4.
Khi kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Trương Chiêu lại ngồi vào bàn làm việc, gõ bàn phím mơ màng. Trong đầu anh vẫn không ngừng tua lại những chuyện xảy ra hôm đó.
Nhờ tình bạn sâu đậm hơn mười năm, không khí buổi tiệc vẫn rất vui vẻ. Có người say bí tỉ, có người nói cười ầm ĩ, ầm ĩ cả phòng. Tiếc là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người kết thúc trong không vui, khiến Trương Chiêu chẳng còn hứng ôn chuyện cũ, tâm trí lại trôi về phía cảm xúc của Trịnh Vĩnh Khang.
Cậu dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại khó chịu trước đó, còn đang ôm vai Vương Sâm Húc thân mật vui đùa.
Ôi, sai một ly đi một dặm. Giờ thì Trịnh Vĩnh Khang thậm chí chẳng còn đau lòng vì cãi nhau với anh nữa.
Nếu như là trước kia, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn chút ảo tưởng rằng anh có thể quay đầu, thì đó chẳng qua là cho anh một cái án treo. Còn bây giờ, cậu có lẽ đã thật sự tuyên cho anh bản án tử hình.
Anh thật sự chỉ muốn tát cho mình hai cái. Cay đắng làm sao, nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn. Anh chỉ có thể nuốt ngược những cay đắng ấy vào lòng.
Trong khi anh đang âm thầm chịu đựng quả đắng do mình gieo, mấy cậu đồng nghiệp trẻ bên cạnh lại hào hứng bàn kế hoạch cho một đêm quyết chiến BO đỏ rực ở quán net. Nhận thấy ánh mắt có phần ai oán của anh, mấy đứa mê game kia bắt đầu rủ rê anh đi cùng. Trong khi các đồng nghiệp lâu năm còn nói đùa "Trương sư phụ của chúng ta xưa nay sống nghiêm túc, có bao giờ đi giải trí đâu", thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Chiêu lại gật đầu đồng ý.
Cậu đồng nghiệp trẻ cười khoái chí, nói rằng chỉ chơi Valorant, không quan tâm đến LOL, và muốn khoe cho mọi người thấy tay nghề chơi Raze của mình.
Chỉ có thể nói rằng phương pháp trị liệu vô cảm của người kia thật sự có tác dụng. Mấy ngày nay đầu óc Trương Chiêu toàn là Trịnh Vĩnh Khang, khiến anh cũng bớt đi rất nhiều sự kháng cự và khó chịu với Valorant. Anh nghĩ thỉnh thoảng chơi vài ván cũng chẳng xấu hổ đến thế.
Trương Chiêu đành phải đăng nhập tài khoản phụ. Nhìn đồng đội toàn đồ xịn mua bằng tiền thật, anh thấy việc dùng 浮黎元始天尊 (Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn) đúng là hơi bắt nạt người ta.
Theo thói quen, anh mở ngay giao diện tài khoản của Trịnh Vĩnh Khang. Không rõ là đổi nick hay lâu rồi không chơi server quốc nội, bảng thành tích của cậu vẫn dừng lại ở một trang toàn màu xanh, từ những trận duo với Trương Triệu rất lâu rất lâu trước đây, như thể chuyện đó đã thuộc về kiếp trước vậy. Nếu không phải đang ở tiệm net, Trương Chiêu thật sự muốn mở NetEase Cloud lên và nghe ngay bài "Chiếc đồng hồ quay ngược."
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, trận đấu đã bắt đầu.
Để tránh cảnh năm người ngồi một hàng ở quán net mà càng chơi càng im lặng, nghĩ đến điểm ẩn của mình, Trương Chiêu đành chọn Jett, định bụng tự mình gánh team.
Tiếng súng quen thuộc vang lên bên tai, anh nhắm mắt lại, ký ức thoáng chốc ngược về căn phòng luyện tập nhỏ ở đường Linh Thạch, về trận trận đấu kéo dài đến overtime ở giải vô địch thế giới, về ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang nói đúng. Có những thứ làm sao dễ quên như thế.
Anh trốn tránh đã lâu, cũng tự mê hoặc mình đã lâu.
Thế giới này đâu đâu cũng là bóng dáng của Trịnh Vĩnh Khang.
Lưỡi dao gió tung bay chuẩn xác, chí mạng.
...
Dù sao cũng là nhờ vả sự giúp đỡ, nên lần này Trương Triệu không đành để Vạn Thuận Trị đi xa như vậy đến tìm mình. Anh xin nghỉ giữa buổi, mang theo con tôm hùm vừa mua đến căn hộ thuê của Vạn Thuận Trị.
Nguyên nhân là do Trương Triệu đi ngủ đúng giờ lúc 12 giờ đêm. Khi lên tàu điện ngầm đi làm vào ngày hôm sau, anh mới thấy đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang được gửi lúc 4 giờ sáng.
- Anh tiêu rồi, Trịnh Vĩnh Khang nói nó ghét anh đấy - Vạn Thuận Trị vui sướng khi người gặp nạn - Nó bảo anh thà lén lút chơi nick phụ với người khác chứ không tìm nó. Nó tức điên lên.
