✩𝒮𝓉𝒶𝓇𝓇𝓎 𝒩𝒾𝑔𝒽𝓉★:𝓁𝒾𝓁𝒾𝒶
Summary: bạn mệt mỏi và rồi Lilia quyết định đưa bạn đi
!!Bạn ở đây là nam!! ✦❝✧✧✧❞✦
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, họ lại bắt bạn vùi đầu vào văn pháp đến canh ba. "họ" ở đây là cha mẹ của bạn, bạn vốn dĩ chẳng muốn gọi những người đó là người thân của mình vì họ có khác gì ác quỷ đội lốt người đâu? Những người đó cứ bắt đứa con của mình học ngày học đêm để đi khoe với tất cả hàng xóm cạnh bên rằng con tôi giỏi lắm, con tôi ngoan lắm. Ở ngoài mặt thì tỏ ra rằng mình thương con lắm nhưng rồi mặt trong thì sao? Nếu bạn chẳng hoàn thành việc họ giao thì họ có thể cho bạn nhịn đói hoặc đau hơn là họ sẽ đánh bạn đến mức chân bầm ứa máu. Thực sự xuất thân từ một gia đình Fae danh giá đâu có sướng gì đâu?
Ấy vậy mà trong cái khổ nó ló cái vui, bạn ít người để chơi cùng lắm nhưng những người bạn đó thực sự rất tốt với bạn, nhiều lúc bạn còn coi họ là người thân chứ không phải đám người trong gia tộc muốn dùng bạn để trục lợi. Bạn cứ nghĩ sẽ chẳng có ai lo lắng cho mình đâu, vì từ nhỏ bạn đã chịu cảnh khốn khổ vậy rồi mà.. Ấy vậy chẳng biết sao từ đâu bạn lại làm quen được với một cậu bé. Cậu ấy cũng đến từ một gia đình Fae, ấn tượng đầu tiên của bạn về người đó là mái tóc đen cùng một vài chỗ ánh đỏ, nhìn nó lạ lắm.. Thực sự rất lạ bởi từ lúc lọt lòng đến giờ bạn đã thấy ai như vậy đâu? Cậu ấy tự giới thiệu bản thân là Lilia, Lilia Vanrouge. Chơi với Lilia vui lắm.. Cậu ấy đã tự tay làm một chiếc vòng hoa cho bạn đấy. Bởi vì gia đình cậu ấy có mối làm ăn với gia đình bạn nên hầu hết tuần nào bạn cũng được gặp Lilia hết. Hôm nay cũng vậy nhưng may rằng vì có cậu ấy nói đỡ cho bạn nên "họ" mới cho bạn ra ngoài chơi. Hai người, một cười một nói cứ tâm sự với nhau cả buổi.
"__ nè, mai mốt lớn lên rồi á, cậu muốn làm gì?"
"tớ á? Tớ không biết nữa, chắc tớ muốn được tự do giống Lilia vậy á!"
"vậy á? Còn thì tớ muốn được làm hữu đại tướng, tớ muốn bảo vệ cho thung lũng này!"
"Oaa, ngầu thật đấy Lilia!"
"vậy __ nè, nếu mà tương lai tớ mà được làm đại tướng á, tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu nói cậu muốn tự do mà đúng không? Tớ sẽ giúp cậu!"
"thật á? Nhưng mà phải làm sao cơ?"
Bạn nghiêng đầu tò mò. Còn cậu ấy chống tay lên eo mà cười hì hì.
"tớ sẽ có cách mà. Ngày nào mà tớ qua chơi với cậu lúc đó chúng ta sẽ đi tìm tự do, tụi mình cũng 15 hết rồi mà. Hay là mai đi! 3 giờ sáng mai tớ sẽ giúp cậu. __ có tin tớ không?"
Bạn do dự một lúc nhưng rồi cũng từ từ mà gật đầu.
"tớ tin cậu lắm đó Lilia, giúp tớ nhé?"
"ừm!"
Cả hai bạn hứa hẹn như thế thôi rồi tạm biệt nhau và về lại nhà mỗi người. Cả đêm đó bạn cứ mãi nghĩ về việc mình sắp được tự do rồi, sẽ chẳng có áp lực nữa. Nhưng rồi một ý nghĩ cứ vô thức xuất hiện trong đầu bạn "sẽ ra sao nếu cha mẹ tìm được mình? Mình sẽ bị chửi đúng không? Mình sẽ bị đánh sao? Mình không muốn.." mặc dù thực sự rất muốn trốn thoát khỏi nơi này nhưng bạn khựng lại bởi suy nghĩ đó. Bây giờ là nửa đêm, 3 tiếng nữa Lilia sẽ đến, phải làm sao bây giờ? Nếu trốn được thì không sao.. Nhưng phải thế nào nếu họ tìm được hai bạn? Chẳng phải bạn lại bị đánh sao..? Lilia cũng vậy...
Bạn cứ nghĩ quẩn quơ như vậy, chầm chậm quay qua đồng hồ rồi giật mình vì bây giờ đã là 3 giờ sáng đúng rồi. Bạn vô thức nhìn ra cửa sổ.
