Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙼𝚢 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚗𝚐𝚝𝚑 𝚏𝚛𝚊𝚢𝚎𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚗𝚊𝚙𝚙𝚎𝚍,

𝚂𝚘 𝙸 𝚕𝚎𝚏𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚕𝚕 𝚋𝚎𝚑𝚒𝚗𝚍

Mike Wheeler ngồi bên bờ vực nơi mỏm đá, thoảng bên tai em là tiếng sóng rầm rì của đêm muộn. Em thả mình xuống, đong đưa đôi chân khi gió khẽ len lỏi thổi qua mái tóc loăn xoăn càng khiến chúng thêm phần rối ren. Bây giờ đã là giữa hè rồi, nhưng chiếc áo len đỏ dệt kim mà em khoác trên mình chẳng thể ngăn lại cái lạnh của màn đêm khi cơ thể em đang run lên từng hồi và cái tiếng lập cà lập cập trong miệng của hai hàm răng va vào nhau ấy lớn dần. Đầu ngón tay em thâm tím lại, lan xuống lòng bàn tay vì lạnh, và cũng bởi vậy nên em đã để chúng ôm gọn lấy một chai Whiskey - chai rượu mà em đã lén lút lấy đi từ kho của cha. Chất rượu vang cay nồng trơn tuột thiêu đốt cổ họng Mike, khiến đôi môi xanh xao khi nãy đỏ rực lên tựa những đóa hồng, lấp đầy cơ thể em với một cuộc đời mà em chưa từng nghĩ mình sẽ sống trước đây.

Ở bàn tay còn lại, những ngón tay em co quắp một điếu thuốc hút dở, đoạn đưa lên môi rồi rít lấy một hơi thật dài.

Cái này em trộm được từ Eddie.

Em cảm thấy mình như những đứa trẻ hư trong lời kể của mẹ ngày trước, những đứa trẻ tụm lại ở một góc phố xa lạ nào đó, ngẩng đầu lên nhả ra những cụm khói dày đặc tan vào thinh không và những tiếng ho khan quẩn quanh chẳng bao giờ dứt, chúng sẽ nốc rượu, hàng chai, và thể hiện như mình có thể chi trả cho số rượu ấy. Mike thấy hối hận, nếu như trước kia em đã từng có khi nào là một trong những kẻ buông lời phán xét xung quanh chúng. Bởi em nghĩ, bất cứ đứa trẻ nào cảm thấy như em giờ đây đều không xứng đáng với điều ấy. Sự cứu giúp, tình yêu, cảm thông và lòng trắc ẩn nhưng sẽ không bao giờ là những lời phán xét.

Nhưng Mike, em lại thấy mình thật đáng bị coi thường. Em là một người bạn tồi, một người con tồi, một thằng anh trai tồi, một đứa học sinh hư hỏng và hẳn nhiên là một người bạn trai cực kỳ tệ hại. Em đã chẳng thể nói chuyện với Eleven gần một tuần, nhưng vẫn không tránh khỏi phải gặp gỡ những người khác trong nhóm, em thấy thật mỏi mệt vì bản thân nào còn sức để giải quyết những mối lo ngại của bọn họ dành cho em, với tình yêu và đủ mọi thứ trên đời.

Em không muốn mình luôn phải gắng gượng trò chuyện cùng Dustin, cả Lucas và Max với những cách bày tỏ nỗi lòng không mấy "tinh tế" ấy, khi cậu luôn cố gắng kề sát bên em nhất mỗi khi có thể, khi mà Max luôn tìm cách làm em cười bằng những trò đùa tệ hại của cô nàng và ngay cả khi Dustin dành cho em một cái ôm, Mike không thể chịu đựng nổi nữa. Chúng luôn làm em yếu đuối, khiến em chỉ muốn bật khóc mà trút xuống toàn bộ nỗi lòng mình như một đứa trẻ ấm ức khi cha mẹ không cho mình kẹo. Nhưng cái em muốn có ấy, lại không giống như những đứa trẻ kia, cái em muốn có cha mẹ không thể mua nổi nữa, cũng bởi, nó thật bệnh, thật kinh tởm biết bao.

