0.4
" Gửi tới em , người con gái tuyết nhỏ bé
Nay là ngày 3 tháng 9 năm 2xxx , một buổi đêm khuya cùng cơn mưa dài đẵng , một đêm chị không ngủ được liền tìm bút tới viết em bức thư này vào lúc 03:33 am
Em mà đọc được chắc sẽ mắng chị lại đêm khuya không ngủ hì sao trách được khi mà ngồi ngắm khuôn mặt em lúc ngủ chứ , rất rất đáng yêu
Mưa hiện tại khá to , tiếng mưa nặng hạt vang lên mái hiên nhà lân la cho chị viết đôi lời nhỉ
Cô bé nhỏ của chị , cô bé như công chúa , có cái tên cực kì dịu dàng , Khổng Tuyết Nhi
Tuyết Nhi , bông tuyết bé nhỏ xinh xắn , tưởng đâu mang theo cơn lạnh mùa đông mà sao lại ấm áp vô chừng làm nong lòng ai kia
Chị yêu em không nào tả được cũng không muốn dùng từ ngữ xa hoa ấy để nói chỉ biết rằng cuối đường chị vẫn trọn vẹn em nơi tim này
Em hay nói chị ngốc , chị có ngốc thật ... nhưng tất cả những lời ngọt ngào ngốc ấy cũng chỉ thốt ra mỗi em mà thôi
Mỗi vũ trụ này núi sông này đều lãng mạn , một chút ấm áp ở thế gian này cũng đáng đều để chị cố gắng
Gắng còn nụ hoa nở cho em xem mùi hương thiên nhiên
Tất cả đều sẽ vì em hết , em là điều đầu tiên và cuối cùng chị có
Em có lúc nghi ngờ nói chị là vì sao nơi xa , em nơi mặt đất sao có thể chạm vào . Cô bé ngốc , em nói chị ngốc nhưng em còn ngốc hơn thế nữa
Nếu chị có là vì sao thì chị sẽ rũ bỏ đi ánh sáng sao trên người để từ đây có em , em hãy nhớ nhé
Còn chị nghĩ chị mới nên là nói câu đấy của em , em mới là vì sao , vì sao đến sưởi ấm cho chị nơi lạnh giá tất hoá thành nơi hy vọng cho chị biết rằng hoá ra còn có người có thể ấm hơn cả tia nắng từ hành tinh lớn nhất trong hệ hành tinh này
Em à ... chị viết câu sau này có thể khiến em đau , chị không nỡ nhưng nào nó là hiện thực buộc hai ta phải nhìn nhận ... chị sắp đi rồi cô bé nhỏ
Mai này có thể chị đi , là điều chắc chắn sẽ xảy ra , em nói chị là thiên tài nhất định việc gì cũng có thể làm được nhưng giờ chị còn chẳng thể níu giữ được tương lai ...
Chị sẽ đi tới một nơi nào đó xa lắm em ạ , không biết là nơi nào
Chị biết em sẽ nói tại sao lại không dẫn em đi ? Em nói chị không thích cô đơn nên em tình nguyện là người đi cùng nhưng chị phải đành để em ở lại à , chị phải tự đi một mình thôi
Chị nhớ tất cả những lúc của em , nhất là lúc em nũng nịu
Lúc nào cũng dựa vào hõm vai chị để từng sợi tóc ấy vươn nhẹ mùi hương , nơi mái tóc mềm dịu mà chị luồn khẽ các ngón tay vào chạm
Chị yêu tất cả các màu tóc của em
Yêu cái sắc đỏ vươn lại thu năm ấy
Yêu cả sắc nâu hiền dịu như em
Yêu cả nền đen nguyên thuỷ tựa như cả vũ trụ đen trên cao
Thói quen của em mỗi lúc cười , em đều lấy tay che miệng lại nhưng chị luôn muốn mỗi lúc ấy em ơi hãy cười thật to để chị ghi nhớ nụ cười ấy hơn nữa , nhớ cả tiếng nói của em , tiếng em nhỏ nhẹ như em vậy , tuyết tuyết tử
Em cười em sẽ tìm tới bàn tay chị đan vào
