12
Đây không phải lần đầu tiên Thái Từ Khôn đánh nhau với Kỷ Văn Bác.
Họ từng đánh nhau vào năm lớp 12, hôm đó là lễ Giáng Sinh, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, anh đi vào từ bên ngoài, liền nhìn thấy Bạch Lộc mặc quần áo của Kỷ Văn Bác, đang ngồi trên chiếc bàn thấp ăn lẩu.
Kỷ Văn Bác nói gì đó, Thái Từ Khôn không nghe thấy, cũng không nhớ rõ. Anh nhìn khuôn mặt của Bạch Lộc, mồ hôi đầy đầu, làn da trắng nõn phiếm hồng, mũi toát một tầng mồ hôi mỏng, cô thè lưỡi hít hà, chắc do cay, mắt hơi đỏ.
Một tay cô kéo cổ áo, một tay quạt gió, nhân lúc Kỷ Văn Bác chưa quay lại, cô lén uống đồ uống của anh ta, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe linh động, xảo quyệt, cô nghẹn cười ngẩng đầu nhìn qua, đụng phải tầm mắt của anh, nhưng cô cũng bất chấp mình ghét anh, cho anh một động tác "suỵt".
Đây là lần đầu tiên cô cười với anh như vậy.
Vì một người đàn ông khác.
Sau đó Bạch Lộc ăn uống no nê xong lại ngủ thiếp đi trên thảm, Kỷ Văn Bác cõng cô về nhà, Thái Từ Khôn đi theo hút thuốc lá, một tay cầm ô che cho hai người, con đường vắng lặng, chỉ có tiếng giày dẫm trên mặt tuyết. Có lẽ Bạch Lộc tưởng rằng anh đã đi cho nên ôm cổ Kỷ Văn Bác, nhỏ giọng hỏi: "Kỷ Văn Bác, cậu có thích tớ không?"
Kỷ Văn Bác chưa kịp nói thì Bạch Lộc đã giơ tay che miệng anh ta lại: "Cậu đừng trả lời vội."
Kỷ Văn Bác không nói gì, Bạch Lộc nhéo tai anh ta, dựa vào lưng anh ta, xấu hổ nói: "Cậu biết không, tớ rất thích cậu."
Chiếc ô trên đỉnh đầu biến mất, một bông tuyết lạnh rơi xuống cổ Bạch Lộc, cô rùng mình, quay đầu nhìn thấy Thái Từ Khôn đang cầm ô, anh mặc bộ đồ màu đen, đứng trên nền tuyết trắng, giọng nói có phần nặng nề: "Lạnh quá, tớ về trước đây."
Sau đó Kỷ Văn Bác vừa mới đi vào cửa đã bị Thái Từ Khôn dùng chân đá ra ngoài, hai người đánh nhau một trận trên tuyết, kết cục là Thái Từ Khôn thắng.
Nhưng Thái Từ Khôn không có lý do để đánh người, anh chỉ nói: " Tớ ngứa mắt cậu từ lâu lắm rồi."
Nói đi nói lại thì khi đó, cho dù anh cố hết sức thì Bạch Lộc vẫn không thích anh, giống như bây giờ vậy.
Từ nhỏ đến lớn Thái Từ Khôn chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là thất bại, nhưng với Bạch Lộc, anh thật sự cảm nhận được điều đó.
Kỷ Văn Bác thông minh, nhưng Thái Từ Khôn chưa từng cảm thấy mình thua kém gì anh ta, anh thua vì anh xuất hiện quá muộn, cho dù ở cổ đại hay hiện đại thì thanh mai trúc mã vẫn là giai thoại, cho dù anh không tin, kiên quyết muốn xen vào.
Kết quả thất bại thảm bại.
Thái Từ Khôn đeo túi đi vào tiệm net, thuê qua đêm, đặt túi xuống, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi soi gương, anh nhìn kỹ khuôn mặt của mình, có rất nhiều người nói anh đẹp trai, không cần nói mấy câu ngon ngọt vẫn có con gái xinh đẹp chủ động tiếp cận anh, nhưng Bạch Lộc chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt say đắm, trong mắt cô, anh là người kiêu ngạo tự cho mình đúng, một kẻ tự luyến khiến người ta ghét.
Thái Từ Khôn châm điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, anh hít một hơi, phun hết làn khói trắng lên gương.
Nếu như trước đây không xảy ra chuyện kia, anh chắc chắn sẽ không rút lui, hiện tại thì khác, bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, Bạch Lộc đã là người phụ nữ của anh, sau này, vĩnh viễn là như vậy.
Chị gái Thái Cẩm gọi điện thoại tới, hỏi anh đang ở đâu.
Thái Từ Khôn lời ít ý nhiều: " Tiệm net."
Thái Từ Khôn học đại học ở nước ngoài, sau khi về nước thì đến Nam Kinh, cha mẹ còn tưởng rằng anh học cấp ba ở Nam Kinh, có tình cảm với nơi này mà không hề biết anh không buông bỏ được một người ở đây.
Cả thế giới không ai biết điều đó, nhưng chị gái Thái Cẩm của anh lại biết rõ ràng.
Thái Cẩm không phải gọi điện thoại tới để hỏi thăm anh mà cho anh một kỳ hạn: "Cho em hai tháng giải quyết chuyện ở Nam Kinh."
"Chị à." Thái Từ Khôn buông tiếng thở dài: "Nói dễ nghe chút đi."
"Ba tháng?" Có lẽ Thái Cẩm đang rất vội, nói xong câu này liền cúp máy "Không thể nhiều hơn, đau dài không bằng đau ngắn, cứ như vậy đi."
Thái Từ Khôn : "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com