Em không thể ngăn mình khỏi sự tham lam khi hơi ấm từ bàn tay Nancy vương trên mái tóc mỗi lúc chị đi ngang, khi Jonathan cười giả lả vỗ lên vai em, cả những khi Eddie, Robin và Steve làm rối beng mái tóc Mike. Và rồi, hiện thực lại nhắc cho em nhớ rằng, cái cảm giác axit trào lên cổ họng mỗi khi em lắng nghe El bày tỏ tình cảm với mình là sai, em phải yêu, buộc phải yêu lấy nó bởi đó mới là lẽ phải, là cái lẽ thường tình. Nhưng sau tất cả, Mike chẳng thể làm được điều tưởng chừng như đơn giản ấy, đáp trả lại cô nàng với một trái tim toàn vẹn yêu thương như El xứng đáng được có và thậm chí em cũng không thể nào ngăn bản thân mình khỏi cho Will một tình yêu như thế mỗi khi cậu đến gần.

Em chỉ muốn trao cho cậu một nụ hôn, em chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay cậu và thưởng thức sự ấm áp nơi lồng ngực ấy, môi chạm môi, em muốn được thức dậy khi Will nằm bên và cũng chỉ muốn được nhắm mắt lại rồi tiếp tục thiếp đi với nó.

Mike thấy mình thật bệnh hoạn. Chúng không bình thường, không một chút nào bởi Will là người bạn thân nhất của em và rằng một điều tối quan trọng hơn cả, Will... là con trai.

Một ngụm Whiskey khác và đuôi mắt em trở nên bỏng rát bởi hàng nước mắt bỗng chốc ứa ra từ khóe mi. Đằng sau em trong chiếc cặp đã cũ, bộ đàm rung lên bần bật như thể cả cuộc đời nó chỉ sinh ra vì khoảnh khắc này, em cố lơ đi chúng và cả những giọng nói rối loạn vang lên từ loa. Chị gái em, Will, Eleven, Dustin. Có vẻ như họ đã phát hiện thấy sự vắng mặt của em đêm nay, những cuộc gọi điện phát cháy máy và cơn hoảng sợ lan dọc sống lưng khi biết được rằng, chẳng một ai thực sự nhìn thấy Mike hôm nay cả.

Kể cả Steve và Robin cũng cố gắng tìm kiếm em, em thậm chí còn nghe thấy tiếng của Lucas, Eddie và Max nhưng một lần nữa, em vẫn lơ đi chúng, tất cả, và để những thanh âm hoảng loạn ấy lấp đầy khoảnh không thinh lặng xung quanh mình.

Mike rít một hơi thuốc khác.

Tất cả sẽ ổn thôi, em nghĩ, em sớm sẽ biến mất và rồi họ sẽ nhận ra rằng sau cùng thì cuộc sống này vẫn tốt hơn nếu không có hình bóng em trong đó.

"Mike! Em nhấc cmn máy lên ngay!" Nancy hét lên trong bộ đàm.

"Mike! Cậu ổn chứ? Mike!" Lần này là Eleven và Mike bỗng cảm thấy mình thật may mắn biết bao nhiêu khi cô nàng đã mất đi sức mạnh vốn có. Nếu El vẫn còn sở hữu chúng, e rằng, trong tưởng tượng của em, cô nàng sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng thật quá đỗi thảm hại.

Mike mỉm cười, em không xứng đáng với sự quan tâm ấy đâu nhưng chúng vẫn vô cớ lấp đầy những khoảng trống trong em bằng sự ấm áp, lại tựa như dòng Whiskey chảy tràn vào chiếc bụng rỗng toác của Mike vậy. Em vẫn đong đưa chân bên vách đá, buông thả chúng và mặc kệ những làn gió đêm lạnh lẽo lặng lẽ nuốt chửng lấy em. Mắt cá chân Mike "vô tình" đập vào vách, đầy những vết thâm tím lớn nhỏ, sưng tấy và nứt nẻ nhưng ngày hôm nay, những cơn đau hoàn toàn được nghênh đón. Em đáng phải chịu một cái chết đau đớn như Bob và Hopper, em sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để thế vào vị trí đó. Em sẽ chấp nhận, mọi thứ, như cách đưa Eleven về nhà ngày ấy, tự ném bản thân mình vào bàn tay tử thần một lần lại một lần, em mặc kệ, chỉ cần đó là cơ hội để hắn có thể cướp linh hồn em đi dễ dàng hơn, Mike đều chấp thuận.

Nhưng còn họ thì sao? Họ nào đã bao giờ tìm đến cái chết hay chưa?

