Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI: LỜI GIÓ, LỜI MẸ, LỜI TRÁI TIM

Hùng đang lúi húi trong bếp, cẩn thận thái mấy cọng rau xanh mướt mà sáng nay mẹ hái ngoài vườn. Căn bếp nhỏ đơn sơ nhưng gọn gàng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đổ bóng xuống nền đất, tạo nên một khung cảnh bình yên.

Bà Lê đang vo gạo, bỗng bà ngước nhìn con trai rồi dịu dàng nói: "Hùng, con ra quét sân giúp má một chút đi."

Hùng ngước lên, đôi mắt đen láy long lanh dưới ánh mặt trời. Em gật đầu, lau đôi tay nhỏ vào áo rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài.

Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, dáng vẻ Hùng hiện lên rõ ràng hơn. Cậu chỉ mặc một chiếc áo vải nâu giản dị và một chiếc quần ngắn, nhưng tổng thể trông vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Mái tóc đen mềm mại hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán. Dù là con nhà nông, thường xuyên phụ giúp mẹ việc nhà, nhưng làn da cậu lại trắng mịn lạ thường, không rám nắng như những đứa trẻ cùng trang lứa. Đôi mắt cậu sáng, long lanh như mặt nước phản chiếu ánh mặt trời, vừa trong trẻo lại vừa có chút nghịch ngợm.

Hùng cầm chổi tre, bắt đầu quét lá rụng trên sân. Em vừa làm vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu nào đó.

Từ xa, bà Trần đứng lặng nhìn, trong lòng âm thầm đánh giá.

Đây là bạn của Dương sao?

Ánh mắt bà khẽ dao động. Bà từng nghĩ con trai mình sẽ chơi với một đứa trẻ có vẻ ngoài khắc khổ, thô ráp như bao đứa trẻ nông dân khác. Nhưng không, đứa trẻ trước mặt bà có dáng vẻ sạch sẽ, sáng sủa, nụ cười tươi tắn như ánh nắng sớm mai.

Dương đứng bên cạnh mẹ, lén liếc nhìn bà. Cậu không biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng thấy ánh mắt bà dịu đi, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Bống à, bạn con trông đáng yêu đấy". Bà Trần nhẹ giọng.

Dương đỏ mặt, vội quay đi, lảng tránh.

"Mẹ đừng nói linh tinh..."

Bà bật cười khẽ: "Mẹ chỉ nói sự thật thôi."

Bà Trần nhìn phản ứng của con trai, khóe môi khẽ cong lên, giọng bà nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc: "Sao vậy? Nhìn thấy bạn con mà chẳng gọi một tiếng à? Hay con sợ mẹ phát hiện ra điều gì?"

Dương lúng túng, lí nhí đáp: "Mẹ... đừng trêu con nữa."

Bà Trần bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo cậu bé đang đứng trước sân.

Lúc này, Hùng cũng đã kịp hoàn hồn. Mặc dù trong lòng có chút bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của Dương, nhưng em không hề hoảng loạn. Em có chút ngạc nhiên vì dáng vẻ sang trọng, quý phái của bà, nhưng rất nhanh, em lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Em đặt chổi sang một bên, lễ phép cúi đầu rồi nhanh nhẹn lên tiếng: "Con chào bà ạ. Bà và cậu Dương vào nhà chơi một lát nhé!"

Bà Trần gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng trước sự lễ phép của cậu bé này.

Dương hơi bất ngờ khi thấy Hùng không hề rụt rè hay lúng túng. Cậu cứ nghĩ em sẽ bối rối đến mức không nói nên lời cơ, nhưng không, em ấy trông vẫn rất tự nhiên, thậm chí còn chủ động mời mẹ cậu vào nhà.

Hùng dẫn hai người vào trong. Ngôi nhà của em đơn sơ, không có nhiều vật dụng quý giá, nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng.

Đúng lúc đó, mẹ của Hùng từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau tay, vừa đi vừa hỏi: "Hùng quét sân xong chưa con?"

Ra tới ngoài nhà, lúc này, bà giật mình sững lại. Khi ánh mắt chạm đến người phụ nữ sang trọng bên cạnh Dương, bà lập tức hiểu ra tình huống.

Bà thoáng căng thẳng.

Dương, cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần, vốn là con nhà giàu có, quyền thế. Giờ lại dẫn mẹ mình đến đây...

Không lẽ... con trai bà đã gây ra chuyện gì sao?

Một tia lo lắng vụt qua trong mắt bà.

Bà nhanh chóng bước lên, cúi người chào, giọng có chút dè dặt:

"Chào phu nhân. Bà và cậu Dương vào nhà ngồi uống nước. Nhà tôi đơn sơ, mong bà đừng chê cười."

Vừa nói, bà vừa nhanh chóng rót trà, trong lòng thấp thỏm không yên.

