1.
The pain of loss
The joy of redemption
(Nỗi đau mất mát
Niềm vui chuộc lại)
______________
Việc đầu tiên Trương Chiêu làm sau khi về nhà là cắm sạc chiếc điện thoại đã tự động tắt nguồn vì hết pin.
Gần đến giờ tan làm, cấp trên lại đột ngột giao cho anh một văn kiện khẩn cấp. Làm công ăn lương, anh nào có quyền lựa chọn, đành ở lại tăng ca.
Tắm rửa vội vàng xong, điện thoại cũng vừa khởi động lại. Cuối cùng, anh mới có thể nằm xuống và hít thở một hơi. Suốt một ngày bận rộn, lòng anh vẫn luôn thấy bất an. Một ngày làm việc thường nhật rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh cứ luôn nhớ về một chuyện dù chẳng muốn thừa nhận.
Hôm nay là ngày người đồng đội cũ Trịnh Vĩnh Khang tuyên bố giải nghệ.
Anh cố tình tránh nghĩ đến chuyện này, ép bản thân không xem bất kỳ tin tức nào có liên quan đến cậu, thậm chí thông báo WeChat dày đặc cũng bị anh lạnh lùng tắt đi. Nhưng đến bây giờ, không hiểu vì sao, có lẽ là do đêm khuya khiến lòng người yếu mềm, anh lại vô thức mở ứng dụng phát sóng trực tiếp đã lâu không chạm đến rồi ấn vào phòng stream của Trịnh Vĩnh Khang.
Cậu vẫn như trước kia, dù là khi mười bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi, dù là lúc mới bước chân vào con đường chuyên nghiệp hay khi tuyên bố chia tay sàn đấu, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn tràn đầy sức sống.
Bình luận bay nhanh như mưa, fan hâm mộ chen nhau gửi lời chúc phúc cùng nỗi tiếc nuối. Thỉnh thoảng có vài lời châm chọc xen vào, nhưng rất nhanh đều bị tình cảm nồng nhiệt của mọi người lấn át.
Thật tốt, Trương Chiêu nghĩ, lời tạm biệt như vậy vẫn tốt hơn rất nhiều so với cái kết mơ hồ năm đó.
Trên màn hình, Trịnh Vĩnh Khang vừa nhắc đến bài đăng trên Weibo kỷ niệm ngày giải nghệ của mình, kể rằng có rất nhiều rapper quen biết đã gửi lời chúc mừng, mấy anh em cũ trong đội EDG cũng gần như đều tới góp vui. Cậu nói mình rất hạnh phúc.
Anh thoáng thấy một dòng bình luận nhắc đến ID của mình, hỏi rằng vì sao Smoggy vẫn chưa gửi lời chúc phúc. Giữa biển chữ trắng dày đặc, những dòng ấy nổi bật đến chói mắt, như thể có linh hồn riêng đâm thẳng vào ánh nhìn và tâm trí của anh.
- Đừng nhắc người không liên quan đến buổi stream.
Trương Chiêu xóa dòng chữ "Mọi chuyện suôn sẻ nhé" đã nhập vào khung trò chuyện riêng tư trên WeChat. Có lẽ đây là điều đúng đắn nên làm.
Tắt buổi livestream, anh không còn tâm trạng xem thêm gì nữa. Cuối cùng, anh kiểm tra đồng hồ báo thức, ép mình tức nhắm mắt, thôi nghĩ ngợi mà chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn có cuộc họp sáng, không thể dậy muộn được.
...
Trương Chiêu biết mình không phải một người đồng đội đủ tư cách, nhưng trong lòng lại âm thầm phán xử bản thân với tội danh nặng nề hơn nhiều.
Nếu chỉ là đồng đội cũ thì chuyện này vốn chẳng có gì khó khăn đến thế. Anh hoàn toàn có thể giống những người bạn khác trong giới chuyên nghiệp gửi lời chúc mừng, xem như trọn nghĩa với những năm tháng sát cánh cùng nhau chiến đấu.
Đáng tiếc, Trương Chiêu không chỉ là đồng đội của Trịnh Vĩnh Khang. Anh còn là bạn trai cũ. Một người bạn trai cũ đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời đối phương.
Sau khi giải nghệ, anh dứt khoát từ chối mọi lời mời làm việc cho Valorant. Anh không trở thành huấn luyện viên như công chúng mong đợi, cũng không ký hợp đồng với bất kỳ nền tảng phát sóng nào. Thậm chí, tài khoản game của anh, dù là server HongKong hay Trung Quốc, cũng chưa từng đăng nhập lại một lần nào.
Ngày họ chia tay, Trịnh Vĩnh Khang từng tìm anh, hỏi vì sao lại tuyệt tình đến vậy. Anh nhớ mình đã trả lời rằng anh muốn thử sống một cuộc đời không liên quan đến trò chơi này nữa.
