13
"Thôi trễ rồi, về thôi. Tôi đưa cậu về."
Gyuvin vừa nói vừa đứng dậy, phủi nhẹ quần jeans. Ricky vẫn còn ngẩn người vì câu nói trước đó của cậu ta, nhưng cũng nhanh chóng đứng lên đi theo.
Hai người im lặng một lúc, từng bước chân giẫm lên nền cỏ, chỉ có tiếng gió và những ánh đèn vàng rọi xuống bóng của họ.
Lên xe, Ricky đội mũ bảo hiểm vào, tay vô thức siết nhẹ dây áo khoác. Gyuvin nổ máy, nhưng không vội chạy ngay mà quay đầu lại nhìn cậu.
"Sao im lặng thế?"
"Không có gì." Ricky trả lời ngắn gọn, mắt nhìn ra xa.
Gyuvin không nói thêm, chỉ bật cười khe khẽ, rồi rồ ga phóng đi.
🛵🛵🛵
Gió đêm rít qua hai bên đường. Seoul về khuya vẫn nhộn nhịp, nhưng không còn quá ồn ào. Ricky tựa lưng vào Gyuvin, không phải quá gần, nhưng cũng chẳng xa.
Cậu nhìn ánh đèn đường vụt qua, đôi mắt trầm lặng.
Trong suốt quãng đường về, cả hai không nói gì nhiều. Nhưng lạ là, bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo.
Chỉ đơn giản là... cứ thế mà gần nhau.
❄️❄️❄️
Tới trước cửa nhà Ricky, Gyuvin thắng xe lại, chống chân xuống đất. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Ricky, giọng điệu lười biếng:
"Rồi hết xăng!! xuống xe đi."
Ricky mở khóa mũ bảo hiểm, tháo ra rồi xuống xe. Cậu quay sang nhìn Gyuvin một lát, rồi chợt nói:
"Hôm nay cảm ơn cậu."
Gyuvin hơi khựng lại.
Cậu ta nhìn Ricky, đôi mắt có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cong môi cười.
"Cảm ơn gì chứ? Được đi chơi với tôi là may mắn của cậu đấy."
Ricky bật cười, không nói gì thêm mà trả lại mũ bảo hiểm cho Gyuvin.
Gyuvin nhận lấy, cất vào cốp, rồi nổ máy chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi chạy, cậu ta bất ngờ nói một câu:
"Nhớ nhé."
Ricky nhíu mày. "Nhớ gì?"
Gyuvin nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn đường.
"Nếu có chuyện gì, gọi tôi."
Cậu ta không đợi Ricky đáp lại, chỉ ném cho cậu một nụ cười tinh nghịch rồi rồ ga phóng đi.
Tiếng động cơ xa dần, để lại Ricky đứng trước cửa nhà, nhìn theo bóng lưng Gyuvin biến mất trong đêm.
Gió thổi qua, Ricky kéo nhẹ cổ áo, nhưng lần này cậu không còn thấy lạnh nữa.
Cậu bật cười nhẹ, lắc đầu.
Tên phiền phức này...
Nhưng mà—
Có lẽ cậu cũng không ghét phiền phức lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com