Khi những ngón tay em luồn thật chặt vào chị không chừa một khé hở khan hít lại để cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nhau , vừa dịu êm lại không nỡ xa cách rời quá
Yêu cả đôi môi ấy , hình dáng tim ngọt ngào với hương vị ngọt ấy làm chị mê quyến muốn cùng em một lần nữa
Yêu cả sắc trắng tuyết , sắc trắng em mặc cùng tà váy ấy gần như mỗi ngày , em yêu màu trắng thì chị cũng bất chợt đem lòng yêu tất cả mọi thứ em thích . Cô công chúa nhỏ cứ thích mặc tà váy trắng tinh xoay vòng theo khúc nhạc vang lên
Cả vầng trán em lúc mỗi em vén mái tóc thưa lên , chị sẽ đặt nụ hôn mình lên đó như lời yêu thương em cả đời sau này nhưng giờ chị đã buộc phải dừng lại rồi
Gửi em lại những tấm hình năm ấy ta cùng nhau chị gửi vào trong đó những chắt chiu cảm xúc
Gửi lại đoạn ghi âm giọng nói để em nghe mỗi lần đêm em trằn trọc , gửi em dáng hình năm chị xưa vẫn còn vẹn nguyên mãi theo chân thời gian , gửi em nụ cười rạng rỡ mỗi lần khi ánh mắt chị đặt vào em và gửi em tất cả những yêu thương trên đời tới để ôm lấy em thay vòng tay chị
Em hãy yên ngủ đi cô công chúa của chị rồi một ngày nào đó chị sẽ tới tìm em , nơi ta khi xưa ta gặp nhau vào lúc thời điểm ấy , vào lúc hoàng hôn màu đổ lệ xuống bao phủ nơi hoà lẫn chút ánh sáng ban ngày cùng với bầu trời đêm pha lẫn nên màu sắc tím , em thích tả hoàng hôn như thế này , em bảo nó là một cái gì đó thật thơ mộng , lúc đó chị cười xoà ôm lấy em ngắm hoàng hôn chuyển dạ hôn lấy em tới ngày mai không muốn rời xa em
Và tạm biệt chị của quá khứ
Đừng lo , nhất định lúc em tỉnh giấc , chị sẽ đến bên , là một Hứa Giai Kỳ của tương lai mang theo nơi cảm xúc này chỉ dành cho em không nào phai vẫn mãnh liệt dù cả nơi loài người biến mất hay chị cũng sẽ tạm thời đi nhưng sẽ không thể quên được em
Ở tương lai có thể không nào còn khung cảnh như xưa , còn tháp Eiffel Pháp vững chắc nhưng sẽ sụp đổ nếu không còn sự chăm sóc của loài người hay nơi hoa mĩ Anh Quốc London vẫn vương màu hoài cổ nhưng lúc em tỉnh dậy sẽ không còn nguyên vẹn , trong nơi ấy vẫn sẽ còn nơi Sherlock Home hướng về
Thảo nguyên Sakatchewan thơ mộng sẽ ngày thêm nữa , hoa cỏ vẫn vươn mầm phát triển và đẹp rực rỡ hơn nữa em à
Nơi trời cao đêm ngàn vì sao ấy sẽ ôm lấy mỗi giấc ngủ
Nơi bầu trời vẫn đầy mây ấy ru em
Nơi gió vẫn hát lên bài ca mỗi nơi mưa về
Có thể một lúc nào có thể vì sao không đến và mặt trăng cũng như thế nhưng chị sẽ tới
Trái đất ta vẫn quay thôi dù còn chỉ trọn vẹn hai ta thì hãy cứ tiếp tục sống thôi
Vào tương lai ấy sẽ có một Hứa Giai Kỳ thay chị quá khứ mà thắp lên nguyện vọng chưa làm
Thay chị cùng em ngủ trên chiếc giường lớn ấy
Thay chị cùng em ngồi vào bàn , ăn những bữa cơm thật ngon mà do tận tay em tập nấu có thể lúc đó chị sẽ cùng em nấu một bữa
