Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: TỰA MƯA ÔM LẤY ĐẤT TRỜI, NHƯ CÁCH BẢO VỆ EM

Từ sau buổi gặp mặt hôm ấy, bà Trần đã kể lại tất cả cho chồng nghe. Ông Trần tuy ban đầu vẫn có chút không hài lòng nhưng khi nghe vợ phân tích, ông dần tạm chấp nhận. Dù gì, chỉ là tình bạn giữa những đứa trẻ, hơn nữa, bà Trần cũng nhìn thấy ở Hùng sự lễ phép, ngoan ngoãn mà hiếm đứa trẻ nào có được.

Tưởng chừng mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Hùng là một đứa trẻ không có cha, trong ngôi làng này, điều đó đồng nghĩa với việc cậu dễ trở thành mục tiêu của những trò trêu chọc.

Dưới ánh mặt trời gay gắt của buổi trưa, mặt đất khô cằn tỏa ra hơi nóng hầm hập. Tiếng ve kêu ran trên những tán cây dọc theo con đường làng nhỏ. Hùng vẫn đứng yên, bàn tay nhỏ siết chặt quai giỏ, đôi mắt cụp xuống như thể muốn lẩn tránh. Những lời trêu chọc cứ vang lên không ngớt, mỗi câu nói như một nhát dao khứa vào lòng em.

Bỗng nhiên, một giọng nói giận dữ vang lên: "Câm miệng đi!"

Hùng giật mình, ngẩng đầu lên. Dương đang đứng ngay bên cạnh em, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bọn trẻ kia. Không như mọi khi, cậu chủ nhà họ Trần trông có vẻ yếu đuối nay lại đang chắn trước mặt em, như một tấm khiên kiên định.

"Bọn mày có gan thì nói lại xem?" Dương gằn giọng, đôi mắt lóe lên sự tức giận.

Bọn trẻ làng vốn quen bắt nạt em, nay bị một thằng nhóc nhà giàu từ đâu xuất hiện lớn tiếng quát tháo thì không khỏi sững sờ. Một đứa cười khẩy, khoanh tay đầy khiêu khích: "Ồ? Công tử bột cũng biết bênh bạn à? Nhưng mà này, mày biết nó là ai không? Là thằng không có cha đấy!"

"Thế thì sao?" Dương trừng mắt, không hề nao núng.

"Cha tao có hay không thì liên quan gì đến tụi bây?" Hùng cắn môi, giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên định.

"Mày còn dám cãi à?"

Một thằng bé cao lớn hơn trong đám gằn giọng rồi bất ngờ đưa tay đẩy mạnh Hùng một cái. Em loạng choạng, ngã ngửa xuống đất, bụi bay lên mù mịt.

Dương lập tức nổi giận. Không suy nghĩ, cậu xông lên, đẩy mạnh đứa vừa ra tay với em. Cú đẩy không mạnh lắm, nhưng vẫn khiến thằng bé kia lùi lại vài bước.

"Bọn mày không thấy xấu hổ à? Mấy đứa lớn đầu rồi mà đi bắt nạt người khác chỉ vì người ta không có cha? Có giỏi thì nói thử xem, nếu cha mày mất đi, mày sẽ thấy thế nào?"

Câu nói sắc bén ấy khiến cả bọn trẻ khựng lại. Một vài đứa chột dạ cúi đầu, nhưng thằng bé lớn nhất thì tức giận đỏ mặt.

"Mày dám lên mặt dạy đời bọn tao à?"

Không đợi thêm, nó lao vào Dương, vung nắm đấm. Dương cũng không phải dạng nhút nhát, cậu nghiến răng né tránh, nhưng vẫn bị sượt qua mặt, để lại một vết xước dài rát bỏng.

Hùng hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt. Em chưa từng thấy Dương đánh nhau bao giờ. Em cũng chưa từng nghĩ Dương lại sẵn sàng vì em mà lao vào trận đấu tay đôi với bọn trẻ trong làng.

