🦁
Nhớ cái ngày, em mượn chiếc xe của anh, và làm hỏng nó.
Em tưởng anh sẽ giết em mất.
Nhưng anh đã không.
Nhớ cái ngày, em làm mất món quà mà anh đã dùng hết số tiền lương mình có tặng em.
Em tưởng anh sẽ giận em lắm.
Nhưng anh đã không.
Nhớ cái ngày, em bướng bỉnh muốn anh chở em ra biển chơi.
Nhưng trời lại đổ mưa, vậy là một ngày nghỉ hiếm hoi của anh bị em phá tan tành.
Em tưởng anh sẽ cáu gắt lớn tiếng với em.
Nhưng anh đã không.
Nhớ cái ngày, em tán tỉnh mấy người khác trước mặt anh.
Và rồi em tưởng anh sẽ rời bỏ em.
Nhưng anh đã không.
Mọi thứ của anh em đều vô tình mà dần phá huỷ chúng.
Em tưởng anh sẽ không ở bên em nữa.
Nhưng anh đã không.
Đúng vậy, có nhiều điều anh không làm nhưng anh đã ở bên em, yêu em, và chăm em. Và điều tuyệt vời nhất mà em làm cho anh chính là sinh ra Đông Hách, Dương Dương.
Hơn thế nữa, em hẹn với lòng sẽ bù đắp cho anh khi anh đi lính về.
Em đã chờ hơn ba mươi năm.
Chỉ có mình em quan sát con chúng ta lớn khôn, chỉ mình em mỗi năm cùng con đón sinh nhật, chỉ mỗi em hạnh phúc khi con tốt nghiệp, chỉ mỗi em chứng kiến hai đứa con mình bước vào lễ đường...
chỉ có mình em...
em đã tưởng sớm muộn gì anh cũng sẽ quay trở về.
Nhưng... anh đã không.
Đông Hách sắp xếp lại căn nhà cũ của hai ba ba mình, vô tình thấy được quyển nhật kí của ba nhỏ. Cậu đã bật khóc khi đọc những dòng chữ này. Ba ba thực sự cũng có thể không cần đợi nữa, nhưng ba ba đã không.
Ps dựa theo bài thơ but u didn't.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com