Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

"Nhất định phải sống "

" Rồi chị tới tìm em khi chị là một người mới "

" Nhất định...  sẽ gặp lại nhau "

Khổng Tuyết Nhi dần hiu ánh lại chìm vào giấc ngủ sâu , một giấc ngủ đông dài trong một cỗ máy toà bao phủ nàng

Người nở một nụ cười nhẹ , bàn tay xoa lấy mái tóc này rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi nàng

" Sè quay lại và tìm em , bông tuyết nhỏ "

Người ôm lấy cánh tay vương vẫn đầy máu gục ngã bên nàng , mái tóc ngắn thấm mồ hôi , vài cọng tóc nhỏ trên vầng trán

Mắt người khép dần nhưng môi vẫn mỉm cười , một nụ cười đẹp nhất

🌑

Thanh âm đổ nát vang dội 

Tiếng hét của sự tuyệt vọng thấm đẫm cả bầu trời

Thời đại của nhân loại đã biến mất

Trái đất vẫn xanh vậy

Mặt trời vẫn quay đấy

Mặt trăng thì lúc nào cũng kề bên

Nhưng hơn 7 tỷ con người biến mất rồi

Vẫn vậy thôi dù có biến mất thì trái đất vẫn vậy thôi , không thể nào cứ bất ngờ khóc lóc như cơn mưa rào đến xuống nơi đây để thương xót

Và mặt trời cũng không thể dịu nhẹ đi ánh sáng rực rỡ của mình để tưởng nhớ

Mặt trăng soi sáng khi đêm tới nhưng cũng không thể nào thả những vì sao cầu nguyện xuống ban lành

Vạn vật xung quanh vẫn theo chu kì quay mãi không dừng lại cũng giống như sự tồn tại của loài người biến mất là điều hiển nhiên

Nhưng đối với Khổng Tuyết Nhi , nàng mất đi cả vũ trụ của mình , người ấy

Chỉ mình nàng hiểu , khi chìm vào trong giấc ngủ , bộ não luôn truyền tới cho nàng một cảm giác nào ấy trống vắng lạ , không có tiếng gọi nào dậy hay một sự chạm nhẹ vào nàng

Chỉ còn nàng ...

Giấc ngủ đông rất lâu kéo dài như cả đời người

Lúc mở mắt đầu tiên, ký ức về người biến mất sạch sẽ sau giấc mơ dài rồi tỉnh giấc dậy nhìn thấy một bóng hình khác

" Khổng Tuyết Nhi "

Đó là tiếng gọi đầu tiên nàng nghe sau bao giấc ngủ dài

Nàng nhìn người trước mặt mà nước mắt chợt rơi từng đợt ào xuống như sợi trân châu ngọc đứt từng đợt

Nàng cũng không hiểu tại sao lại rơi lệ ... chỉ là bộ não tưởng chừng đã quên nhưng sâu thăm thẳm vẫn khắc ghi bóng hình ấy , là không điều khiển được cảm xúc khi gặp lại

Người tới đưa tay gạt nhẹ đi giọt lệ đang rơi , tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng

Nàng chậm rãi ngước nhìn người , ánh mắt màu nâu này ... mái tóc ngắn này ..

Cả vũ trụ của nàng đã quay về rồi

🌒

Nắng chiều đổ tà lên bóng người , Hứa Giai Kỳ vốn đã quen thuộc khi chỉ một bóng hình chiếu dài trên mặt đường nhưng giờ chỉ là thêm một cái bóng khác đi cùng với mình trên con đường nhựa này

Gót giày nàng cạ sát trên mặt đường trong khi chân đung đưa nhịp theo nhạc điệu nàng ngân nga

" Giai Kỳ thấy tớ nhảy đẹp không ? "

Hứa Giai Kỳ nhìn nàng múa mà lòng thầm cảm thán ví nàng như thiên nga trắng , gật đầu mỉm cười

Nhìn nàng cao chạy bay nhảy nhìn như em bé nhỏ láo nháo vì được chơi . Nàng xoay vòng tà áo trắng cũng xoay theo bay dập đôi cánh trắng tinh giữa nền trời

Hứa Giai Kỳ chầm chậm cùng nàng đi qua bao dãy toà nhà chất đổ đống xung quanh mang mác sự hoang tàn chất đống thành cao ngất rồi cả hai dừng chân trước một toà nhà cao ngất duy chỉ nó còn sừng sững giữa thành phố lớn khi mà mặt trời đổ lệ xuống nó

