7
Giường bệnh không nhỏ cũng chẳng rộng, chỉ đủ cho một người nằm. Đáng tiếc Ricky cũng chẳng phải dạng nhỏ bé gì, cậu nằm duỗi chân một cách khó khăn trên chiếc giường "tí hon" của phòng y tế.
Dáng vẻ cậu ấy khi ngủ tĩnh lặng như nước vậy.
Kim Guyvin thầm nghĩ. Chẳng bù cho cậu, một khi đã ngủ là đủ loại tư thế, từ "yoga" trên giường đến kiểu "rồng bay phượng múa" cậu cũng đều có.
Nói chung là dáng ngủ của đầu gấu Kim xấu thì thôi nhé.
Đồng hồ điểm 17 giờ. Là giờ tan học nói chung và giờ học bồi dưỡng nói riêng.
Hôm nay là thứ năm, là khối 11 học bồi dưỡng môn tự chọn. Thường thì giờ này cậu sẽ trốn cùng với các em lớp 10 rồi lẻn ra net chơi game, nhưng hôm nay cục nợ này do cậu mà nằm la liệt ở phòng y tế. Ham chơi thì ham thật, nhưng mà cậu còn lương tâm.
Cậu đứng nhìn Ricky một hồi lâu thì quyết định ra ngoài mua chút thức ăn cho cả hai. Giờ nghỉ của khối 11 là hai mươi phút, cậu phải tranh thủ từng phút từng giây. Nghĩ xong rồi cậu quay người rời khỏi phòng y tế.
———————————————
Ngón tay Ricky khẽ cử động, mọi thứ xung quanh thật nặng nề. Đầu óc cậu đau muốn nổ tung.
"Đây là đâu?"
Ricky mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn ngó xung quanh. Một luồng suy nghĩ xoẹt qua não cậu
"Không lẽ mình xuyên không thành nam phụ độc ác hả??"
Quả thật dạo này cậu đang cày cuốn tiểu thuyết nối tiếng trên mạng, chắc vì thế mà não cậu hơi.. chập mạch...?
Ôi cậu chẳng muốn xuyên không đâu, đang đường đường là thiếu gia Thẩm ngon lành bỗng trở thành nam phụ mệt mỏi đi tranh nữ chính với nam chính. Phiền chết mất
Cậu nhấc cánh tay như mất kết nối với cơ thể lên sờ mó mặt mũi như muốn xác minh danh tính bản thân
Mũi cao
Mày rậm
Môi dày
Mắt to
À còn cả khuyên tai thập giá nữa
Tốt, chưa xuyên
Ricky tự cười nhạo mình vì ý nghĩ ấu trĩ, nhưng ngay khi cơn đau đầu bất giác phát tác, cậu nhắm nghiền mắt, vài giọt nước mắt sinh lý trượt khỏi khóe mi.
Trong vô thức, cậu siết chặt ga giường, cố gắng phân tán sự chú ý khỏi cơn đau.
Cơn đau đầu qua đi, chưa kịp thở phào thì cậu nghe thấy tiếng động ở phía cửa ra vào. Cậu hé mở mắt thì thấy quả đầu màu hạt dẻ đầy quen thuộc. Nhưng chẳng biết vì chột dạ hay sao, cậu lập tức nhắm nghiền đôi mắt.
Bây giờ giác quan thứ sáu của cậu như được kích hoạt. Cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra trước khi cậu nằm ở đây, cậu chỉ nhớ bản thân đang ngồi xem Kim Gyuvin chơi đá bóng thôi.
Gyuvin tay cầm bịch cháo, tay còn lại cầm một cốc sữa dâu ấm. Cậu phải đi nài nỉ cô căn tin mới có cốc sữa dâu ấm này đấy, phải nói là quá tinh tế — anh đây nghĩ đúng là mình có tố chất làm người yêu tốt mà.
Kim Gyuvin vừa nghĩ vừa hất nhẹ cằm đầy đắc ý, nhưng khi thấy Ricky vẫn nằm im, vẻ mặt lại nghiêm túc hơn hẳn.
"Chắc còn đau lắm đây."
Cậu lẩm bẩm, tay đặt cốc sữa xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Ricky, cẩn thận mở nắp hộp cháo.
Mùi cháo gà nóng hổi tỏa ra, Gyuvin thổi nhẹ vài cái, định gọi Ricky dậy thì chợt khựng lại.
Ricky đang... khóc sao?
Mi mắt khẽ run, hàng lông mày nhíu lại, khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt chưa kịp khô.
Cậu ta mơ thấy gì mà trông khó chịu thế này?- anh nghĩ
Thấy cảnh này , cơn áy náy lại trỗi dậy trong lòng Gyuvin. Cũng do cậu hết, rủ người ta ra rồi mặc xác người ta. Giờ ra nông nỗi này thì lại xót.
Bàn tay cậu vô thức giơ lên, định lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt Ricky, nhưng vừa chạm nhẹ vào má cậu ta, Ricky đã lập tức mở mắt.
Ánh mắt ta chạm nhau
Một giây im lặng ngắn ngủi, rồi Ricky chớp mắt, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy:
"Sao cậu lại ở đây..?"
Bị bắt quả tang, Kim Gyuvin hơi lúng túng. Nhưng cậu là ai chứ? Là đầu gấu trường học cơ mà. Xấu hổ? Không có trong từ điển.
"Lau nước mắt hộ cậu đấy, chứ ai rảnh đâu mà trêu." Gyuvin chống cằm, cố tỏ ra thản nhiên. "Mà cậu mơ thấy gì thế? Sao tự nhiên khóc?"
Ricky hơi nhíu mày. Mơ gì đâu trời, người ta là đau quá nên mới rơi lệ đó ông tướng
Nhưng tất nhiên là cậu không nói vậy với Kim Gyuvin rồi.
"Không có gì." Ricky đáp cụt lủn, định xoay người ngồi dậy nhưng vừa nhích một chút đã nhăn mặt.
"Đừng cố, tôi đi mua cháo rồi đây." Gyuvin tiện tay lấy cái muỗng, múc một thìa cháo rồi giơ ra trước mặt Ricky.
Ricky chớp mắt nhìn cậu.
"Gì đấy?"
"Cháo."
"Tôi biết đây là cháo." Ricky liếc cậu. "Nhưng cậu đưa cho tôi làm gì?"
"Cho cậu ăn." Gyuvin hất cằm. "Tay cậu còn yếu đúng không? Tôi đút cho."
"...Tôi tự ăn được."
"Bớt bày đặt đi. Cậu mà làm rớt cháo lên giường thì ai lau? Tôi à?" Gyuvin nhướn mày.
"Há miệng."
Ricky nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi há miệng.
Thìa cháo nóng hổi được đưa vào miệng cậu một cách cẩn thận.
Cậu chẳng biết có phải do sốt hay không, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hơi ấm trên gương mặt mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com