3.
Dù Trương Chiêu có tệ bạc cỡ nào thì cũng không nỡ một lần phủi sạch hết hy vọng của mọi người chỉ vì bản thân mình.
Vào dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt Valorant, cũng là ngày kỷ niệm EDG giành chức vô địch, Tecent Esports tuyên bố sẽ tổ chức một sự kiện lớn, nhất định mời hết các anh em tuyển thủ kì cựu đến để thế hệ trẻ mới vào nghề được tận mắt thấy những hóa thạch sống đã tạo nên lịch sử của Valorant và CN Valorant.
Sau khi nhồi nhét phiên bản mới suốt đêm, Trương Chiêu thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất mình không phải trực tiếp ra sân đánh trận giao hữu. Nhiệm vụ được giao cho anh là làm huấn luyện viên, phụ trách ban pick. Nếu thật sự phải đánh, thì ngoài cảm giác không thuận vì hơn một năm không chạm vào game, còn có nguy cơ để lộ nhiều chuyện khác quan trọng hơn.
Trong quãng thời gian cuối cùng trước khi rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp, cơn chóng mặt vốn chỉ thỉnh thoảng xảy ra với anh đã xuất hiện thường xuyên hơn cả những đau nhức thông thường. Sau khi loại trừ nguyên nhân thể chất, anh từng tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng tình trạng chẳng những không cải thiện mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước những lời chỉ trích, trước sự thật bộ não và cơ thể không còn có thể kiểm soát được, và trước hồi kết đang đến gần của sự nghiệp, anh chọn tuân theo quy luật tàn khốc: rời đi và lời tạm biệt.
- Huấn luyện viên nói gì thế? Map Split chúng ta đánh double duelist à?
Một lần nữa đứng trong khán đài quen thuộc, Trương Chiêu có chút choáng váng, mãi cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang gọi anh từ đầu bên kia phòng chờ.
Hôm nay, cậu mặc đồng phục thi đấu do ban tổ chức phát. Cậu đứng đó như thể sinh ra đã thuộc về sân đấu, như thể định mệnh là trở thành ngôi sao FPS. Đồng phục thực sự rất hợp với cậu.
Không hiểu sao cậu lại được xếp vào cùng đội với anh. Khó mà thua được, bởi vì Trịnh Vĩnh Khang ở đâu cũng mạnh, huống hồ lại còn roll trúng bản đồ huyền thoại Neon Town - map tủ duy nhất của EDG. Trương Chiêu mím môi, cố gắng bình tĩnh lại và hành động như một huấn luyện viên, nhưng tất cả những gì anh ta có thể nói là:
- Em có muốn chơi Jett không?
Cậu lắc đầu:
- Em không muốn, em muốn chơi Raze.
- Hahahaha, hai đứa này đúng là thú vị thật - Tiếng cười của Quách Hạo Đông lớn đến mức suýt nữa thì vang đến tận phòng bên cạnh - Vậy để Đông ca chơi trước, tao pick Jett.
Buổi ra mắt của huấn luyện viên Trương Chiêu diễn ra suôn sẻ, các thành viên trong đội đều rất phấn khởi. Anh giống như một linh vật may mắn trên sân, chỉ cần vẽ vài nét vào sổ ghi chép là đã gần chạm đến chiến thắng.
Thấy trận đấu đã gần đến hồi kết, gọi pause lúc này chẳng giúp được gì, đúng là hơi phí. Trương Chiêu nghĩ thôi thì có còn hơn không, bèn gọi một cái, tiện thể hỏi mọi người tối nay muốn ăn gì. Một phút đồng hồ trong tiếng trò chuyện líu ríu đã trôi qua rất nhanh. Anh nhớ lại trước đây, khi After nói chuyện với người khác vào lúc pause, anh thường giả vờ nghịch ngón tay rồi lén nhìn Khang Khang mải mê với trò chơi yêu thích của cậu.
Trịnh Vĩnh Khang, đặc biệt là Trịnh Vĩnh Khang với ID ZmjjKK, từ lâu đã là chất độc mang sức hút chí mạng đối với Trương Chiêu.
Khoảng thời gian tạm dừng sắp kết thúc, và ở những giây cuối cùng, anh nghe thấy giọng nói của chính kẻ đầu độc.