" Giai Kỳ xem này còn lại toà nhà này "

" Uhm, trông có vẻ còn rất tốt "

" Xem kìa rêu phủ nó , nó sắp chuyển thành cây xanh cao nhất rồi "

" Trời sắp chuyển tối rồi , cậu có muốn lên đó ngắm thử không ? "

" Được , cùng cậu tất "

Cô nắm tay vòng qua đan siết đôi tay của nàng rồi bước chân leo tới nơi cao nhất để nàng thấy được

" Thật đẹp quá đi mất "

Nàng kéo tay cô , dáng vẻ phấn khởi , miệng không ngừng nở nụ cười còn lòng thì cảm thán

" Nào từ từ coi chừng ấy Tuyết Nhi "

Cô cũng không bỏ lấy bàn tay ấy mà cứ theo lực đạo nắm chặt bạn nhỏ này

Nàng chạy lại tới gần thành , người rớn nhìn quả cầu lửa lớn chìm dần sau dãy mây bồng

Sắc cam bao trùng lên cả vạn vật như chúc xuống quét lên , tím pha lẫn cam thêm chút trắng xanh của vầng mây hoà quyện lên một bức tranh mà thiên nhiên vẽ nên

" Đẹp chứ ? "

Cô đưa tay vén những lọn tóc nhỏ bay bay theo gió của nàng , ánh mắt ôn nhù trước dáng vẻ nhỏ của nàng

" Đẹp ! Rất đẹp "

Nàng cười cười buông thả mái tóc dài thướt bay ngay cả tà áo cũng theo chiều gió

" Lần này ngắm được hoàng hôn rồi trên cao như trong sách cậu nói rồi Tuyết Nhi "

" Uhm rất tạo cảm hứng làm thơ nha "

Hứa Giai Kỳ đi qua bao nhiêu hành tinh rồi cô cũng không biết , mỗi nơi đều mang một tinh thể nào đó rọi sáng cả hành tinh đó như Nguyệt Kì ở nơi cô . Nhưng ở trái đất cũng có mặt trời như bao cũng không quá gì đặc biệt ... chỉ là có Khổng Tuyết Nhi ở đây

" Giai Kỳ này , sao tớ thấy lạ quá "

" Sao lạ Tuyết Nhi ? "

" Chỉ là không còn những toà thành cao ngất như những gì trong phim , không còn những bóng đèn chiếu xuống soi đường đi nữa hay dòng người qua lại ... chỉ là còn lại đống đổ nát "

" Tuyết Nhi , thật ra ánh trăng sẽ thay ánh đèn soi hai ta , toà thành giờ chỉ cao cũng không thể cao hơn trời và dòng người cũng chỉ qua thời gian mà trốn đi mà thôi "

Hứa Giai Kỳ áp bàn tay lên má nàng . Nàng dịu theo sự ấm áp này mà ôm lấy

" Tất cả vẫn còn ở đấy chỉ là ta không thể nhìn ra được thôi "

Ánh mắt cô ánh lên bóng hình cô dường như mọi vật xung quanh đều mờ đi trong mắt cô

Hiện tại và tương lai cũng là ánh mắt này cũng chỉ in dáng vẻ nàng

Trong sách từng nói chỉ cần muốn tìm một người nào đó giữa vạn người chỉ cần nhìn vào ánh mắt người thương thì có thể thấy rõ được

Có lần Khổng Tuyết Nhi từng nói cho cô nghe một câu thoại nào đó trong bộ phim nàng thích

" Sau này em sẽ hiểu , ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì tất cả người khác đều trở thành tạm bợ , anh không muốn tạm bợ "

Thế giới này rộng lớn bao nhiêu nhưng đối với Hứa Giai Kỳ giờ nó thu nhỏ bằng dáng người cô thương

Cô cũng vậy , cũng không muốn trong mắt Khổng Tuyết Nhi thành tạm bợ , không muốn nàng ấy hoá mình thành hư vô

Chỉ muốn em ấy khắc ghi hình dáng này với Hứa Giai Kỳ chỉ độc tôn trong mắt nàng ngập tràn yêu thương

