Bạn cùng bàn
Ngỡ như hôm quá đấy thôi
Ngày tôi vẫn còn người kề bên
Ngày đẹp như những vầng sao
Kì diệu như chuyện cổ tích xưa
Nếu người cảm thấy nhỏ bé
Tôi hóa thành trời ôm lấy người
Nếu người cảm thấy tù túng
Hãy hóa thành loài chim
Sải cánh dưới vòm trời bao la
Tôi là trời cho người đến
Phảng phất dáng dấp người
Mong người đạt được đến ngưỡng tự do
Người có tiếc nuối như tôi ?
Có ngẫm và thấu cho xui ?
Thương người tôi ôm một nỗi kín nhiệm
Yêu người tôi dành một lòng không phai
Thời huy hoàng của ta nay còn đâu ?
Đau đáu sau tận trong đáy hồn
Chỉ còn một chút tàn dư mà rạo rực mãi không thôi
Dây dứt mãi trong tim thế này.
Ơi Đắng cay những ngọt ngào
Những kỉ niệm xin để ta phôi phai bớt
Người thay lòng đổi dạ
Tôi thế mà vẫn dành một lòng yêu người
Tình đằm thắm vị chua !
Yêu rồi tôi mới ngỡ
yêu bóng hình người xưa.
Bóng hình ấy nay còn đâu
Rơi vào trong dĩ vãng
Chỉ sống thật trong tôi
Vọng ước người đã chết
Đóng lòng mình, tôi không lời trăn trối
Chạy trốn, tôi chạy đến nơi xa
Ôm mãi lấy bóng hình người
Không nỡ, tôi nhìn người
Tay nắm tay người thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com