Cùng nhau xoăn tay vào khi mà hương thơm đồ ăn bốc lên , hai ta cùng cười rộ
Món ăn chị thích nhất là bắp cải em xào sao mà thơm ngon quá , chị ghét khoai nhưng khi mà những món khoai mà em nấu , chị nghĩ sẽ khó mà được nhưng rồi chị cũng đã ăn thật ngon lành , quả nhiên là phép thuật của công chúa Tuyết mà
Thay chị ru em vào giấc khi mỗi lúc như này , hát lên bài ca nhẹ nhàng , những ca từ ấy sao trong trẻo
Em nói giọng chị hay lắm thay vì đi làm tiến sĩ sao chị không đi làm phát thanh viên nhưng rồi em suy nghĩ lại hờn dỗi nói : [ nếu chị cứ phát giọng nói lỡ có người yêu luôn cả giọng chị mất ! không được ! em phải giữ cho em cơ ] chị cười .. sao mà họ dám bảo em lạnh lùng , băng giá , chị thấy em chính là con mèo nhỏ đáng yêu ngay cả ghen cũng rất dễ thương
Cô bé nhỏ của chị sao mà nhạy cảm quá
Chị sợ lỡ có chút gió quệt nhẹ qua cũng làm em rung động , tương lai chị sẽ cùng em vượt qua đấy , hãy mạnh mẽ lên em ơi
Sau này em sẽ không vì ai mà đau lòng nữa , sẽ không có ai tổn thương em nên em ơi hãy để dành những giọt nước mắt ấy đừng dễ dàng rơi lệ , mỗi giọt lệ ấy như kim cương vậy vô cùng quý hiếm
Chị của tương lai sẽ bảo vệ em hơn nữa
Thay chị vẽ nên nụ cười cho em có thể có nước mắt nhưng Hứa Giai Kỳ ấy sẽ vẽ cho em những giọt nước mắt hạnh phúc
Hy vọng những tiếc nuối của quá khứ hãy để thành nụ cười nơi tương lai mai này
Chị sẽ đi một chút thôi em à . Không có u buồn hay vương vấn chị sẽ cười , cười vì nhất định sẽ quay lại mà thôi
Sẽ gặp lại em
Yêu em , tất cả đều yêu em
Hứa Giai Kỳ hãy chăm sóc em ấy thật tốt thay tôi
Khổng Tuyết Nhi , chị yêu em "
🌗
Đừng lo , tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy tốt nhất hơn cả quá khứ ... sẽ luôn yêu thương nàng và bù đắp lại tiếc nuối không thể làm được thay quá khứ bây giờ hiện tại hay tương lai tôi sẽ làm vì nàng
" Giai Kỳ ơi "
" Được tớ lại đây "
Hứa Giai Kỳ cầm bức thư ấy đi về phía nàng , nơi nàng ngồi hướng về phía chân trời màu cam rực , tà váy nàng cũng đung đưa theo làn tóc . Nàng cười
Lá thư nằm trỏn vẹn trong tay cô , màu vàng lố lấm len nhưng từng câu chữ trong đó dù có loan lổ , màu sắc vẫn nguyên vẹn , từng câu chữ ấy vẫn tran chứa từng tình cảm trong đó
Nụ cười nàng rạng rỡ vẫn vẹn như ngày nào
🌖
Hai , again is me
Tớ viết chương này vào lúc 3 giờ sáng như giờ trên bức thư
Sẽ khó hiểu nếu các cậu đọc chương này nên hãy đọc các chương còn lại nhé
Bộ series này viết theo ngẫu hứng lắm nhưng sẽ bám sát theo chương trình tớ định
Tớ ngẫu hứng do chút giây phút thôi là dưới đây nè , tớ thích ấy là phần gửi ấy :> tới nỗi đem vào trong đây
Lời văn tớ còn dài dòng lắm đôi lúc tớ thấy tớ viết nhảm nhảm sao ấy nên mọi người hãy cứ góp ý kiến
Và đừng lo tớ sẽ sớm ra chào chap mới cho bộ truyện mới này thôi
Yêu thương hai bạn nhỏ
Cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com