Anh không muốn sống với cái tên Smoggy nữa.
Cậu nói:
- Không phải Smoggy làm em tổn thương, mà là anh, Trương Chiêu.
Anh mỉm cười:
- Anh biết rồi.
Pha hạ gục cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của tuyển thủ Smoggy lại chính là bản thân Smoggy. Đáng tiếc, trận chiến kết thúc, trò chơi cũng dừng lại. Không còn cơ hội hồi sinh.
Từ đó về sau, Smoggy biến mất. Chỉ còn lại Trương Chiêu.
Và để trừng phạt người đã làm tổn thương Trịnh Vĩnh Khang, anh quyết định để Trương Chiêu cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Anh cất toàn bộ thiết bị thi đấu vào kho chứa đồ, đặt lên bàn chiếc laptop chuyên phục vụ công việc văn phòng mà anh từng coi thường. Tủ quần áo cũng đổi sạch từ đồng phục đội tuyển thành những bộ vest tươm tất, áo sơmi trang trọng. Trên tay anh không còn dán băng dán cơ quanh năm, thay vào đó là đồng hồ và khuy măng sét.
Anh bắt đầu một cuộc đời lành mạnh và bình thường: ngủ sớm dậy sớm, chen vào dòng người giờ cao điểm để đi làm, cắt đứt với những đêm trắng vì thể thao điện tử trước đây. Vài ba nghìn tệ lĩnh được mỗi tháng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản ở một nơi như Thượng Hải, thỉnh thoảng anh còn phải dùng đến khoản tiết kiệm từ thi đấu chuyên nghiệp trước kia để bù chi tiêu.
Bạn bè không ít lần mắng anh điên, hỏi anh số tiền đó có đáng để vất vả thế không? Biết đâu vận may đến, livestream vài hôm là kiếm được ngay rồi. Anh chỉ cười gượng cho qua, rồi vẫn kiên trì dậy sớm đi làm như mọi ngày. Cứ thế, hơn một năm trôi qua.
Mười mấy năm tuổi trẻ bị esports chiếm trọn, đến khi cố ý rời bỏ, anh mới nhận ra mình thực sự chẳng còn lại gì.
Anh tìm được một công việc văn phòng nhỏ, và đem chút thiên phú cuối cùng của một tuyển thủ chuyên nghiệp dồn hết vào việc gõ bảng excel.
Cuộc sống dần bị lấp đầy bởi những vất vả thường nhật của một nô lệ tư bản, ngoài vài người anh em thân thiết trước kia, anh hầu như đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với vòng tròn nghề nghiệp trước đây của mình. Nhưng dù thế, anh vẫn luôn vô tình hay hữu ý nghe được tin tức về Trịnh Vĩnh Khang ở đâu đó.
Trịnh Vĩnh Khang, ngôi sao lớn của giới Valorant trong nước, trước đây khi còn thi đấu thì còn biết kiềm chế bản thân, giờ đã giải nghệ rồi, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, liền bắt đầu bận rộn xoay như chong chóng. Hôm nay thì đi ghi hình một chương trình, ngày mai lại tham gia một trận đấu giao hữu, mỗi giây phút tồn tại của cậu đều gắn liền với ánh đèn sân khấu của một siêu sao chói lọi.
Nhưng siêu sao cũng có lúc mệt mỏi đến kiệt sức, siêu sao cũng có những nỗi phiền muộn riêng của mình.
Trịnh Vĩnh Khang trong nhóm chat của năm người họ làm nũng nói rằng rõ ràng đã giải nghệ rồi mà mỗi ngày vẫn ngủ không đủ giấc, thậm chí còn bận hơn khi trước lúc phải tập luyện và thi đấu. Mọi người trong nhóm đều trêu cậu, bảo nếu không muốn đi thì cứ từ chối, cứ đẩy cho người khác làm.
Trương Chiêu không kiềm chế được bản thân, gõ vài dòng an ủi Trịnh Vĩnh Khang. Hiếm khi nào tay anh lại nhanh hơn đầu như thế, thế mà đã gửi đi mất rồi. Anh vừa ló mặt trong nhóm chat thì lập tức bị Vương Sâm Húc spam dấu chấm hỏi đầy cả màn hình, Quách Hạo Đông bắt đầu chất vấn sao rõ ràng anh vẫn đọc tin nhắn nhóm mà bình thường im lặng như chết. Vạn Thuận Trị thì mắng anh là đồ seen lén, bảo không phải Trịnh Vĩnh Khang thì chẳng ai đủ tư cách khiến Chiêu gia cao quý mở miệng. Anh không trả lời lại, cũng không nhìn xem Trịnh Vĩnh Khang phản ứng thế nào. anh tự nhủ lần sau không được bốc đồng như thế nữa, hễ là chuyện liên quan đến Trịnh Vĩnh Khang thì phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com