Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ricky chậm rãi nuốt miếng cháo xuống, hơi nóng lan tỏa khắp cổ họng, mang theo cả sự ấm áp khó hiểu.

Cậu hắng giọng một cái, lén nhìn Kim Gyuvin.

Tên này đang chống cằm, tay cầm thìa cháo, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. Bình thường thấy cậu ta toàn bày trò trốn học, chọc phá người khác (đa số là cậu), bây giờ lại... chăm sóc người khác như thế này sao?

Lạ thật.

Cảm giác này cứ kỳ lạ kiểu gì ấy.

"Nhìn gì mà nhìn?" Gyuvin bất ngờ hỏi, ánh mắt đầy thách thức. "Muốn ăn tiếp không? Không thì tôi ăn đấy."

Trong tâm Gyuvin bây giờ đang rất hoảng loạn, vừa áy náy muốn chuộc lỗi với cậu, vừa không muốn mất cái thể diện "đầu gấu" này. Đúng là khó hiểu.

"Cậu mà dám ăn tôi bắt cậu mua bát khác." Ricky lườm nhẹ, nhưng vẫn phối hợp há miệng để Gyuvin đút thìa cháo tiếp theo.

Gyuvin cười hừ một tiếng. "Làm như tôi keo kiệt lắm vậy."

Ricky không đáp.

Cháo gà không phải món quá đặc biệt, nhưng dưới ánh đèn vàng của phòng y tế, nó lại có một mùi hương quen thuộc đến khó tả. Ricky nhìn bát cháo trong tay Gyuvin, rồi bất giác nhớ lại—hồi nhỏ, mỗi lần cậu ốm, mẹ cũng hay nấu cháo như thế này cho cậu ăn.

Nhưng sớm bố mẹ cũng vì công việc mà bỏ quên cậu. Làm thiếu gia cũng được cái này mất cái kia đó.

Cậu không thích bị bệnh. Không phải vì đau đớn, mà là vì cảm giác cô đơn khi nằm trên giường bệnh, nhìn mọi người ngoài kia vẫn vui vẻ, còn mình thì lặng lẽ một góc.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay có Kim Gyuvin ở đây.

"Làm gì im lặng thế?" Giọng Gyuvin kéo Ricky trở về thực tại. "Hay là thấy tôi đút cháo cho cậu mà cảm động quá hả?"

Ricky nhìn cậu ta chằm chằm, rồi nhếch môi cười nhạt.

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Ầyyyy"

Gyuvin bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục đút cháo cho Ricky một cách cẩn thận.

Tiếng đồng hồ trong phòng y tế tích tắc trôi qua.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn nhạt dần sau dãy hành lang dài của trường học.

Bên trong, một người ngồi đút cháo, một người nhìn có vẻ chống đối nhưng lại ngoan ngoãn ăn từng thìa.

Cứ thế, chẳng ai nói gì, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, có thứ gì đó dần thay đổi.

🎀🎀🎀

Sau khi ăn được nửa bát cháo, Ricky hơi nghiêng đầu, lười biếng dựa vào tường.

"Hết sức rồi à?" Gyuvin hất cằm. "Bệnh thôi chứ có phải đi đánh nhau đâu mà yếu vậy?"

Ricky liếc cậu ta một cái, không buồn phản bác. Thật ra, cậu cảm thấy người mình vẫn hơi nặng nề, mí mắt cũng có chút díp lại, nhưng lại không muốn ngủ ngay.

Vì nếu ngủ rồi, lúc tỉnh dậy có khi Gyuvin đã không còn ở đây nữa.

Cái suy nghĩ này làm Ricky hơi mất kiên nhẫn. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Nhưng cứ nhìn tên nhóc ồn ào này ngồi đối diện, tay chống cằm nghịch nghịch cái muỗng, tự nhiên cậu lại thấy có chút... an tâm.

Ghét thật.

Đột nhiên, Gyuvin lên tiếng:

"Lúc nãy tôi thấy cậu khóc."

Ricky giật giật khóe môi.

"Tôi không khóc."

"Còn chối à? Rõ ràng tôi thấy." Gyuvin nhướn mày, ngả người ra sau một chút, nhìn Ricky với ánh mắt kiểu "tôi biết hết rồi, khỏi cãi".

Ricky quay mặt sang chỗ khác. "Là nước mắt sinh lý."

"Ờ, ờ." Gyuvin gật gù, ra vẻ đồng tình. "Thế có cần tôi lau nước mắt sinh lý hộ cậu không?"

Ricky: "..."

Ricky hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới tên này nữa.

Gyuvin thấy cậu im lặng thì cười khẽ, giọng bỗng chùng xuống một chút:

"Này."

"...Gì?"

"Cậu khó chịu lắm hả?"

Ricky hơi bất ngờ trước giọng điệu nghiêm túc này, quay sang nhìn Gyuvin.

Cậu ta không còn cái vẻ cà rỡn như mọi khi, chỉ đơn giản là chống cằm nhìn Ricky, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn trông có chút chân thành hiếm thấy.

Một giây trôi qua, Ricky khẽ nhún vai.

"Cũng không hẳn. Chỉ là..." Cậu dừng một chút, rồi chậm rãi nói. "Tôi không thích cảm giác nằm ở phòng bệnh một mình."

Gyuvin chớp mắt, rồi bật cười. "Thế thì tốt rồi."

"Tốt gì?" Ricky nhíu mày.

Gyuvin đặt thìa xuống bát, rồi ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực đầy đắc ý:

"Vì cậu đâu có một mình."