Bà sợ con trai mình đã làm gì đó sai trái, vô tình đắc tội với nhà họ Trần. Giờ đây, khi thấy mẹ của Dương đích thân đến nhà, bà càng thêm lo lắng.

Bà Trần nhẹ nhàng ngồi xuống, nụ cười ôn hòa trên môi.

"Không sao đâu, chị đừng khách sáo. Tôi chỉ muốn đến gặp bạn của con trai tôi thôi."

Lời nói của bà có vẻ hiền hậu, nhưng vẫn khiến mẹ Hùng cảm thấy áp lực.

Bà liếc nhìn con trai mình, trong lòng càng thêm rối bời.

Rốt cuộc, thằng bé này đã làm gì mà khiến phu nhân Trần phải đích thân tới tận nơi như vậy?

Trong gian nhà nhỏ, không khí có chút căng thẳng ban đầu dần dịu xuống. Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa sổ, hắt lên chiếc bàn gỗ mộc mạc, nơi hai người mẹ đang ngồi đối diện nhau.

Bà Trần tinh ý nhận ra nét lo lắng thoáng qua trong mắt mẹ Hùng. Hiểu được tâm trạng của bà, bà Trần nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ôn hòa:

"Chị đừng căng thẳng thế. Tôi không đến đây vì chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là gần đây thấy Dương thay đổi nhiều, tôi tò mò muốn biết người bạn đã khiến con trai mình trở nên tốt hơn."

Mẹ Hùng nghe vậy, vẻ căng thẳng trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Bà gượng cười, khẽ gật đầu: "Thằng bé nhà tôi cũng hay nhắc đến cậu Dương. Tôi cứ tưởng hai đứa trẻ khác biệt quá nhiều sẽ không thể thân thiết, không ngờ chúng lại hợp nhau đến vậy."

Bà mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhưng ẩn chứa sự quan sát tỉ mỉ. Trước mặt bà, Hùng đứng cạnh Dương, dáng vẻ ngoan ngoãn đang tò mò quan sát cuộc trò chuyện nhưng ánh mắt vẫn có chút dè dặt. Cậu bé không trốn sau lưng Dương, cũng không cúi đầu e ngại như những đứa trẻ nghèo khác khi đối diện với người quyền quý. Ngược lại, trong đôi mắt to tròn ấy, bà thấy được sự tò mò và một chút cảnh giác, một nét thông minh tự nhiên mà không phải đứa trẻ nào cũng có.

Hùng tuy là con nhà nông, nhưng không hề có vẻ lam lũ, khắc khổ. Làn da em trắng trẻo, mịn màng, gương mặt sáng sủa với đôi má ửng hồng đầy sức sống. Mái tóc hơi rối, có lẽ vì vừa làm việc xong, nhưng vẫn toát lên vẻ sạch sẽ, gọn gàng. Dưới ánh nắng chiều, cậu bé ấy trông như một nhánh măng non xanh tốt, kiên cường vươn lên từ đất, mạnh mẽ nhưng vẫn mang theo vẻ thuần khiết, trong trẻo của tuổi thơ.

Bà Trần thầm gật gù. Không chỉ ngoại hình, ngay cả phong thái của Hùng cũng có gì đó rất đặc biệt. Cậu bé này không giống những đứa trẻ mà bà từng gặp - dù là con nhà giàu hay nghèo khó. Có lẽ, chính sự khác biệt ấy đã khiến Dương thay đổi, khiến con trai bà không còn là cậu bé kiêu căng, ích kỷ như trước nữa.

Dương cũng đang chăm chú nhìn Hùng. Em đứng đó, dưới ánh chiều tà, đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn dính chút bụi sau khi quét sân. Ánh mắt em trong trẻo, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn sáng bừng lên vẻ tươi tắn, vui vẻ. Em lúc nào cũng vậy, lạc quan, yêu đời, như thể chưa từng biết đến những nỗi buồn hay thiếu thốn.

Dương đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà nhỏ của Hùng đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Dưới mái nhà lợp ngói cũ, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá, chỉ là những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Nhưng có một điều khiến Dương giật mình nhận ra - trong nhà em không hề có bóng dáng của một người đàn ông nào cả.

Cậu quay sang nhìn mẹ Hùng. Đây là lần thứ hai cậu gặp, người phụ nữ ấy không còn mang nét giận dữ ngày trước khi mắng Hùng lúc em trốn đi bắt cá, mà thay vào đó là gương mặt hiền hậu nhưng có nét mệt mỏi phảng phất trong đôi mắt. Bà mặc một chiếc áo nâu đã sờn, đôi tay thô ráp vì làm lụng vất vả. Bà chăm sóc nhà cửa, nấu cơm, dạy dỗ Hùng, tất cả một tay gánh vác. Vậy còn cha em đâu?