Nghe vậy, Trương Chiêu thầm nghĩ không ổn, quên mất rằng cả những giây phút rơi lệ, cả những cảm xúc vụn vỡ của anh cũng nằm trong tầm giám sát của Trịnh Vĩnh Khang. Chỉ ba trận thôi, cùng lắm một hai tiếng, vậy mà vẫn bị bắt quả tang.
Cả buổi sáng hôm đó, anh bồn chồn đứng ngồi không yên. Giờ đây anh chẳng khác nào một gã tồi tệ phản bội Trịnh Vĩnh Khang. Thấy khung chat vẫn trống, anh đoán Vạn Thuận Trị chắc còn đang ngủ nướng. Có lẽ nếu biết được biểu cảm của anh khi đọc tin, thằng đó đến nằm mơ cũng sẽ bật cười. Quả nhiên, anh gõ cửa nửa ngày Vạn Thuận Trị mới lồm cồm ra mở, bực bội vì bị đánh thức, nói rằng nếu không có chuyện gì thì cút ra ngoài.
- Mới vừa dậy à, Cầu Cầu. Không muộn, không muộn đâu. Tao cũng vừa mới dậy thôi, tầm sáu tiếng rồi - Trương Chiêu thuận miệng đáp, nhân lúc Vạn Thuận Trị chưa kịp đóng cửa, anh đã len qua khe cửa bước vào.
....
- Có lấy tôm hùm ra hối lộ em cũng vô dụng, lần này em đứng về phía Trịnh Vĩnh Khang - Vạn Thuận Trị vừa ăn tôm hùm mà Trương Chiêu mang đến vừa chỉ trỏ anh - Anh đúng là đồ khốn nạn, đáng bị dạy dỗ lắm. Chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang thích anh là anh muốn làm gì thì làm hả?
- Đúng đúng, tao khốn nạn mà - Trương Chiêu da mặt dày, mọi lời công kích đều nhận hết - Nhưng mà Thuận Trị à, mày nói xem, người chủ động đòi chia tay rồi lại xin quay lại có phải còn khốn nạn hơn không?
Vạn Thuận Trị hối hận vô cùng. Đúng là không nên vì miếng tôm hùm này mà để Trương Chiêu vào nhà. Cái tên mặt dày vô liêm sỉ này lại còn bắt nó ngồi đây giúp anh bày mưu tính kế. Cái gì mà Trịnh Vĩnh Khang không nghe điện thoại, tin nhắn WeChat bị chặn, khổ sở bao nhiêu, ấm ức thế nào... Thật sự là hết cách rồi mới phải đến cầu cứu Vạn Thuận Trị.
Chịu thua vậy, biết rõ Trương Chiêu đang giả bộ đáng thương, nhưng nó đã ăn tôm hùm của người ta rồi, làm sao có thể không giúp. Hai người anh em thân thiết này đã dây dưa nhau bao nhiêu năm như vậy, nếu có thể sớm làm lành lại thì tốt biết mấy, đỡ phiền toái tới Vạn Thuận Trị.
- Cứ nghĩ xem Trịnh Vĩnh Khang thích anh ở điểm nào, rồi phát huy cái điểm đó mạnh lên. Biết đâu nó mềm lòng, xúc động, rồi tha thứ cho anh.
Trương Chiêu nghe xong chỉ thấy Vạn Thuận Trị đúng là thiên tài.
Nhưng anh nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc Trịnh Vĩnh Khang thích mình ở điểm nào.
Cho đến khi Vạn Thuận Trị ăn uống no nê, đuổi anh về để còn livestream, Trương Chiêu mới chợt nghĩ ra đáp án.
Điều mà Trịnh Vĩnh Khang từng thích ấy, anh phải tìm lại rồi mang về trao trả cho Trịnh Vĩnh Khang.
....
Đây là lần thứ mười lăm Trịnh Vĩnh Khang chạm vào điện thoại khi đang ăn đồ ăn mang về.
Trương Chiêu đã gần một ngày không tìm cậu.
Tuy sau khi chia tay hai người cũng ít liên lạc, nhưng từ lần gặp mặt trước, Trương Chiêu bắt đầu thử nhiều cách khác nhau để bắt chuyện với cậu. Trịnh Mẫn Gia bảo cậu phải giữ giá một chút, không thể để Trương Chiêu nói chia tay là chia tay, muốn quay lại là quay lại, cũng không nên tùy tiện đi theo anh.
Thế là Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ gửi bốn chữ "Không gặp Trương Chiêu".
Quả nhiên, chưa qua được mấy ngày, Trương Chiêu lại biến mất như rùa rút đầu vào mai, không chừng giờ đang ngồi đâu đó tự đau khổ rồi.
- Đồ đàn ông bạc tình - Trịnh Vĩnh Khang thầm rủa.