Hai bên giằng co. Một đứa kéo áo Dương từ phía sau, nhưng cậu nhanh chóng vùng ra. Bọn trẻ càng đánh càng tức, chẳng đứa nào chịu thua. Hùng nhìn Dương đang bị vây quanh, lòng vừa lo lắng vừa cảm động.

Em không thể để Dương chịu thiệt chỉ vì mình.

Hùng lập tức lao vào, dùng hết sức đẩy một thằng bé ra.

"Đừng đánh nữa!" Em hét lên.

Nhưng tiếng hét ấy chẳng thể ngăn được cuộc ẩu đả cho đến khi một giọng nói người lớn vang lên từ xa:

"TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?"

Tất cả lập tức dừng lại, thở hổn hển. Một người lớn trong làng đang tiến đến, vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn trẻ sợ hãi tản ra, không dám làm tới nữa.

Hùng vội chạy đến đỡ Dương dậy, đôi mắt lo lắng nhìn khuôn mặt bị xước của cậu.

"Cậu có đau không?"

Dương phủi bụi trên người, lắc đầu. Cậu cười nhẹ, nhưng giọng nói vẫn đầy sự cứng cỏi:

"Tao ổn. Chỉ cần em không sao là được."

Trong mắt em bỗng ánh lên một tia ấm áp.

Giữa buổi chiều oi ả, những cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng Dương không thấy nóng nữa. Có lẽ vì ánh mắt của Hùng lúc này, có một sự dịu dàng đến khó tả.

Hùng hoảng hốt nhìn khuôn mặt bị thương của Dương. Em kéo Dương ra một góc yên tĩnh, lúng túng lấy trong túi ra một chiếc khăn sạch.

"Cậu ngốc quá! Tại sao lại đánh nhau chứ?" Hùng vừa lau vết thương vừa trách.

Dương nhăn mặt nhưng vẫn cố chấp: "Nhìn bọn nó quá đáng với em, tao không chịu nổi."

Hùng thở dài, cẩn thận băng bó lại vết thương trên mặt Dương. Nhưng đúng lúc đó, những giọt nước lạnh lẽo bắt đầu rơi xuống. Từ một cơn mưa lất phất, chẳng mấy chốc đã thành một cơn mưa xối xả.

Hai đứa trẻ vội vàng chạy tìm chỗ trú, nhưng giữa đồng ruộng mênh mông làm gì có nơi nào che chắn.

Cơn mưa xối xả trút xuống, nước từ mái lá nhỏ xuống thành từng dòng dài. Những cánh đồng ngập trong làn nước mờ ảo, bầu trời xám xịt như nuốt chửng cả hai đứa trẻ.

Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo đã cũ nhưng vẫn đủ rộng, nhẹ nhàng trùm lên đầu Dương. Hơi ấm từ áo truyền đến, nhưng Dương không có cảm giác dễ chịu chút nào.

"Em làm gì thế? Em cũng sẽ ướt mất!"

Cậu giật mình định kéo chiếc áo xuống, nhưng Hùng đã nhanh tay giữ chặt lại. Đôi mắt trong veo của em sáng lên dưới làn mưa trắng xóa.

"Không sao, em quen rồi. Cậu là cậu chủ, không được để bị bệnh đâu."

Dương sững người. Cậu nhìn Hùng chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên.

"Cái gì mà cậu chủ chứ? Tao với em không phải là bạn sao?" Cậu bực bội, vung tay kéo chiếc áo xuống, khoác lên người em, mặc kệ những giọt nước lạnh bắn lên mặt.

Hùng hơi ngỡ ngàng, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, Dương đã nắm lấy cổ tay em, kéo đi thật nhanh.

"Nếu ướt thì cả hai cùng ướt, tao không thể để mình em chịu đâu!"

