: 𓏲🦅 ๋࣭ ࣪ ˖♡࿐࿔ 🍊
Em : Hinata
Anh : Ushijima
_______
Em là một trong những Omega hiếm hoi tích cực theo đuổi đam mê bóng chuyền. Em biết để tồn trong môi trường nhiều kẻ mạnh như vậy rất khó khăn nhưng em không bỏ cuộc. Em không tin chỉ vì là Omega mà lại không thể theo đuổi đam mê.
Và đúng như tưởng tượng, những năm tháng cao trung của em rất tuyệt vời. Khi em đang bàn bạc với Ukai-san về việc có nên tới Brazil không thì được gia đình gọi về nhà để đi... xem mắt.
Em nghe tin mà sốc điếng người, em chỉ vừa tốt nghiệp thôi mà sao đã kêu đi xem mắt rồi!?
- U-Ủa?? Có cần sớm vậy không ạ!??
- Ba mẹ đã nghĩ kĩ rồi, để con cứ một mình như vậy cũng không ổn. Dù con luôn mang thuốc ức chế bên mình nhưng cũng không phải là không có rủi ro, ba mẹ muốn có người bảo vệ con thay ba mẹ thôi.
- Sao lại nghĩ đến cả khúc đó vậy!? Con không sao đâu mà! Với lại hai năm nữa con cũng qua Brazil rồi mà!!
- Thì sao chứ, khi đó hai đứa cũng là bạn đời rồi con vẫn được bảo vệ thôi mà.
- Ba mẹ à!!
- Ba mẹ đã nói với bên đó rồi. Con cứ đi gặp thử xem sao, nếu không ưng cũng không sao đâu mà. Ba mẹ chỉ muốn con không bị bắt nạt thôi à.
- Aizzzz, con chỉ đi gặp thôi đó!!
- Theo ý Shoyo hếtttt.
Ngày đi xem mắt em cũng không căng thẳng mấy vì dù đó là ai câu trả lời chắc chắn là không rồi, Shoyo chỉ đi cho ba mẹ yên tâm thôi. Mở cửa phòng bao ra thấy Ushijima - Đối thủ hồi năm nhất của em ngồi bên trong phòng khiến thằng nhỏ đứng hình. Em vội đóng cửa lại rồi lại mở ra nhìn lại xem vì mình không đi nhầm phòng. Rồi lại sốc đến mức đóng cửa lại lần nữa. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.
- Ra cậu là đối tượng xem mắt của tôi.
- Anh mà cũng đi xem mắt sao!?
- Do gia đình sắp đặt. Cậu cũng vậy đúng không?
- À thì... Em là Omega được gia đình sắp xếp đi xem mắt thì không nói nhưng sao anh cũng bị bắt đi chứ.
- Gia đình lo tôi cứ theo đuổi bóng chuyền mà bỏ bê chuyện kết hôn nên muốn tôi có bạn đời từ bây giờ thôi. Tôi thì như thế nào cũng được, ý kiến cậu thế nào.
- Ba mẹ cứ kêu em tìm bạn đời để bảo vệ em thôi, nhưng em thấy không cần thiết lắm. Dù sao 2 năm nữa em cũng ra nước ngoài rồi mà...
- Cậu xuất ngoại giống Oikawa?
- Không, em qua Brazil học chơi bóng chuyền bãi biển.
- ... Ừm, con đường đó cũng không tệ. Tôi muốn xem thử khi quay lại lối đánh bóng của cậu sẽ như thế nào.
- Em sẽ cố gắng. Ơ- nhưng trọng tâm đâu nằm ở đó!! Chúng ta đang bị gia đình hối đi xem mắt kia mà!!
- Cậu có đồng ý mối hôn sự này không?
- Ê- hả?
- Như tôi đã nói trước đó thì tôi như thế nào cũng được. Quyết định hoàn toàn nằm ở cậu, hơn nữa tôi nghĩ thành bạn đời của cậu không phải ý tưởng tồi.
- ... Anh nghĩ vậy thật á?
- Sớm muộn gì chúng ta cũng đứng cùng một sân đấu. Tôi muốn tìm hiểu lối đánh bóng của cậu trong 2 năm cậu ở Nhật. Cậu cũng có thể tìm hiểu lối chơi của tôi, tôi không cấm.
- Nghe cũng có lợi đó chứ. Ba mẹ em cũng lo cho em lắm nên chắc kết hôn với anh cũng không sao đâu. Nhưng em chưa muốn bị đánh dấu đâu.
- Tôi tôn trọng cậu, dù sao chúng ta cũng không chắc cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nên tôi sẽ không chạm vào cậu.
- Thế ta quyết vậy nhé, Ushijima-san.
- Ừm, Hinata Shoyo.