Không muốn ăn gì, vừa hay hôm nay đội trưởng nói sẽ có trợ lý huấn luyện mới đến, kêu cậu đến phòng nghỉ đón người. Cậu chậm rãi đến phòng tiếp khách, vừa mở cửa thì thấy một người đang đứng quay lưng ra cửa sổ, không biết đang nhìn gì.
Trịnh Vĩnh Khang lập tức cảm thấy mình sắp điên vì nhớ nhung rồi. Bóng lưng ấy sao nhìn thế nào cũng giống Trương Chiêu.
Đợi đến khi người kia nghe tiếng động rồi quay lại, cậu lại cảm thấy mình thực sự phát điên rồi, nếu không thì sao có thể có ảo giác như vậy.
Thật sự là Trương Chiêu.
Anh vẫn sống sờ sờ, mặc áo đồng phục ngắn tay cũ của EDG đã lỗi thời không biết bao năm.
Không phải đâu, ai đời giữa mùa đông Thượng Hải lạnh bảy tám độ mà lại mặc áo ngắn tay in ID Smoggy từ đời nhà Minh. Nhìn chẳng khác nào một nhân vật NPC ngẫu nhiên trong trò chơi "EDG: ZmjjKK - Hành trình huấn luyện tân binh".
Nhưng NPC thì đâu có nhìn người chơi bằng ánh mắt vừa ngại ngùng, vừa mong chờ, lại thoáng chút dò xét như thế.
Lần này, người đang khát khao được đến gần hơn đã chủ động lên tiếng trước:
- Nếu bây giờ em không muốn nhìn thấy Trương Chiêu, vậy Smoggy thì sao? Nếu là Smoggy thì anh có thể cầu xin em tha thứ được không, Khang Khang?
Trịnh Vĩnh Khang không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với cảnh tượng trước mắt. Cậu từng tưởng tượng vô số lần cảnh Trương Chiêu đứng trước mặt mình, có lẽ trong bộ vest văn phòng hoàn toàn chẳng hợp với khí chất lạnh lùng đẹp trai của anh, hoặc một chiếc áo phông đơn giản nhưng đắt tiền, màu đen, trắng và xám. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ, người từng dứt khoát buông bỏ như thế lại có thể quay trở lại, mặc đồng phục cũ của EDG và lần nữa trở thành Smoggy năm nào.
Giây phút này, Trịnh Vĩnh Khang mới hiểu vì sao Trương Chiêu lại làm một loạt chuyện mà cậu không thể hiểu nổi. Dường như anh đã hiểu lầm cậu, một hiểu lầm nhỏ nhưng đủ chí mạng.
Sao anh có thể tự mình tách biệt Smoggy khỏi Trương Chiêu, rồi cho rằng Trịnh Vĩnh Khang yêu Smoggy hơn?
Chính vì thế, mỗi khi trạng thái thi đấu của bản thân dao động, anh lại sợ hãi hơn người khác, cố gắng bù đắp bằng mọi cách. Anh sợ rằng nếu một ngày nào đó Trương Chiêu không còn là tuyển thủ Smoggy nữa thì tình yêu của cậu dành cho anh cũng sẽ phai nhạt.
Trịnh Vĩnh Khang đúng là rất thích Smoggy, nhưng người cậu thích không chỉ là Smoggy. Smoggy chưa bao giờ tách rời khỏi Trương Chiêu trong lòng cậu.
Cậu chỉ biết một điều, rằng Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất yêu Trương Chiêu.
- Trương Chiêu, em thật sự không hiểu mỗi ngày anh cứ nghĩ gì trong đầu - Cậu vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác lông trên ghế khoác lên người anh - Nếu không có Smoggy thì có lẽ chúng ta đã chẳng gặp nhau. Nhưng em vẫn luôn yêu Trương Chiêu, dù anh có phải là Smoggy hay không. Smoggy quan trọng, nhưng anh, Trương Chiêu, anh còn quan trọng hơn.
- Anh hiểu không? Không phải vì anh là Smoggy nên em mới yêu anh, mà dù anh có là ai, Smoggy hay Trương Chiêu, em cũng đều yêu anh.
Trương Chiêu vốn không phải đứa trẻ dễ khóc nhè, nhưng bàn tay ấm áp của Trịnh Vĩnh Khang đang nắm lấy cổ áo anh quá ấm áp, khiến nước mắt anh cứ thế chảy dài.
Nhiệt độ cơ thể bị lấy đi bởi bộ đồng phục cũ cuối cùng cũng trở lại.
- Đừng vội đắc ý, em vẫn chưa nói là tha thứ cho anh đâu. Để xem biểu hiện của anh đã. Nếu anh đến để nhận lời làm huấn luyện viên thì đi thôi, huấn luyện viên Smoggy. Scrim sẽ bắt đầu lúc 7 giờ.
Trịnh Vĩnh Khang kéo Trương Chiêu đi thẳng về phía phòng huấn luyện.
Hệt như bao lần trước đây.
- Đi thôi, Trương Chiêu!
_Hoàn_
Hãy ghé nhận quà ngày mai ở blog encounter of stars • for zzkk nhé 🎄🎄🎄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com