Hai bóng dáng nhỏ bé chạy băng qua con đường bùn đất lầy lội, nước mưa văng tung tóe quanh chân. Hùng ngỡ ngàng nhìn người đang kéo mình đi, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ. Một sự ấm áp kỳ lạ giữa cơn mưa lạnh buốt.

Dương kéo em chạy về nhà mình. Cửa lớn bật mở, hai đứa trẻ ướt như chuột lột lao vào trong, nước từ quần áo nhỏ xuống sàn gỗ bóng loáng. Người hầu trong nhà ai nấy đều giật mình.

"Cậu chủ! Sao người lại ướt thế này?"

Dương không trả lời, cậu buông tay Hùng ra rồi quay sang mẹ mình, người đang bước ra từ phòng khách với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Mẹ, lấy quần áo cho em ấy thay đi! Quần áo của em ấy ướt hết rồi."

Bà Trần hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng khi nhìn thấy vết xước trên mặt con trai. Nhưng bà không vội hỏi ngay mà dịu dàng quay sang Hùng.

"Hùng, vào thay đồ trước đi con, kẻo lạnh."

Một người hầu nhanh chóng tiến lên, cúi đầu nói: "Mời cậu theo tôi, tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho cậu."

Hùng hơi bối rối nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Trước khi đi, em lén quay sang nhìn Dương.

Dương nhìn theo bóng lưng em, rồi không nói lời nào, quay lưng chạy thẳng xuống bếp. Lúc này bà vú đang nấu dở nồi canh thì thấy Dương chạy vào, cả người còn nhỏ nước, liền hốt hoảng:"Cậu chủ! Sao người lại..."

Dương không để bà vú nói hết, cậu gấp gáp, đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng chưa từng có.

"Vú ơi, vú làm cho con một bát nước gừng nóng đi! Nhanh lên ạ, em ấy bị ướt hết rồi."

Bà vú vừa lẩm bẩm trách cứ, vừa nhanh chóng nhóm lửa, bắc lên một nồi nước gừng. Hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi cay nồng.

Trong lúc đó, Dương tựa người vào bàn, hít một hơi thật sâu. Mưa lạnh vẫn còn thấm vào da thịt, nhưng trong lòng cậu dường như có thứ gì đó đang dần nóng lên.

Lúc này ngoài phòng khách, bà Trần nhìn theo bóng con trai, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm. Khi thấy người hầu đưa Hùng vào trong, bà quay sang quản gia, thấp giọng nói: "Đi tìm cậu chủ, bảo nó lên gặp ta."

Bà muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi bà vú nấu xong, Dương cẩn thận bưng bát nước gừng nóng, hương thơm cay nồng tỏa ra, xua tan phần nào cái lạnh ẩm ướt còn vương trên người. Nhưng khi vừa bước ra khỏi bếp, cậu đã thấy một người hầu đứng chờ sẵn.

"Cậu chủ, bà mời cậu lên phòng khách."

Dương khựng lại. Cậu biết chắc mẹ mình muốn hỏi gì.

Cậu đưa mắt nhìn bát nước gừng trong tay, rồi lại nhìn người hầu, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói:

"Vậy nhờ cô mang cái này đến cho Hùng giúp tui. Nhớ dặn em ấy uống hết, kẻo lại cảm lạnh."

Người hầu cung kính gật đầu, nhận lấy bát nước. Dương đứng im một giây, nhìn theo trước khi quay người bước đi thay đồ và nhanh chóng lên phòng khách.

Bà Trần ngồi trên ghế, dáng vẻ vẫn ung dung, nhưng ánh mắt lại mang theo sự quan sát sâu sắc. Khi Dương bước vào, bà chỉ nhẹ giọng nói: "Con ngồi xuống đi."

Dương ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện mẹ mình. Cậu siết chặt tay đặt trên đầu gối, trong lòng hơi thấp thỏm.

