hoàn
tách tách.
một nữ nhân đứng thẩn thờ cùng với vết thương loang lổ bên phía ngực trái, từng giọt hoa hồng tung tóe văng ra, đáp mạnh mẽ vào chiếc áo thun xám nhạt trên người tên sát nhân.
ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của nữ nhân dán chặt vào dung nhan xinh đẹp của kẻ vừa ra tay tàn ác với mình, nó lóe lên vài tia căm phẫn sau đó cùng với thân thể yếu ớt ngã xuống mặt sàn gỗ.
tên tội phạm nhìn thân thể nàng rất lâu, sau đó hắn nhìn lại tay của mình, nhuộm đầy máu đỏ, cả con dao trên tay hắn cũng như thế. tầm mắt dời lên tấm gương lớn đặt ở giữa phòng, hắn lừa nhát nhấc chân lên đến đối diện với chính mình, cười khẩy một tiếng, bộ dạng nhem nhuốc khiến hắn còn không thể nhận ra chính mình. khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ động, hắn tự tập lại những lời thú tội để đối phó với những viên cảnh sát điều tra khi bị lấy lời khai.
"tôi đã biết bản thân sai trái"
"tôi sẽ trở thành một người tốt đẹp hơn"
rất nhiều, rất nhiều.
hắn từ tốn thu xếp mọi đồ đạc, sẵn tiện lấy vài thứ trong căn phòng nhỏ hẹp của nữ nhân hắn vừa ra tay giết hại, và rồi cẩn thận lau hết đi tất cả các vệt bắn trên tường, để lại cái xác cô đơn lạnh lẽo. hắn đi thẳng phòng tắm, thoát y, rồi ngâm mình sâu trong làn nước lạnh.
hắn chốt cửa lại rồi băng băng qua những dãy nhà cao tầng. hắn làm tất cả là vì nàng ta, thế nên hắn cũng chẳng hề sợ hãi. hắn cũng chẳng biết nàng sẽ nhận xét thế nào về hành động vừa nãy của hắn, vì thế hắn sẽ hỏi khi nàng gọi đến.
"liệu em sẽ yêu tôi nhiều hơn chứ, nếu mà tôi đã sát hại ai đó vì em?"
"em sẽ nắm lấy tay tôi chứ, đôi tay mà tôi sử dụng để giết chết ai đó vì em?"
"em sẽ lôi đầu tôi ra khai báo cho cảnh sát chứ, khi mà bọn họ bảo tôi là tên tội phạm đang cố bỏ trốn?"
"em sẽ che giấu, chứa chấp tôi chứ, khi tôi đều có mặt trên mọi bản tin nóng chứ?"
"...vì tôi đã trở thành kẻ giết người vì em"
tiếng còi báo động vang lên từng đợt dữ dội như cơn sóng thần điên cuồng sẵn sàng nhấn chìm toàn thượng hải xa hoa, hắn dĩ nhiên nghe được. những ánh đèn pha phóng ra từ đoàn xe cảnh sát dường như muốn chiếu sáng toàn bộ tội ác mà hắn gây ra. hắn đạp ga xe, phóng thật nhanh qua vùng ngoại ô, thật may mắn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng một bộ ngụy trang hòng qua mặt các ánh nhìn soi mói.
hắn có mặt trước cửa nhà nàng, chỉ để nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, của riêng nàng ấy - hứa giai kỳ. và nói với nàng rằng: "là em, dụ ngôn đây". nhưng nàng chẳng thể nhận ra hắn nữa rồi.
"chị không thấy em đang trốn chạy hay sao? em rất cần một nơi để ẩn náu..."
hắn thở hắt ra vài hơi, thời tiết hôm nay thật lạnh, giữa tháng 11 rồi.
"em có vài chuyện muốn nói với chị, có thể cho em vào nhà hay không?"
"em sẽ giải thích tất cả, không dối một chữ nào; rồi chị sẽ hiểu mọi chuyện thôi, nếu chị cho em ở tạm đêm nay"
rồi đến giờ khắc này, mọi chuyện mới được sáng tỏ, người bị hại ở đây, chính là bản thân hắn, người nằm trên sàn nhà vài giờ đồng hồ trước đó, chính là hắn, là dụ ngôn. hắn cố thay đổi chính mình để trở thành cái hình mẫu lý tưởng mà giai kỳ mong muốn. hắn nghe theo mọi lời nói của nàng, làm tất cả những yêu cầu của nàng. hắn ôm hy vọng những điều hắn làm sẽ làm cho nàng vui vẻ vì bây giờ cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.
—
một shot cực ngắn từ sự ngẫu hứng và yêu nhạc của tớ. mọi góp ý mong các cậu để lại ở phần bình luận, tớ sẽ tiếp thu tất cả dành cho những shot ngắn tiếp theo.
tớ thuộc dạng lowcase nên đừng nhắc tớ viết hoa tên hay chữ cái đầu.
thanks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com