- Làm ơn gọi họ hoặc tên em thôi ạ. Anh gọi cả họ tên như vậy sức nặng lớn quá.
- Tôi hiểu rồi.
Đó là cách mối hôn sự này bắt đầu. Mọi người khi nghe tin thì sốc dữ lắm, ai cũng hỏi thăm đủ thứ cả. Em thân là người trong cuộc cũng chỉ đành giải thích thôi chứ biết sao giờ.
Sau khi đăng kí kết hôn thì cả hai được gia đình mua cho một căn hộ để sống chung. Nhưng trông vẫn giống sinh viên đại học ở cùng trọ hơn là vợ chồng đó... Những cuộc nói chuyện của hai người chỉ xoay quanh bóng chuyền và bóng chuyền. Nếu có gì khác thì có lẽ là tối nay ai nấu cơm. Nói chung cũng khá là yên bình.
- Anh có trận đấu hả? Ghen tị thiệt á.
- Với tôi thì nó khá bình thường. Giờ tôi mong tới Olympic hơn là những trận đấu trong phạm vi tỉnh như thế này.
- Anh còn có giải để đấu, em còn chẳng có gì nè.
- Tôi nghĩ cậu cũng sớm được đứng trên sân đấu thôi. Thú thật tôi khá mong chờ được tái đấu với cậu.
- Nghe như vinh hạnh của em vậy.
- Nếu rảnh thì cậu tới xem cũng được.
- Vậy em phải mua giày độn rồi.
- Để làm gì vậy?
- Ở đó có Kageyama, em không thể thấp hơn nó một cái đầu được.
- ... Tùy cậu.
Trẻ trâu... Trẩu tre..
Cả hai sống hòa thuận như vậy đến tận khi em lên đường tới Brazil. Trừ Kageyama đang ở trại huấn luyện ra thì mọi người đều tới tiễn em, trong đó có cả anh nữa. Mọi người đều dặn dò kĩ lắm, cứ như em là trẻ con vậy. Anh cũng dặn dò em vài thứ nhưng chủ yếu vẫn là về bóng chuyền mà thôi. Khi vào phòng chờ sân bay em vô tình bắt gặp ánh mắt anh, nó không phải là ánh mắt mong em đi đường cẩn thận giống như mọi người, cũng không phải ánh mắt dành cho đối thủ anh đã dành cho em hồi cao trung. Nó rất lạ...? Đến cả em cũng không hiểu nổi.
Khoảng thời gian học bóng chuyền bãi biển rất thú vị nhưng cũng rất khó khăn với em. Những lần tập luyện trên cát rồi lại chạy đi làm thêm đã gần như bào mòn đi nhiệt huyết của cậu thiếu niên ấy nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Em không chấp nhận vấp ngã khi chỉ mới bắt đầu rồi lại đứng dậy mà chạy theo đam mê của mình. Em có cô đơn, nhưng không vì thể mà em bỏ cuộc về nhà. Mọi người đều kì vọng vào em, kì vọng vào một Hinata Shoyo hay giờ đã là Ushijima Shoyo sẽ rực rỡ quay trở lại sân đấu nước nhà. Nhất là một người nào đó.
___
___
Tháng 11 - Năm 2018
Kamei Arena Sendai
- Đi vệ sinh là đi vệ sinh~
- Nay bụng dạ chắc ngon lành rồi chứ?
Nghe giọng nói quen thuộc em liền háo hức quay lại. Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính tái đấu rồi nhỉ?
- Gì? Thằng Shoyo cắm rễ trong nhà vệ sinh trước trận đấu đã không còn từ lâu rồi.
- Đó là điều đương nhiên rồi, đồ ngốc.
- ...! Cậu lớn thật rồi đó à, Kageyama-kun!?
Xong hai đứa lại đánh nhau trước giờ thi đấu...
- Giờ mà chơi vật tay là tớ có thể cho cậu một hit về làng luôn đó.
- Muốn thử không????
- Để sau đê!
- Tobio-kun.... Chú mày gạ gẫm gì tay đập nhà anh đấy?
- Làm gì có ạ. Nó "gạ" em trước đấy chứ.
- Gạ gẫm gì nhau đấy!? Mua cơm nắm của Miyasamu hả!? Cho anh mua ké với!!
- Cái gì vậy ba! Hỏi thì cũng phải chờ người ta trả lời đã chứ!
- Không phải ạ. Đang gạ nhau giao lưu đường quyền anh.
- Sao lại giao lưu đường quyền? Giao lưu bóng chuyền đi.
- Câu chuyện bắt đầu trở nên rối não rồi đấy!!
- Không phải là đường quyền ạ. Là vật tay!
- Mày không cần phải thành thật vậy đâu em!
- Ý! Ushiwaka nè! Chơi không!?
- Vật tay á?
