LEE CHAN - NẮNG
Các cậu có biết khoảng thời gian tôi yêu thích nhất trong ngày là khi nào không? Là 5h chiều , khi ấy nắng rất đẹp. Một màu vàng đậm nhưng không quá nóng gắt, một màu vàng phù hợp để có thể ngồi bên khung cửa sổ với người mình yêu nhâm nhi một ít bánh quy bơ cùng với trà xanh âm ấm, nghe một bản tình ca thật sự rất thoải mái. Ánh nắng ấy rất đẹp, đẹp như chính người con gái tôi yêu vậy, không quá chói chang nhưng đủ làm con tim mình cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Màu chắng chiều gần hoàng hôn thật sự làm cho con người ta chỉ muốn ngồi một chỗ và suy tư về tương lai. Nắng chiều làm cho người con gái ấy càng thêm phần nhẹ nhàng, mái tóc buôn xoã, chiếc váy hoa nhí cùng tách trà trông như một bức tranh nghệ thuật, nhưng bức tranh này mãi mãi là của riêng mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com