút việc"
"...nghe này Jisoo, mẹ biết con đang muốn nói gì" mẹ em ho nhẹ vài cái trước khi nói, giọng vẫn khàn đặc như cũ: "Hãy cố gắng vì ba con được chứ? con vẫn có mẹ ở đây bên cạnh mà"
"con luôn cố gắng mà, hơn nữa, con cũng đâu phải trẻ con, con 19 tuổi rồi"
"nghe vẫn không thuyết phục chút nào, con thậm chí còn chưa đầu 20 tuổi nữa, nhóc con!" Em nghe thấy giọng cười của mẹ, có chút ấm ức trong lòng nhưng không dám nói ra.
"còn về cô Camila thì sao? con có thấy ổn không? dì ấy có vẻ có thiện cảm với con đó"
"ờm..." Jisoo đành nghĩ bừa một câu nào đó: "cũng ổn ạ, con ở được tuần ở đây rồi nên mẹ không cần phải lo phần nào"
" biết đâu được...con là hay-"
"(âm thanh tiếng cửa)"
Tiếng gõ cửa vang lên. Một loạt tiếng gõ dứt khoát có nhịp điệu, không lớn nhưng mang theo uy quyền của sự cắt ngang: "Joshua, xuống nhà ăn cơm đi!"
Có vẻ như người dì của em có tài năng kỳ lạ là xuất hiện đúng lúc người ta mong điều ngược lại. Em gượng đáp lại với nụ cười nhỏ nhẹ pha chút cam chịu, vội chào tạm biệt mẹ sau khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn, nhanh chóng chuẩn bị đi xuống tầng.
————————-
Vậy nhưng khi bước xuống dưới bậc thang cuối cùng, em có chút thắc mắc khi cả nhà cô ấy lại đứng ngoài cửa nhà, không hẳn là thắc mắc, em đoán được chút rồi, kể từ khi đến đây.
Ôi, khung cảnh hỗn loạn nhất là khi hai đứa nhỏ nhà cô Camila đang cãi nhau về món đồ chơi vớ vẩn gì đó, chồng cô thì đã ở ngoài sân phía xe ô tô sang chảnh mà ông ta hay khoe mẽ, còn người cô chẳng mảy may quan tâm mà vẫn soi gương chỉnh trang, miệng không ngừng mấp máy:
"Nay nhà cô có việc cần ra ngoài, phiền lòng cháu- Hai đứa! thôi ngay, làm nhăn hết váy mẹ rồi! Joshua à, tủ lạnh có đồ ăn có gì cháu tự nấu, tiện thể rửa luôn bát đũa và lau nhà giúp cô luôn nhé"
Em bình thản gật đầu, khô khốc như thể đó là chuyện hiển nhiên trong đời sống chung. Họ đi ăn tối, còn em, khách không mời mà ở lâu, sẽ ở lại trong căn nhà im lắng, ăn đồ cũ và dọn dẹp dấu tích của một bữa ăn. Có gì đó thật tinh tế trong cách người ta giao nhiệm vụ cho người khác mà vẫn giữ được nét tử tế ngoài mặt. Em thậm chí còn nghe tiếng cười họ vẳng lại từ ngoài sân khi cánh cửa đóng sập sau lưng họ. Một tiếng đóng cửa, nghe như lời nhắc nhẹ nhàng.
Mà dù sao thì em cần phải ăn và hoàn thành nhiệm vụ với tư cách 'người cháu họ hàng' này đã, tủ lạnh có đống đồ cũ nên chắc vẫn ổn, kèm theo chồng bát và cây chổi lau nhà đang đợi em nữa!!
"(Trời sắp mưa rồi....)"
Qua khe cửa sổ đối diện, dường như em có thể thấy rõ bầu trời dần chuyển màu xám xịt một cách chậm rãi, em lo rằng điều đó sẽ khiến em tối nay khó có thể ra khỏi nhà ngắm đêm tại thành phố lần nữa.
Rời mắt khỏi ô cửa gỗ bám đầy bụi bặm kia, em nhàm chán dùng thìa đẩy qua đầy lại miếng thịt mềm nhũn trên đĩa, chán, tâm trạng em chán nản đến độ không muốn đụng vào đĩa thức ăn do mình nấu. Uống một thìa nước súp, em lập tức bỏ cả bát. Không phải vì vấn đề gia vị nấu nướng, vì em quên mất mình đang không thực sự đói, chỉ là không biết làm gì khác.
Hong Jisoo, hay tên thứ hai của em là Joshua đều là một người đến đây để du học, chạm tới ước mơ. Để "trưởng thành" giữa lòng nơi Glasgow tráng lệ, thành phố của những viện bảo tàng nghệ thuật, quán tiệm có tiếng , và những buổi chiều mưa bên dưới mái hiên nhà. Không phải để rửa chén nhà người khác và ăn đồ cũ dưới đèn tuýp nhấp nháy như đang diễn trong một vở kịch cô đơn với hào quang nhân vật phụ.
Thở dài, em đặt thìa xuống. Có một giới hạn nhất định cho sự tự thương hại, và em vừa chính thức chạm mốc đó.
Nếu đã không được mời ăn tối, thì ít nhất em có thể mời bản thân một đêm dạo phố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com