"__ à! Đi thôi!" cậu ấy gõ nhẹ vào cánh cửa.
Bạn nhìn lại tất cả đồ dùng mà mình đã gói cẩn thận, mở cửa sổ ra rồi đưa túi đồ cho Lilia trước rồi bạn trèo ra sau.
"Lilia ơi.. Tớ lo quá đi.."
"không sao mà!"
Cậu ấy cười tươi lắm, tất cả sự lo lắng của bạn cũng như vậy mà bay đi mất. Bạn đeo túi đồ lên rồi Lilia nắm tay bạn mà chạy khỏi ngôi làng đó. Nhưng chẳng ai biết đó là lần cuối bạn thấy nụ cười đó của Lilia Vanrouge.
Hai người đã cách làng một khoảng rất ra rồi, bạn lại vô thức nghĩ về rủi ro. "bây giờ nếu mà trốn thì cha mẹ sẽ lại đánh mình mất thôi.." cứ vậy mà bạn nhìn LilIa lần cuối rồi trong im lặng mà thả tay cậu ấy ra.
"xin lỗi Lilia.. Nhưng thực sự mình không muốn bị đánh nữa đâu.." bạn thì thầm.
Cứ thế Lilia chạy mãi về phía khu rừng tối đen như mực. Bạn cứ đứng đó ngẩn ngơ rồi nhong chóng quay về phía ngôi làng rồi từng bước nặng nề và về lại căn nhà đó
._._._._._._.
6 năm kể từ sự kiện đó, mỗi đêm bạn lại giật mình tỉnh giấc bởi cứ có giọng nói đeo bám bạn cả đêm. Nó cứ âm ỉ và vang vọng trong tâm trí bạn. Phải rồi.. Lilia sao rồi nhỉ? Cậu ấy có ổn không? Bỏ đi, bạn lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.
._._._._._._.
Ngày thứ năm của chiến tranh, mùi thuốc súng cứ thoang thoảng trong không khí, nó khiến bạn nghẹt thở. Thật muốn nôn.. Tiếng bom, đạn, đại bác vang dội trong thung lũng. Bạn không chạy nổi, bởi một quả bom đã rơi xuống gần căn nhà bạn đang ở và rồi mọi thứ nổ tung kéo theo căn nhà bạn cũng đổ sụp xuống. Những người trong gia đình đã chết hết rồi, họ hầu hết là bị ảnh hưởng bởi sóng âm của quả bom, hoặc bị kính đè, tường đổ xụp xuống rồi đè chết. Bạn cố chạy ra bờ sông nhưng lại chẳng kịp, mảnh gỗ từ rung chấn của quả bom đã cứa vào chân bạn, nó đã đứt ra rồi. Từng mạch máu, thớ thịt cứ như thế mà lộ ra, một cảm giác đau rất đau truyền đến não bạn nhanh chóng. Vết thương cứ như bị đốt cháy, nó rát lắm, cảm tưởng như lúc bạn bị đứt tay xong vắt chanh vào vậy. Mọt thứ như chìm trong mùi máu tanh tưởi, căn nhà đó như bị tắm trong máu vậy. Chỗ cỏ xung quanh bạn cứ như được nhuộm một màu đỏ, ám ảnh. Tầm nhìn mờ dần rồi cuối cùng bạn chìm vào trong bóng tối.
._._._._._._.
Ngày thứ sáu, khi tầm nhìn rõ hơn, bạn tỉnh dậy khỏi cơn mê và thứ ập vào đầu tiên là cơn đau dữ dội từ chân truyền lên. Bạn vẫn chưa chết. Xung quanh có rất nhiều người bị thương, có vẻ như đây là trạm cứu giúp người dân thì phải.. Có một vài binh sĩ trong này. Bạn chợt mở to mắt khi thấy Lilia trong này. Cậu ấy không bị thương nhưng sao ánh mắt đó lạ quá? Hình như Lilia cũng thấy bạn rồi, nhưng cậu ấy lại lơ đi. Mái tóc đen của Lilia dài ra rồi. Cậu ấy không sao là bạn mừng rồi.
._._._._._._.
Một tháng chiến tranh, trong suốt quãng thời gian đó bạn cứ cố tiếp cận Lilia bởi muốn xin lỗi cậu ấy vì lúc đó nhưng cậu ấy lạnh nhạt với bạn lắm. Bạn buồn chứ nhưng biết sao giờ.. Mình là người gây ra trước mà. Thấy Lilia cứ ngày càng xa lánh mình hơn, thậm chí có lúc bạn đang nói chuyện với cậu ấy vì muốn xin lỗi nhưng rồi cậu ấy gằn giọng mà nói các binh sĩ kéo bạn đi.
._._._._._._.
Chiến tranh kết thúc rồi.. Và bạn thì có một người bạn mới là cái nạng bởi chẳng có nó chắc bạn không đi được nữa. Nhưng Lilia đâu rồi? Bạn không thấy cậu ấy nữa. Rồi cảm giác lo lắng cứ thế mà ập vào tâm trí bạn, bạn đi hỏi khắp nơi và cả đồng đội cậu ấy nữa. Nhưng chẳng ai có tin tức cả. Bạn lại càng lo lắng hơn.