- Huấn luyện viên, ở lại sau trận đấu nhé. Em có chuyện muốn với anh.
Âm thanh giọng nói bị cắt đứt. Chỉ còn lại Trương Chiêu là người tự nguyện trúng độc.
Khi trận đấu kết thúc, anh máy móc nhìn Trịnh Vĩnh Khang và đồng đội đập tay, ôm nhau, rồi lại như bao lần trước, lấy cớ chiến thắng để ôm cậu vào lòng. Thật là một sai lệch hợp lý và chính đáng chỉ đúng 1cm trong kế hoạch chia tay và cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ.
...
Sau khi đối phó xong với đám phóng viên hóa thành sói đói vì lần hiếm hoi được thấy đội hình đầy đủ 5 người của EDG, các anh em còn lại đều ngầm hiểu ý mà chuồn sạch. Một người bảo phải đi trước đến nhà hàng gọi món, không có anh ấy làm chủ thì không ăn được món đặc sản. Một người nhất quyết nói phải về nhà lấy chai Ngũ Lương Dịch quý hiếm, nhân dịp vui thì phải khui. Người còn lại còn điên hơn, bảo rằng Đường Thời Tuấn vừa xuống máy bay bị lạc, đích thân gọi tên anh ta đi đón cho bằng được.
Những hành động vụng về, nhưng lại khiến anh thấy ấm lòng.
Tới mức này rồi, Trương Chiêu cảm thấy mình chẳng còn gì phải ngại ngùng nữa.
Nếu giữa họ vẫn còn oán giận cần đối mặt, nếu còn những điều áy náy cần bù đắp, thì ít nhất anh vẫn muốn có một lần nói chuyện thật lòng.
Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với mọi sóng gió, nhưng khi thật sự phải mở lời, anh lại không làm được. Với người khác, anh có thể nói chuyện trơn tru, đôi khi còn pha chút trêu chọc, nhưng trước Trịnh Vĩnh Khang, anh chỉ biết mỉm cười. Có lẽ nhìn ra được sự lúng túng ấy, dù sao cũng người đề nghị được nói chuyện riêng với anh, nên cậu lên tiếng trước.
- Chiêu, quay lại đi. Theo em về EDG làm huấn luyện viên nhé - Cậu cứng nhắc đặt tay lên vai Trương Triệu, một cử chỉ không mấy thân mật ngay cả giữa những người bạn bình thường - Trước khi em giải nghệ, lão Tín đã nói không muốn huấn luyện tuyển thủ trẻ nữa, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Đã đến lúc chúng ta gánh lấy trách nhiệm truyền thừa Valorant Trung Quốc. Anh nỡ để em bị đám nhóc kia hành hạ một mình à?
Trương Chiêu chỉ cảm thấy đã lâu lắm rồi mới được nghe giọng Trịnh Vĩnh Khang ở khoảng cách gần đến thế. Thanh âm cứ vang vọng bên tai anh, méo mó một cách lạ lùng. Ánh mắt ngẩn ngơ của anh, theo từng cái chớp mắt, dần dần hội tụ lại trên người Trịnh Vĩnh Khang.
- Chúng ta giờ chỉ còn có thể nói chuyện công việc thôi sao?
Nụ cười gượng gạo của cậu cứng đờ, khóe miệng chẳng thể cong nổi.
- Vậy... anh muốn nói về những chuyện không liên quan đến công việc à? Rõ ràng anh có thể làm một huấn luyện viên giỏi mà. Chẳng phải trước đây anh đã nói rằng sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể tiếp tục làm điều gì đó cho thế hệ trẻ sau khi giải nghệ sao? Vậy tại sao bây giờ lại muốn rời đi?
- Trịnh Vĩnh Khang - Trương Chiêu cắt lời cậu - Em biết không, cách em đang cố gắng cứu anh bây giờ cũng giống hệt như cái cách anh đã từng cố gắng cứu chính mình. Anh sẽ không chạm vào Valorant nữa.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, tức giận đến mức bật cười, tự hỏi anh có biết mình vừa nói ra lời hoang đường đến thế nào không?
- Trương Chiêu, bây giờ anh ghét Smoggy đến vậy sao?
...