Dương chần chừ một chút, rồi nhỏ giọng hỏi: "Chú đâu rồi ạ?"

Không khí trong gian nhà bỗng chốc trầm xuống. Mẹ Hùng thoáng khựng lại, nhưng rồi bà nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa đựng sự kiên cường của một người mẹ đơn thân.

"Cha thằng bé mất lâu rồi, khi nó còn rất nhỏ..."

Dương mở lớn mắt, không ngờ câu trả lời lại là như vậy. Cậu quay sang nhìn Hùng, thấy cậu im lặng một lúc rồi chỉ cười nhè nhẹ, không có vẻ gì là bi thương hay tủi thân.

"Má nuôi em lớn đến giờ đó!" Hùng cười, giọng điệu vô cùng hồn nhiên.  "Chỉ có hai má con, nhưng mà vui lắm!"

Dương bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó thắt lại. Hùng có thể nói vui vẻ như thế, nhưng làm sao cậu không biết chứ? Không có cha, mẹ phải một mình làm lụng vất vả, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, em vẫn luôn vui vẻ, nhưng phía sau nụ cười ấy, chắc chắn đã có những ngày tháng không dễ dàng gì.

Bà Trần nhìn Hùng, trong lòng không khỏi xúc động. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dù không có đầy đủ cha mẹ nhưng vẫn mạnh mẽ và lạc quan đến vậy.

Dương chưa từng nghĩ cuộc sống có thể khó khăn đến thế. Từ nhỏ đến lớn, cậu có cha mẹ chăm sóc, sống trong nhung lụa, chưa từng thiếu thốn thứ gì.

Còn Hùng thì sao?

Một mình mẹ em nuôi nấng em, vậy mà em vẫn lớn lên trắng trẻo, đáng yêu, lại còn lễ phép ngoan ngoãn.

Dương bỗng thấy thương Hùng nhiều hơn. Em bé này đáng lẽ không nên phải chịu khổ như vậy.

Cậu khẽ nói, giọng đầy quyết tâm: "Từ giờ tao sẽ không để em chịu khổ hay buồn nữa đâu."

Hùng chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước lời tuyên bố bất ngờ này. Nhưng rồi cậu cười, nụ cười tươi sáng như ánh nắng bên ngoài.

"Ngốc, em có khổ gì đâu! Em vẫn vui vẻ mà."

Dương siết chặt nắm tay. Cậu bỗng có một quyết định trong lòng, sẽ không để Hùng phải chịu khổ hay buồn bã. Cậu không biết mình có thể làm gì, nhưng cậu chắc chắn một điều: Hùng là người bạn đầu tiên mà cậu thật sự quý mến, và cậu không muốn thấy em chịu thiệt thòi thêm nữa.

Trong nhà, hai người mẹ vẫn tiếp tục trò chuyện. Bà Trần tuy là người sống trong nhung lụa nhưng không hề có thái độ kẻ cả. Bà lắng nghe mẹ Hùng kể về cuộc sống của hai mẹ con, về những ngày tháng khó khăn khi nuôi con một mình. Mẹ Hùng thoạt đầu có phần e dè, nhưng trước thái độ ôn hòa và lời nói dịu dàng của bà Trần, bà dần cởi mở hơn.

Dương và Hùng thì chẳng mấy quan tâm đến chuyện người lớn đang nói gì. Hùng vui vẻ kéo tay Dương, nở một nụ cười tinh nghịch: "Em dẫn cậu đi khám phá nhà em nhé!"

Dương gật đầu, để mặc em nắm tay mình dắt đi.

Em vui vẻ kéo Dương đi vòng quanh nhà, vừa đi vừa hào hứng giới thiệu:

"Đây là bếp lò, má em nấu cơm ở đây. Mỗi lần nhóm lửa là em bị bắt quạt phụ, mệt lắm!"

Dương nhìn vào bếp, thấy vài thanh củi xếp ngay ngắn, tro bếp còn chút hơi ấm. Cậu chớp mắt:

"Nhà tao có người hầu quạt giúp..."

Hùng chậc lưỡi: "Thế thì sướng quá còn gì! Em quạt bếp có lần bị khói bay vào mắt, cay xè luôn!"

Dương bật cười, nhìn em chớp chớp mắt đầy vẻ diễn sâu thì lắc đầu: "Em hậu đậu quá!"

Hùng nhăn mũi, kéo Dương sang chỗ khác: "Đây là giường của em với má! Hồi bé em toàn lăn từ đầu này sang đầu kia, suýt rớt mấy lần!"

Dương đặt tay lên giường gỗ, cảm nhận bề mặt nhẵn bóng. Cậu ngồi xuống, nhún thử rồi gật gù: "Cũng chắc chắn phết đấy!"