Đã hai ngày trôi qua rồi có một bức thư đặt trước phòng bạn cùng một chiếc hộp. Bạn tò mò mà mở nó ra.
"__ thân mến.
Tớ Lilia Vanrouge đây. Tớ xin lỗi vì đã lạnh nhạt với cậu trong suốt thời gian ở trạm, thực sự tớ rất đau lòng khi thấy cậu như vậy nhưng tớ lại bận bịu với chiến tranh, và có lẽ nó đã thay đổi tớ rất nhiều. Thực tớ rất giận khi cậu đã bỏ tay tớ ra, sau việc đó tớ đã gặp nữ hoàng rồi làm vệ binh cho ngài ấy rồi tớ được phong lên làm hữu đại tướng đó __! Tớ thực hiện được giấc mơ của mình rồi. Nhưng có lẽ việc bảo vệ cậu lành lặn tớ chưa làm được. Tớ tha lỗi cho cậu sau vụ đó rất lâu rồi! Thực sự thì tớ chỉ muốn ôm cậu rồi nói rằng hãy rời khỏi nơi này đi nhưng thực sự công việc quá nhiều khiến tớ cũng lạnh nhạt dần. Dù gì thì nếu cậu đọc được bức thư thì thì có lẽ tớ đã chẳng còn ở đây nữa rồi, tớ đã rời khỏi thung lũng rồi __. Sống tốt nhé. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ.
Lilia Vanrouge"
Bức thư như khiến bạn muốn đứng hình chục phút bởi Lilia đã đi rồi, cậu ấy chẳng còn ở đây nữa. Vốn dĩ cậu ấy tha thứ cho bạn nhưng trong thâm tâm bạn vẫn muốn xin lỗi đàng hoàng. Cứ thế mà bạn ngồi thụp xuống đất mà khóc nấc lên, bởi tin này có lẽ quá ánh hưởng đến bạn. Những người bạn cùng phòng phải đỡ bạn dậy bởi bạn khóc đến ngất trước cửa, họ chỉ biết thương cho bạn mà thôi.
Thời gian sau đó, bạn quyết định mở chiếc hộp mà Lilia gửi, nó chỉ mà một chiếc hộp tầm 20x20 thôi, và trong đó là vòng hoa mà cậu ấy làm, một cái tương tự như chiếc ngày xưa và lọn tóc của cậu ấy. Buồn thì buồn thôi chứ biết sao giờ, cậu ấy cũng chẳng ở đây nữa. Bạn cứ mân mê vòng hoa mãi rồi cứ nghĩ về ngày xưa bạn đã rất vui vẻ khi chơi với cậu ấy như thế nào.
Bạn vô tình phát hiện rằng mình chẳng sống thêm được nữa bởi bạn bị ung thư phổi, các bác sĩ đã nói với bạn rằng vì hít quá nhiều mùi thuốc súng và bụi nên bạn chẳng sống lâu được nữa. Cơn khó thở cứ bám lấy bạn cả đêm, nỗi ám ảnh từ bức thư đó chẳng hiểu sao lại đeo bám bạn, mỗi lần nhắm mắt lại cứ như lạc vào một nơi nào đó bao trùm bởi màu đỏ tươi như màu máu vậy và một bóng đen đứng cuối căn phòng. Nó cứ lảm nhảm như "tất cả là lỗi của ngươi __, nếu lúc đó ngươi không thả tay người đó ra thì bây giờ ngươi không bị như vậy, đó là hình phạt" dần dần mỗi đêm chiếc bóng đó cứ đến gần hơn, bạn luôn tỉnh giấc gần sáng bởi cái bóng đó quá đỗi ám ảnh. Mặc dù đã tỉnh nhưng sự ớn lạnh vẫn cứ vang vảng đâu đây.
Cứ như thế mà một đêm nọ. Bạn lại mơ về nó tiếp tục nhưng lần này, bạn cảm nhận được cơ thể như bị xé toạc ra, mắt bạn bị móc ra. Tay chân cũng bị cắt phăng đi, bạn cố kêu cứu nhưng chẳng được. Cuối cùng đến sáng, tiếng hét trong phòng vang lên, những người bạn cùng phòng chạy khỏi phòng vì sợ hãi, thu hút những người khác đến xem tình hình. Trong phòng, trên chiếc giường trắng tinh là một thi thể bị xé ra 5 mảnh, mắt cũng chẳng còn và lưỡi cũng biến mất. Ruột, gan bị lôi ra. Bạn chết rồi, nhưng nó không đau. Kết thúc một cuộc đời mệt mỏi.
Nhiều người đồn rằng là do tướng quân Lilia gây ra vì họ biết quá khứ của bạn và cậu ấy. Nhưng nhiều người lại bảo có lẽ bạn đã đắc tội với ai đó, rồi người ta cũng quên dần việc đó đi. Có lẽ Lilia ở một nơi nào đó cũng quên mất bạn rồi
✦❝✧✧✧❞✦
Xàm quá tr😭😭 kiểu huhu tui ngu văn lắm nên là có gì bạn đặt com cho tui xin lỗi nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com