" Mặt trời có thể có một nhưng giờ tớ biết cũng có thể có mặt trời thứ hai đang bên mình toả sáng "

Hứa Giai Kỳ nói , mắt đăm đăm không rời nàng

" Quả thật cậu có đọc mấy cuốn sách hay tiểu thuyết à ? sao xuất ngọt dữ vậy "

Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt , hai bàn tay áp lên che đi khuôn mặt nàng , đỏ man tới tận tai nàng rực cả hơn ánh mặt trời

" Nào mở ra đi , đỏ như vậy không gọi là mặt trời sao được "

Hứa Giai Kỳ gỡ hai tay đang áp chặt , dùng lực nhẹ gỡ ra rồi đem hai bàn tay ấy nắm trong tay xoa nắn qua lại

" Còn mặt trăng thì sao ? ... cậu tưởng rằng mặt trời lặn rồi có thể tò te nha "

Nàng hoá ngượng quá không dám nhìn thẳng người trước mặt

* Chụp *

Môi Hứa Giai Kỳ lướt qua má nàng để lại trên má nàng vệt ửng hồng khiến nàng càng thêm đỏ

" Không phải là mặt trời luôn ở đó sao dù có lặn thì vẫn xoay qua một hướng bên kia nửa trái đất , vậy tớ chỉ cần đi theo là được rồi "

" Giai Kỳ ngọt quá "

" Mà Giai Kỳ lỡ nếu ... sau này như sách nói sẽ có một ngày nào đó mặt trời cũng sẽ ngủ yên không rực sáng nữa ... cậu vẫn ở đấy chứ ? "

Cô công chúa của cô như mưa nắng bất ngờ chỉ mới phút giây còn vui vẻ sau chớp mắt liền trầm lặng buồn hiu nhưng cô rất thích , tất cả đều rất thích

" Ngốc à dù có ra sao chỉ cần có cậu đây Khổng Tuyết Nhi thì tớ nguyện vì cậu tất cả mà ở bên , chỉ cần là cậu "

Hứa Giai Kỳ ôm lấy nàng , đem cả thế giới và vũ trụ mình vào lòng để cả hai có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim lẫn nhau

" Cậu có nghe không ? "

" Nghe nhịp đập trái tim đập liên hồi vì cậu , nó sẽ luôn vì cậu "

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu rúp thật sâu vào cô để mặc tà váy bay , mặc cả sau này và mặc cả quá khứ chỉ muốn hiện tại là người này

Hứa Giai Kỳ cẩn trọng nâng cầm nàng lên , nhìn. thẳng vào đôi mắt anh đào với màu mắt nâu như mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào bờ môi ấy

Một nụ hôn tưởng như mật ngọt , như một cái gì đó khiến cả thời gian ngưng đọng , khiến cả vạn vật cũng ngừng theo , không khí lắng đọng chỉ còn hai đôi ta bên nhau mà say đắm bỏ quên cả hiện tại mà u mê vào nụ hôn này

Hứa Giai Kỳ từ từ tách môi mình ra khỏi môi nàng mà mỉm cười nói

" Chị thương em Tuyết "

" Thương em hơn tất cả , thế giới của chị "

Khổng Tuyết Nhi nở một nụ cười khi mà màn đêm dần che khuất đi sắc cam của hoàng hôn

Khi mà cánh bướm đen xuất hiện bay giữa không trung để những vì sao lên ngôi để mặt trăng chiếu sáng đôi ta

" Cảm ơn Giai Kỳ vì đã đến "

🌗

" Nhất định sẽ gặp lại "

Để gặp em , người con gái năm nào vẫn vậy , vẫn luôn cùng người đi bên nhau

🌖

Lại một chap nhàm đây

Series này được viết ra không hề có bão tố hay mưa gì hết chỉ là hai bạn ấy bình yên bên nhau

Thật sự tớ không thích kịch tính với ngược lắm nếu các cậu muốn thì có thể lần sau trong một bộ truyện khác khi tớ cần vặn thêm chút gì đó chứ giờ tớ chỉ muốn hai bạn ấy như vậy thôi

Tớ cũng không hiểu tớ viết gì luôn ấy có gì mọi người thích có thể góp ý và thêm ý cho nội dung sau

Và mong các cậu có những giây phút đọc truyện vui vẻ

Yêu thương hai bạn

Cố lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com