Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đã đến lúc mọi thứ trở về quỹ đạo của nó

*Cộc cộc...
"Anh Jeonghwan ! Em tới rồi nè, anh mở cửa cho em đi"
Tiếng gọi của Hanjin ở dưới nhà vọng lên tới phòng của anh.Anh bình tĩnh ngồi dậy rồi chậm rãi xuống mở cửa.Hanjin ở dưới nhà gọi mãi không thấy lời hồi đáp thì định lấy chiếc chìa khoá dự phòng của nhà anh để mở ra xem tình hình thì thấy bây giờ anh đã mở cửa và đang ở ngay trước mặt cậu.Cậu bước vào nhà thì vẫn thấy mớ hỗn độn, sự bầy bừa của anh .Cậu chỉ biết thở dài rồi vào nhà bếp tìm bát to để đổ cháo ra cho anh rồi kêu anh vào ăn .Còn bản thân thì xắn tay áo lên rồi dọn dẹp đồ trong nhà, cũng chẳng muốn trách gì anh vì cậu hiểu đây là thói quen của anh dù có sửa thì một thời gian sau vẫn sẽ như vậy.Sau một hồi dọn thì nhà cửa cũng sạch tinh tươm cùng lúc đó anh cũng ăn xong bát cháo cậu mua cho.Anh nằm ườn ra bàn mà suy nghĩ điều gì đó.
" Hanjin à...."
Trong vô thức anh gọi tên cậu.
"Dạ?"
Anh ngồi dậy định nói cái gì đó nhưng lại thôi, Hanjin thấy vậy liền kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với anh.Cậu ho khụ khụ vài cái rồi đổi giọng có chút nghiêm nghị đối với người anh của mình.
"Anh Jeonghwan, anh có việc gì thứ cứ nói đi.Em sẽ đều lắng nghe và giúp anh dù chuyện xảy ra như thế nào. Và em cũng muốn nói rằng anh không thể nào như thế này mãi được, anh xem chỉ vì cuộc tình đó mà anh đã đánh mất những gì! Anh sống cho bản thân anh chứ không phải cho ai khác đâu..."
Cậu đang ngồi tuân ra những đạo lý để thông não cho anh thì anh mới từ từ lên tiếng, lần lên tiếng này của anh khiến cậu đơ vài phút.
"Anh muốn bắt đầu lại từ đầu..."
"......Anh chắc chứ?"
Anh lặng lẽ gật đầu.Cậu tuy biết trong thâm tâm anh vẫn còn do dự với quyết định của mình nên cậu vẫn không dám chắc sẽ giúp anh bắt đầu lại từ đâu.Cậu nắm tay anh, bàn tay ấy vốn rất dài và thon thả giờ đây chỉ như da bọc xương.Đã vậy còn chẳng có hâm ấm như trước nữa...
"Anh suy nghĩ thêm nhé , nếu thực sự chắc chắn rồi thì em sẽ cùng anh bắt đầu lại !"
Nước mắt rơi trên tay cậu, người anh run lên .Anh đau đến mức anh cứ khóc mãi khóc mãi khiến người ngoài cuộc nhìn vào thôi cũng thấy đau lòng theo.Cậu tiến tới ôm anh, được người em thân thiết như một tấm lưng, nơi anh có thể chải lòng anh càng khóc to hơn.Tiếng khóc đến đau người....
___________
Jeonghwan từ nhỏ đã không được sống cùng với mẹ, mẹ anh mất sớm bố thì lại đi thêm bước nữa.Những ngày đầu , người dì mà bố anh đưa về đối xử với anh rất tốt.Anh cứ ngỡ rằng người dì này sẽ thay mẹ chăm sóc anh và yêu thương anh như mẹ .Nhưng người ta nói rồi "Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng."
Chỉ sau đó khi bà ta có được danh phận chính thức, bà ta liền thay đổi bà ta trở nên lạnh nhạt ,không quan tâm đến cậu.Không đến mức là như những mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích nhưng anh lúc đó vẫn còn đang trong độ tuổi cần được bố mẹ đùm bọc bởi sự yêu thương nên sự lạnh nhạt của mụ không khác gì đã làm đông cứng đứa trẻ ngây thơ bên trong anh lại , khiến anh tự tạo một vỏ bọc khép kín , tự bảo vệ lấy bản thân.Khi lớn lên tuy chơi được với nhiều người nhưng chẳng có ai là thực sự thân với anh cả, chỉ có Hanjin là người bầu bạn cùng anh cho tới lúc này.Cũng chính vì chơi với Hanjin mà anh quen được người kia, hai người vừa gặp đã để ý đến nhau .Nhờ sự cổ vũ của bạn bè, cả hai cũng dần dần bước vào mối quan hệ yêu đương.Vì thiếu đi sự đùm bọc, chở che từ lúc nhỏ nên khi trong mối quan hệ với người kia, anh là người yêu nhiều hơn, hay giận dỗi, ghen vô cớ ....Trong một lần xảy ra xích mích, cả hai đã giận nhau hơn 1 tháng trời không ai chịu xuống nước trước.Nhưng khi anh được Hanjin ngồi phân tích ra lỗi sai thì cũng có chút hối lỗi nên có nhắn tin xin lỗi người kia nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự im lặng không một lời hồi đáp mà trong tình yêu sự im lặng chính là con dao giết chết đi nó và trong mối quan hệ này cũng vậy dù anh có nhiều lần chủ động nhưng kết quả vẫn là sự im lặng.Nên cuối cùng trong một buổi tối anh thu dọn hết đồ của bản thân trở về lại ngôi nhà nhỏ của bản thân.Và anh nhắn tin đề nghị chia tay thì người kia tuy đã xem tin nhắn nhưng vẫn không nói gì.Khoảng vài tiếng sau , thứ anh nhận được là
"Ừm cảm ơn thời gian qua"
Từ lúc đó, anh đã nhận ra vốn dĩ cuộc tình nãy đã không có happy ending và hạnh phúc.Sự hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cuoi với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com