Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Series nhà Đông Hách, Dương Dương.

Không biết Vĩnh Khâm dạo này bị gì mà cứ hay cáu bẩn, cực kì dễ cáu bẩn. Chuyện có tí tẹo thôi mà có thể làm cậu bực tức ngay. Y như Đông Hách ngày hôm qua, nhỡ làm đổ tí sữa lên bàn mà bị cậu quát một cái, liền rơm rớm nước mắt khóc ngay, xong cậu cũng chợt nhận ra mình có hơi quá nên lại đi dỗ con. Còn như Anh Hạo, bảo trông thằng cu một tí mà chưa kịp làm đã bị cậu mắng mỏ luôn. Nói chung, ở nhà còn mỗi Dương Dương là chưa bị ba nhỏ quát thôi.
Còn vài ngày nữa là sinh nhật của Vĩnh Khâm, Đông Hách vạch lịch để ý thấy được, ý muốn làm ba ba vui hơn một chút. Liền lạch bạch chạy xuống nhà bàn bạc với ba lớn.
' ba ba, thứ bảy tuần này là sinh nhật ba nhỏ rồi, chúng ta nên làm cho ba ba bất ngờ bằng một buổi tiệc nho nhỏ ha ?'.
' ừm, ý hay đó con trai. Được, duyệt '.
Vậy là cả hai thống nhất sẽ mua một cái bánh kem và mua một số đồ trang trí, nấu vài món ăn.
Hôm sinh nhật, Vĩnh Khâm có công chuyện đi ra ngoài từ sớm, ở nhà, hai ba con cùng nhau trang trí và làm đồ ăn, khi mọi thứ xong xuôi, Anh Hạo cùng Đông Hách, Dương Dương đi ra ngoài để lấy bánh kem. Trong lúc họ lái xe rời đi thì Vĩnh Khâm đã trở về nhà.
Mở cửa đi vào, đập vào mắt Vĩnh Khâm là bong bóng treo một giàn ở trần nhà, trên tường dán những dòng chữ đầy màu sắc HAPPY BIRTHDAY BA NHỎ VĨNH KHÂM. Cậu ngỡ ngàng bước tiếp vào phòng ăn, thấy những món ăn đã được bày trí, trong đó có cả canh rong biển. Và một khoảng trống ở chính giữa bàn, Vĩnh Khâm đoán là để bánh sinh nhật lên chỗ đó. Cậu cảm động, lấy tay che đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cậu cũng biết dạo gần đây tính tình của mình hay cáu gắt vô cớ nên đôi khi có lẽ đã làm Đông Hách và Anh Hạo buồn phiền.
* cạch *. Tiếng cửa mở ra, Anh Hạo trên tay cầm hộp bánh kem, còn Đông Hách bận đèo Dương Dương trên lưng, tướng cu cậu nhỏ xíu còn ẳm thêm em nhỏ, nhìn khá là loạng choạng. Vĩnh Khâm nhanh chóng chạy đến ẳm Dương Dương và ôm lấy Đông Hách vào lòng.
' ba ba sao vậy ? Bộ ba ba không thích những thứ mà con với ba lớn làm hả ?'.
' không, ba thích lắm, thích lắm. Ba ba cảm ơn con nhiều lắm, vì con đã không ghét ba ba '.
' tại sao con phải ghét ba ba ?. Con thương ba ba lắm lắm '.
' ba ba cũng vậy, cũng thương con lắm luôn '.
Anh Hạo kiềm không nổi màn tình cảm cha con này, cũng lên tiếng, cười xoà.
' anh tưởng em sẽ về trễ nên định làm cho em bất ngờ cơ, nhưng mà em về sớm nên anh không kịp chuẩn bị '.
Vĩnh Khâm đứng lên, cậu bước đến bên Anh Hạo. Mắt chạm mắt, cậu nhìn những đường nét trên mặt thật kĩ rồi ôm chầm lấy chồng mình.
' đối với em, anh và Đông Hách cùng nhau chuẩn bị nhiều như vậy là đã quá bất ngờ rồi. Em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh và con đã vất vả chuẩn bị cho em '.
Dương Dương trên tay Vĩnh Khâm, thấy vậy liền giật giật lấy vai áo, ngọng nghịu nói.
' vậy ba ba xử canh i nha, nhon nhắm nhun ó. Xử đồ ăn chủa ba nhớn nhàm i nha '.
Cả nhà phà lên cười rồi cùng nhau chúc mừng sinh nhật của Vĩnh Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com