Ừ.

Hôm nay, cậu không có một mình.

Không khí trong phòng y tế trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Ricky hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc màu hạt dẻ của Gyuvin. Dưới ánh đèn vàng, từng lọn tóc mềm mại của cậu ta ánh lên một chút ấm áp, trông chẳng hợp với danh xưng "đầu gấu" chút nào.

Không biết khoảng khắc này sẽ kéo dài bao lâu nhỉ?

Bỗng Gyuvin sực nhớ ra cốc sữa, cậu vội vàng mang cốc sữa tới trước mặt Ricky.

Tốc độ xoay chuyển nhanh không tưởng làm Ricky đang mơ mơ màng màng cũng phải khó hiểu

"Này cậu làm gì thế!?"

Guyvin chẳng nói chẳng rằng, mang nguyên cốc sữa dâu còn đang ấm tới trước mặt Ricky

"Uống đi, hộp sữa cuối cùng ở căn tin đó. Tớ còn đặc biệt đi hâm nóng nó đấy. Phải biết trân quý công sức của anh đây nghe chưa?"

Giọng nói và vẻ mặt cậu ta đắc ý không thôi, Ricky nhìn vừa thấy buồn vừa thấy thương

Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, hương vị ngọt ngào quen thuộc vương lại trên đầu lưỡi khiến tinh thần cậu thả lỏng hơn.

"Ngon không?"

Ricky đặt cốc sữa xuống, lười biếng đáp: "Ngon."

Gyuvin nhướn mày. "Chứ còn gì nữa? Tôi cực lắm mới tranh được cho cậu đấy."

Ricky không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Chắc do sự việc xấu hổ sáng nay mà Gyuvin đã nhớ rõ rằng cậu thích sữa dâu.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ lặng lẽ trôi qua.

Đến khi Ricky gần uống hết cốc sữa, Gyuvin đột nhiên cất giọng, lần này có chút do dự:

"Này."

"Hửm?"

"Mai cậu có đi học không?"

Ricky ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Câu hỏi này chẳng có gì đặc biệt, nhưng giọng điệu của Gyuvin lại mang theo chút... mong đợi.

Ricky chớp mắt, rồi hờ hững đáp: "Không biết. Còn tùy."

"Không tùy gì hết." Gyuvin nhíu mày. "Mai mà không thấy cậu trong lớp là tôi tới tận nhà tìm cậu, hiểu không?"

"Cậu rảnh lắm à?"
"Không rảnh với ai nhưng rảnh với cậu"

Lần này Ricky thực sự ngẩn ra.

Cậu không biết có phải do sốt hay không, nhưng dường như câu nói của Gyuvin vừa rồi nghe có chút... kỳ lạ.

Ricky nhìn chằm chằm Gyuvin vài giây. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt nghênh ngang như mọi khi, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy kiên định.

Cuối cùng, Ricky thu lại ánh nhìn, lười biếng nhún vai.

"Được thôi. Nếu mai tôi khỏe tôi sẽ đến lớp."

Gyuvin bĩu môi. "Chẳng có tí thành ý nào."

Ricky phì cười, chậm rãi tựa đầu vào tường.

Bên ngoài, bầu trời đã ngả sang màu cam đỏ của hoàng hôn.

Bên trong, không ai nói gì nữa.

Kim Gyuvin nhìn Ricky một lúc, đôi mắt hơi nheo lại, như đang suy nghĩ điều gì.

Ricky cảm nhận được ánh nhìn ấy nhưng không lên tiếng, chỉ nhắm hờ mắt, ra vẻ không quan tâm.

Thực ra cậu không giỏi xử lý những khoảnh khắc thế này—những khoảnh khắc mà ai đó dành cho cậu một sự chú ý quá mức, một sự quan tâm không rõ ràng nhưng lại có thể khiến lòng cậu xao động.

Mà người này lại là Kim Gyuvin nữa chứ.

Cái tên ồn ào này, tại sao hôm nay lại yên lặng thế nhỉ?

Cậu vừa nghĩ đến đó thì bỗng nhiên cảm nhận được một cử động khẽ bên cạnh mình.

Ricky mở mắt ra—Gyuvin đang vươn tay về phía cậu.

Khoảnh khắc ấy, Ricky bất giác căng người, nhưng Gyuvin không chạm vào cậu.

Chỉ là bàn tay kia dừng lại ngay gần trán cậu, rồi nhẹ nhàng hạ xuống—

Một cú gõ thật nhẹ.

Cốc.

"Đồ ngốc này, sao bản thân yếu ớt vậy mà không bảo tớ, còn cố đi xem tớ chơi nữa?" Gyuvin nói, giọng điệu cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó không giấu được.

Ricky không biết phải đáp lại thế nào.

Cơn sốt vẫn còn âm ỉ trong người cậu, nhưng bây giờ, thứ làm cậu khó hiểu nhất không phải là cơn sốt ấy nữa.

Mà là cảm giác trong lòng cậu lúc này.

Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay Gyuvin, cậu chậm rãi nói:

"Có chơi có chịu, tôi không phải kiểu người hay năn nỉ hoặc xin xỏ vì lý do cá nhân."

Giọng cậu khàn khàn, nghe đến đây Gyuvin thật sự bất ngờ.

Giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng, cao lãnh ấy lại là một tâm hồn đầy kiên cường và độc lập. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn che chở cho cục nợ này.

Bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu tím than của buổi tối.

Nhưng trong phòng y tế, vẫn còn một chút ấm áp chưa kịp tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com