Con người luôn vô thức tìm lý do để bào chữa cho mình, và Trương Triệu cũng không ngoại lệ. Có thể trong tiềm thức, anh đã đổ lỗi cho Smoggy về cuộc chia tay cuối cùng giữa anh và Trịnh Vĩnh Khang.
Nếu không phải vì Valorant, nếu không phải vì thi đấu cạnh tranh, nếu không phải vì khát khao trở thành một Smoggy xuất sắc hơn, thì có lẽ Trương Chiêu đã chẳng lạnh nhạt với Trịnh Vĩnh Khang đến thế.
Anh đã không ít lần tự hỏi khi ấy, dựa vào cái gì mà anh lại đưa ra lựa chọn đó? Anh có tư cách gì để tự ý quyết định thay cho "Trương Chiêu không còn là Smoggy" của những năm sau này?
Trò chơi này mang đến cho anh quá nhiều niềm vui, hạnh phúc và vinh quang. Nhưng đôi khi anh vẫn nghĩ nó vốn chẳng khác mấy so với những trò FPS khác anh từng chơi, chỉ là thêm chút cơ duyên và chút thiên phú đã khiến nó trở thành công việc nuôi sống anh suốt một quãng thời gian dài.
Thân phận Smoggy đã dẫn dắt anh gặp được ZmjjKK, cho anh được gặp gỡ Trịnh Vĩnh Khang. Có lẽ cũng chính vì thân phận này mà ZmjjKK và Trịnh Vĩnh Khang mới yêu anh.
Nhưng cuối cùng, anh chẳng giữ được ZmjjKK, cũng mất cả Trịnh Vĩnh Khang.
Anh không phải thật sự vô tâm. Những gì Trịnh Vĩnh Khang từng nói, rằng anh vô cảm, đều sai cả.
- Quên Smoggy đi, cũng quên Trương Chiêu đi, Khang Khang. Không đáng để em cố gắng cứu như thế đâu.
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình thật sự đã trưởng thành rồi. Cậu phải dựa vào ý chí mạnh mẽ để dồn nén hết những cảm xúc dữ dội đang dâng trào, cố gắng không để nước mắt lại tràn ra mỗi lần nghe Trương Chiêu nói ra những lời vô lý ấy. Nhưng dù cố gắng thế nào, lý trí của cậu cũng đã sớm tan biến.
- Anh đã bao giờ cai thuốc chưa, Trương Chiêu? Anh có biết bỏ thuốc lá đau khổ đến mức nào không?
- Anh là người khiến em bắt đầu hút thuốc. Mỗi khi em hút là lại nhớ tới anh. Em không thể bỏ được. Tất cả là lỗi của anh.
- Làm sao em có thể quên anh được?
- Quên anh còn khó hơn cả bỏ thuốc lá.
Tuy rằng anh đã không biết bao nhiêu lần nói câu "Trịnh Vĩnh Khang, anh xin lỗi", nhưng khi thật sự phải đối mặt với chuyện hai người chia tay, nhìn thẳng vào vết thương mà mối tình này để lại trong lòng cậu, Trương Chiêu dường như chỉ biết không còn lựa chọn nào khác ngoài liên tục xin lỗi để van xin một chút tha thứ.
Nhưng lần này, Trịnh Vĩnh Khang không để lại cho anh chút thương xót hay cơ hội níu giữ chút cảm tình nào nữa.
- Rõ ràng anh còn chẳng biết mình sai ở đâu. Lúc nào cũng xin lỗi thì có ích gì?
Trương Chiêu thật sự không hiểu. Chỉ có sự mơ hồ vô thức dâng lên trong mắt nhắc nhở anh rằng cho đến tận bây giờ, cái cảm xúc mà anh từng cố chôn giấu, cố dùng cách cực đoan là chấm dứt thân phận Smoggy để tự trừng phạt mình, vẫn còn đó, đau đớn đến mức muốn chết đi.
Chia tay với Trịnh Vĩnh Khang là chuyện thật sự rất đau khổ.
- Sai lầm của anh là đồng thời hoài nghi cả Smoggy lẫn Trương Chiêu. Sai lầm của anh là rõ ràng anh đã tin tưởng ZmjjKK đến thế, nhưng lại không tin Trịnh Vĩnh Khang có thể xử lý tốt mối quan hệ với Trương Chiêu.
- Thực sự rất bực mình, Trương Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com