Bà Trần nhìn con trai, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự lo lắng: "Giờ thì nói cho mẹ biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Dương không giấu giếm, cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối: từ việc Hùng bị lũ trẻ làng bắt nạt, những lời châm chọc ác ý, đến việc cậu không kìm được tức giận mà lao vào đánh nhau để bảo vệ em. Cậu không che giấu gì cả, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng sự lo lắng khi nhìn mẹ.

Bà Trần lặng lẽ nghe hết, không ngắt lời, cũng không vội trách mắng. Chỉ khi Dương nói đến đoạn Hùng lo lắng băng bó cho cậu, ánh mắt bà mới có chút dao động.

Bà đặt chén trà xuống bàn, thở nhẹ một hơi.

"Bống, con không sai khi bảo vệ em. Nhưng đánh nhau không bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Con có biết, nếu hôm nay con bị thương nặng hơn, mẹ sẽ lo thế nào không?"

Dương cúi đầu, mím môi. Cậu biết mẹ không thích cậu gây chuyện đánh nhau, nhưng cậu không thể đứng nhìn Hùng bị bắt nạt như vậy.

"Nhưng con không thể để em ấy chịu ấm ức..." Giọng cậu nhỏ dần.

Bà Trần nhìn con trai, ánh mắt phức tạp.

"Mẹ biết. Nhưng lần sau, hãy nghĩ đến cách khác tốt hơn, được không?"

Dương im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

Bà Trần dịu dàng xoa đầu con, ánh mắt thoáng qua sự suy tư. Bà đã nhận ra rất rõ sự quan tâm con trai mình dành cho Hùng.

Dương không chỉ xem Hùng là bạn bè bình thường. Cậu lo lắng, che chở, sẵn sàng chịu đòn để bảo vệ em. Và Hùng cũng lo lắng cho Dương không kém.

Bà Trần khẽ thở dài trong lòng. Bà không ngăn cản tình bạn này, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ. Hùng là một đứa trẻ ngoan, nhưng xuất thân khác biệt, sau này liệu có ổn không?

Nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của Dương, bà hiểu rõ. Dù có thế nào, con trai bà cũng sẽ không bỏ rơi cậu bé ấy.

Sau khi thưa chuyện với mẹ, Dương liền đứng dậy, không chần chừ thêm một giây nào mà đi thẳng đến phòng mình, nơi có Hùng trong đó.

Khi cậu đẩy cửa bước vào, Hùng đang ngồi trên giường, khoác lên người bộ quần áo sạch do người hầu mang đến. Vừa thấy Dương, em lập tức nhổm dậy, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

"Cậu có bị bà mắng không?" Giọng em nhỏ xíu, tay vô thức siết chặt mép chăn.

Dương bật cười, tiến tới ngồi xuống cạnh em, vỗ nhẹ lên đầu em như để trấn an.

"Tao không sao. Mẹ tao chỉ dặn không được đánh nhau nữa thôi."

Hùng cúi đầu, gương mặt thoáng chút áy náy: "Là tại em... Nếu không phải vì em, cậu đã không..."

Dương lập tức ngắt lời: "Nói lung tung gì vậy? Em không có lỗi gì cả!"

Hùng cắn môi, không nói thêm. Nhưng trong lòng, em vẫn cảm thấy hối lỗi vô cùng.

Dương nhìn em một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: "Em uống hết nước gừng chưa? Có thấy ấm hơn không?"

Hùng khẽ gật đầu.

"Vậy bây giờ có đói không?"

Hùng hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Em thực sự chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghe Dương hỏi, em mới nhận ra mình cũng hơi đói.

Dương thấy vậy thì đứng dậy ngay: "Đợi tao một chút, tao xuống bếp lấy chút đồ ăn cho em."

Hùng vội giữ tay Dương lại: "Không cần đâu! Em không đói lắm, chỉ hơi chút thôi."

Dương cau mày nhìn em một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống lại, nhưng vẫn nhờ người đem bánh trái lên cho em.

"Tao mà thấy em gầy đi thì tao không tha đâu đấy!"