- Đó thấy chưa!?
- Wakatoshi-san, đã lâu không gặp ạ!
- Hinata Shoyo. Kèo hôm nay anh đây xin hốt nhé.
- Ể? Ushiwaka từng vật tay thua Hinata rồi à!
- Chưa.
- Tôi tưởng Shoyo đổi họ thành Ushijima rồi cơ mà.
- Gọi sao cũng được mà, kệ đi anh.
- Hinata Shoyo!!
- Hoshiumi-san, em chào anh!!
- Thằng kia! Giờ mày cao mét mấy rồi!?
- Hoshiumi-san, nãy anh mới check trên webste chính thức của MSBY rồi mà?
- Ai hỏi mày!!
- 172,7 cm ạ!!!
- Thắng rồi!!!
- Ể...? Hoshiumi thắng rồi á? Vật tay thắng á?
- Dù chơi gì thì em cũng đều hốt được hết.
- ... Này... Cái đám đằng kia... Tiêm phòng cúm hết chưa đấy?
- Trời mẹ đừng tới nữa, làm ơn! Bên đây đủ khó thở lắm rồi, giãn cách xã hội chút đê...!
- Bay đang nói cái quái gì vậy?
- Tất nhiên là tụi này tiêm rồi.
- Có cái tiêm phòng thôi mà mấy ba, gì nghiêm trọng vậy!
- Wakatoshi-kun, giải Kurowashiki năm ngoái đúng là bọn tôi bị mấy anh đánh bại... Nhưng hôm nay bọn tôi sẽ không thua đâu.
- À, thế cố lên nhá.
- Hôm nay tụi này cũng sẽ cho mấy chú thua sml nhé!
- Im đi, tôi không nói chuyện với ông.
- Omi-kun vẫn cứ xéo sắc như mọi ngày ha~ bộ chú em là con nhím hả? Bỏ vỏ đi thì ăn ngon hơn đó~
- ...
- ?
- Ôi trái tim yếu đuối của tui... Đừng nhìn tui bằng mấy ánh mắt đó!!
- Atsumu-san! Câu chuyện của anh buồn cười lắm ạ!
- Đừng có xát thêm muối nữa...
___
Trận đấu hôm đó rất căng thẳng, đây là lần tái đấu đầu tiên giữa em và Kageyama sau trận hồi sơ trung nên nó càng căng thẳng hơn nữa. Cuối cùng trận đấu hết thúc với tỉ sổ 3-1 và chiến thắng thuộc về MSBY Black Jack.
Sau màn ganh đua quen thuộc giữa Hinata và Kageyama cùng với cuộc giao lưu giữa em và con trai của Romero thì đột nhiên anh đi tới bên cạnh. Trông anh còn căng thẳng hơn cả lúc còn ở trong trận nữa.
- Vậy là lại đứng chung một sân đấu rồi ha!
- Ừm, lối chơi của em khiến tôi bất ngờ đấy.
- Không khiến anh thất vọng chứ!
- Vượt quá kì vọng của tôi.
- Hehe em biết mà!
- Hinata Shoyo, cho tôi mượn tay của em một chút.
- Để làm gì vậy, muốn so xem tay ai đỏ hơn ạ!
Em không ngại ngần gì mà đưa tay cho anh xem. Chợt anh tháo chiếc nhẫn cưới đang được chưng dụng làm vòng cổ xuống đeo cho em khiến cả nhà đi đấu đứng hình. Ai cũng biết giữa em và anh là "liên hôn gia tộc" nên chứng kiến cảnh đó cũng sốc thôi rồi. Em còn sốc nữa mà.
- Ủa- anh làm gì vậy!?
- Tôi yêu em.
- Hạ!?
- Tôi vẫn luôn yêu em từ hồi cao trung đến bây giờ. Với em buổi xem mắt hôm đó chỉ là sự vô tình nhưng với tôi đó là sự sắp đặt có chủ đích. Tôi không nghĩ trong hai năm đó không để lại đủ kỉ niệm để em nhớ về tôi khi tới Brazil. Em có thể biến cuộc hôn nhân này từ giả thành thật không? Tôi muốn trở thành bạn đời của em.
- Ờm thì... Không phải là không được. Em nghĩ mình cũng không phải là không rung động...
- Vậy thì tốt, tôi yêu em.
- K-Không cần nhắc lại đâu.
Sau màn cầu hôn ấy cả nhà thi đấu gần như vỡ òa. Mọi người ai cũng nhào đến làm em ngại muốn chết còn anh vẫn vô tư nắm chặt lấy tay em. Lần này Hinata Shoyo thực sự là Ushijima Shoyo rồi. Không còn một rủi ro tan vỡ nào nữa.
____________________
♪☆゜thân ái 。*゚♡.。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com