Hùng khoanh tay, tự hào như thể chính mình đóng cái giường ấy: "Tất nhiên! Má em nói giường này do cha em làm mà!"

Rồi em chạy đến cái bàn nhỏ, vỗ vỗ mặt bàn: "Đây là chỗ em học bài! Ban đêm chỉ có một cái đèn dầu nhỏ, tối lắm nhưng má em bảo chăm học thì sau này sẽ sướng hơn!"

Dương chống cằm nhìn em, ánh mắt đầy thích thú: "Thế em có hay ngủ gật không?"

Hùng bĩu môi: "Tất nhiên là không rồi! À... cũng có vài lần... nhưng em không nói cậu cũng đâu có biết!"

Dương bật cười: "Em tự khai đấy nhé!"

Hùng cười tít mắt, đột nhiên nắm tay Dương kéo ra phía sau nhà: "Đi nào! Em dẫn cậu ra vườn! Ở đó mới vui!"

Dương để mặc Hùng kéo đi, trong lòng thấy mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ này trở nên thú vị hơn hẳn nhờ những lời kể sinh động của em. Cậu chưa từng nghĩ một cuộc sống giản dị như vậy lại có thể khiến người ta vui vẻ đến thế.

Cuối cùng, Hùng kéo Dương ra vườn sau.

"Đây là nơi em thích nhất!"

Phía sau nhà là một khu vườn nhỏ, cây cối xanh tốt, có một gốc cây cổ thụ to che mát cả một khoảng sân. Một vài luống rau được trồng ngay ngắn, bên kia là cây xoài đã lớn, cành lá xum xuê. Hùng dẫn Dương chạy khắp nơi, chỉ cho cậu từng chỗ cậu hay chơi đùa, từng nơi em đã lớn lên cùng mẹ.

"Nhìn này, cái chỗ kia lúc trước là ổ gà, em từng bị ngã một cú đau điếng! Má em phải băng bó cả tuần liền!"

"Còn cái cành cây này, hồi bé em cứ tưởng nó là kiếm gỗ, lúc nào cũng chạy vòng vòng chơi đánh trận!"

Dương bật cười khi nghe Hùng kể. Cậu chưa bao giờ thấy ai có thể vui vẻ với những điều nhỏ bé như vậy. Không giống như cậu, một đứa trẻ luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, chưa từng có những trò chơi đơn sơ như vậy.

Hai đứa trẻ nô đùa với nhau dưới bóng cây, cười vang cả một góc vườn.

Mặt trời dần ngả bóng về tây, phủ lên không gian một màu cam rực rỡ. Đến khi mẹ Hùng gọi em vào nhà chuẩn bị bữa tối, Dương và bà Trần cũng đứng dậy tạm biệt.

Mẹ Hùng tiễn hai mẹ con ra tận cổng, khẽ cúi đầu cảm ơn vì đã đến thăm. Dù bà không nói ra, nhưng có thể thấy trong ánh mắt bà một sự nhẹ nhõm, bà không còn lo lắng rằng con trai mình đã gây ra chuyện gì không hay.

Hùng đứng bên cạnh mẹ, vẫy tay với Dương: "Ngày mai cậu lại đến chơi với em nhé!"

Dương gật đầu nhìn em, mỉm cười đáp lại.

Trên đường về, bà Trần nhìn con trai mình, khẽ hỏi: "Sao rồi, hôm nay chơi đùa cả chiều, con có vẻ thích cậu bé đó lắm nhỉ?"

Dương thoáng đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: "Dạ... không phải thích, chỉ là... con thấy Hùng rất tốt..."

Bà Trần mỉm cười, ánh mắt bà đầy sự thấu hiểu.

"Con có biết vì sao con lại cảm thấy như vậy không?"

Dương không trả lời ngay. Cậu cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: "Hùng rất khác con. Em ấy không có cha, nhà cũng không giàu có... Nhưng em ấy lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười. Con cảm thấy ở bên Hùng rất thoải mái, rất... đặc biệt.

Bà Trần khẽ gật đầu. Cậu con trai bà, trước nay vốn dĩ không thích tiếp xúc với người lạ, lại có thể mở lòng với Hùng một cách tự nhiên như vậy.

Bà nhìn Dương, nhẹ nhàng nói: "Bống à, con biết không, đôi khi tình cảm không cần phải gọi tên. Chỉ cần con biết, ở bên cạnh một người, con thấy vui vẻ, thấy muốn bảo vệ người ấy, thì đó chính là một loại tình cảm rất đáng trân trọng."

Dương không nói gì, nhưng đôi tai đã đỏ bừng. Cậu cúi đầu suy nghĩ, còn bà Trần thì khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Dưới ánh chiều tà, hai mẹ con chậm rãi bước về nhà, mỗi người đều mang trong lòng một suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com