Mà thôi, không sao hết, bởi vì bây giờ em đã có thể. Em sẽ được chết, chết trong sự yêu thương của gia đình và bè bạn, chết một cách sung sướng.

Mike ngâm nga một bài hát trong hơi thở nhập nhằng cùng gió trong khi nhặt lên một viên sỏi trắng, mài chúng vào tảng đá đen ngòm trước mặt cho đến khi để lại một dấu vết nào đó mờ nhạt. Em không chắc mình muốn vẽ nên điều gì, cảm giác như cơ thể em chỉ đang tự di chuyển theo ý nó. Và sau đó, cũng chẳng biết đã bao lâu, Mike đứng thẳng dậy, tay em vẫn nắm chặt lấy hòn sỏi và trước mắt em thật ngạc nhiên biết bao lại là một phù thủy và chàng hiệp sĩ bị gạch lên đá nguệch ngoạc.

"Mike, làm ơn trả lời tớ đi mà, tớ lo cho cậu lắm, là tớ, là Will đây, Mike, làm ơn làm ơn, cậu đang làm tớ sợ lắm!"

Mike cảm giác như cổ họng mình nghẹn lại khi giọng nói run rẩy của cậu văng vẳng trong bóng tối quây lấy em. Những đàn ong và bướm nhộn nhạo trong bụng và trái tim dường như lại một lần nữa rung động, em chỉ tự hỏi rằng tại sao mình lại cứ mãi chẳng thể bình thường như bao người?

Em đặt chai rượu đã rỗng một nửa của mình lại bên ba lô, cảm giác choáng váng hơn và cái khoảng tăm tối trước mắt em kia bắt đầu xoay mòng. Cuộn tròn bàn tay mình lại thành một nắm đấm, Mike khẽ châm hết điếu thuốc hút dở ấy lên làn da mình, trước khi để những mẩu tro tàn và đầu chiếc xì gà đã bị em nghiền cho nát bấy rơi ra khỏi lòng bàn tay. Những thứ này đủ để tạo nên một câu chuyện thực dễ hiểu, ba lô, Whiskey và thuốc lá.

Mike cởi giày, để chúng cạnh bên mọi thứ đã sắp sẵn. Điều gì sẽ xảy ra giờ đây thật rõ ràng và chẳng lâu đâu, họ sẽ tìm ra xác em trôi nổi đâu đó dưới kia.

"Mike! Vì Chúa hãy trả lời điện đàm đi! Chị không giận em đâu, xin em, làm ơn nhấc máy lên, chị sẽ đến đón em ngay!"

Mike chợt mủi lòng, một tiếng nức nở, rền rĩ đã kìm nén bao lâu trào ra khỏi cổ họng em khi tiếng gào khóc tuyệt vọng của Nancy va vào màng nhĩ. Em chậm rãi nhích lại gần mép vực, ngày một gần hơn cho đến khi chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua đương cũng có thể khiến em gục ngã.

Nếu may mắn, em sẽ ngất đi trước khi thân thể mình chạm vào dòng nước ấy, nhưng nếu không, đó hẳn sẽ là một cái chết chóng vánh, rất nhanh thôi nhưng có lẽ, em sẽ cảm nhận được từng khối xương của mình tan rã rồi tách rời khỏi từng thớ thịt và cơ.

Nhưng em chẳng nề hà gì điều ấy cả đâu, em xứng đáng với nó.

Mike hít thở sâu thật sâu, em nhắm mắt mình lại nhưng lại chẳng đủ nhanh để nhốt lại những giọt nước mắt hư hỏng trốn ra khỏi khóe mi đẫm ướt, qua cả những đốm tàn nhang đậm nhạt, xuống tới cổ. Làn gió khuya lạnh lẽo khẽ mơn trớn nơi em và những lọn tóc em nhảy múa trong không trung bên điệu nhạc tĩnh lặng, lông tơ trên cơ thể Mike dựng đứng và cuối cùng, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ngả người về phía trước, dang rộng đôi tay của mình, đón gió.

Em đang rơi, tự do.

Em đang rơi, vì lẽ phải.

Em đang rơi, vì sự kết thúc.

Và Mike đang rơi, như bay.

The End.

---

Một bài hát mình thấy khá phù hợp với oneshot này, mình định để ở đầu để mọi người có thể vừa nghe vừa đọc ý nhưng mà không biết để đâu nên cho xuống đây vậy...

-but no sex-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com