Hùng bật cười trước câu dọa nạt trẻ con của Dương. Căn phòng vốn yên ắng nay lại tràn đầy hơi ấm.

Bên ngoài phòng khách, ông Trần đứng gần đó, không có ý định lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ, nhưng từng câu nói vẫn rơi vào tai ông một cách rõ ràng.

Bên cạnh ông, bà Trần nhẹ giọng hỏi: "Ông nghĩ sao?"

Ông Trần không đáp ngay, mà chỉ nhấp một ngụm trà.

Ông vốn là một người đàn ông nghiêm nghị, không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ của mình. Từ trước đến nay, ông luôn có những kỳ vọng rất lớn đối với Dương, không chỉ về việc học hành, mà cả về mối quan hệ của con trai mình.

Ngay từ lần đầu tiên nghe bà Trần kể về Hùng, ông đã không mấy hài lòng. Một cậu bé nghèo, không cha, sống với mẹ trong một ngôi nhà đơn sơ – ông không nghĩ rằng một người như thế có thể trở thành bạn của con trai mình.

Không phải vì ông khinh thường người nghèo, mà vì ông lo sợ. Lo rằng con trai mình sẽ bị ảnh hưởng, sẽ mềm lòng, sẽ học những điều mà một thiếu gia không nên học.

Nhưng hôm nay, khi nghe thấy giọng nói của Dương, nghe thấy cách con trai mình lo lắng, quan tâm đến đứa trẻ kia, ông bỗng nhận ra có điều gì đó khác biệt.

Dương chưa từng quan tâm ai như thế. Trước đây, cậu là một đứa trẻ có phần kiêu ngạo, thích được nuông chiều, đôi khi ích kỷ, nhưng giờ đây, cậu lại cẩn thận hỏi han từng chút một, sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ đứa trẻ kia, lo lắng em có đói, có lạnh hay không.

Đó không đơn thuần là tình bạn bồng bột của trẻ con.

Là gì thì ông chưa thể khẳng định, nhưng chắc chắn, Dương đã thay đổi.

Và còn cậu bé kia – Hùng.

Hùng không giống như ông đã tưởng tượng, em là một đứa trẻ ngây thơ, trong trẻo và lễ phép. Không hề có sự rụt rè, tự ti, hay chút gì gọi là mặc cảm. Dù bị tổn thương, em vẫn ngẩng cao đầu. Dù bị bắt nạt, em không khóc lóc hay kêu ca. Khi thấy Dương bị thương, em sẵn sàng lo lắng, chăm sóc mà không chút do dự.

Một đứa trẻ như vậy... có thật sự là một mối quan hệ xấu mà ông từng lo ngại?

Ông Trần đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sâu xa.

"Không tệ."

Chỉ hai chữ, nhưng lại chứa đựng rất nhiều suy nghĩ phức tạp trong lòng ông.

Bà Trần ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát chồng mình. Bà hiểu rõ ông hơn ai hết. Một người đàn ông cứng rắn, đôi khi bảo thủ, nhưng không phải là người không biết lý lẽ.

Lúc trước, khi nghe bà kể về Hùng, ông có phần phản đối. Nhưng giờ đây, chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, ông không còn phủ nhận nữa.

Bà khẽ cười, nhẹ giọng nói:

"Ông bây giờ mới hiểu sao?"

Ông Trần không đáp, chỉ trầm ngâm một lát rồi đứng dậy, đưa tay chỉnh lại tà áo.

"Bảo Dương đừng gây chuyện nữa. Nhưng nếu nó muốn bảo vệ cậu bé kia... thì cũng được."

Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng bà Trần nghe ra được sự chấp nhận trong giọng điệu của ông.

Ông Trần vẫn nghiêm khắc, vẫn giữ dáng vẻ của một người cha không dễ bị lay chuyển. Nhưng sâu trong lòng, ông đã dần chấp nhận Hùng – và chấp nhận cả sự thay đổi của con trai mình.

----------------
Tính ảnh "lóng" như kem, combat vì vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com