LinHwan - Hoa bỉ ngạn 3
Định là mai mới viết, nhưng máy hỏng :)) khs cứ đến sinh thần ai là máy dở chứng :))
Happy Birthday Lai Guan Lin <33333333
---------------------
Hắn về nhà, thấy anh đã ngất xỉu. Tay vẫn không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng cầm máu cho anh rồi gọi cấp cứu. Rất may rằng anh chỉ bị mất nhiều máu, nấu chậm hơn chút nữa, có thể đã mất mạng. Đây là lần thứ hai anh làm vậy. Khi tỉnh dậy, anh cũng chỉ hướng đôi mắt vô hồn của mình lên trần nhà, không nói gì cả. Daniel đút cháo, anh vẫn ăn, đến tối thì đi ngủ, nhưng không hề biểu lộ cảm xúc gì khác. Xuất viện, anh liền thay đổi, trở lại là một con người vui vẻ như trước kia.Hắn cũng yên tâm hơn hơn nhiều, ở nhà với anh khoảng hai tháng mới tiếp tục đi làm. Nhưng không ai biết, anh cố gắng trở thành con người khác, chỉ để che đi nỗi đau,lấp liếm sự dằn vặt của nó để sống tốt hơn...
--------------------
"RẦM"
Anh lờ mờ nhìn thấy ánh sáng của ô tô, nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh, và tiếng của... Guan Lin. Rồi một mảng tối đen lại bao trùm.
Trong mơ, anh thấy một cánh đồng hoa bỉ ngạn, có hai thanh niên đang chơi đùa. Họ vẫy tay với anh, tỏ ý muốn anh đi cùng. Anh bước đến, nhưng cảnh vật đột nhiên thay đổi, trở thành nhà của anh và cậu. Anh thấy cậu và anh cãi nhau, khuôn mặt bi thương cùng tức giận của cậu. Rồi trước mặt anh xuất hiện một cánh tay đầy máu với những vết rạch dài. Và cuối cùng là một đứa bé ngồi dưới lòng đường, anh chạy ra cứu đứa bé ấy, và một ánh sáng lóe lên. Theo sau đó là gương mặt của Guan Lin, cậu đang khóc. Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, rồi mất ý thức.
.... (end flashback :v)
Tại đất nước Mỹ xa xôi, Jae Hwan ngồi bên bệ cửa sổ, ngắm cảnh New York về đêm. Daniel đưa anh một cốc trà, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nở nụ cười: "Cảm ơn anh, Daniel."
Đã ba năm kể từ ngày hắn đưa anh đi Mỹ. Sau khi mất đi trí nhớ, anh phải phẫu thuật loại bỏ khối u, nhưng do va chạm, vẫn không thể nhớ lại. Hắn có hỏi bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ lắc đầu nói: "Phải là người có ấn tượng sâu đậm nhất trong trí nhớ của cậu ấy mới có thể giúp cậu ấy nhớ lại." (Xạo tí :v) Thứ duy nhất cậu nhớ được, đó là hoa bỉ ngạn.
"Daniel, hôm qua em mơ thấy một cánh đồng hoa bỉ ngạn. em cùng một ai đó chơi đùa trên cánh đồng đó. Anh nghĩ cánh đồng đó có thật không?"
Hắn nhìn anh, đôi mắt thâm trầm như đang gợn sóng. Cánh đồng đó, chẳng phải là cánh đồng anh thường đến mỗi lúc đi làm về sao? Hắn đã từng hỏi anh, cánh đồng này có ý nghĩa gì. Anh chỉ mỉm cười, giọng nói tràn ngập nhu tình: "Đây là nơi định mệnh của đời em." Và ngày nào hắn cũng thấy Guan Lin đến đó đón anh về. Người trong giấc mơ của anh chắc chắn là Guan Lin.
"Anh biết chỗ đó, nó ở Seoul. Nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi."
"Được sao? Anh có bận gì không?"
"Được, đợi anh sắp xếp công việc, anh sẽ đưa em đi." Hắn xoa đầu anh, mỉm cười ôn nhu.
Mặc dù ba năm nay hắn rất tốt với anh, nhưng anh chưa hề rung động. Jae Hwan chỉ cảm thấy biết ơn hắn, không hề nảy sinh bất cứ tình cảm nào khác.
...
"Em thích anh, Hwanie."
"Dù có ai ngăn cản, em vẫn yêu anh."
"Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa."
"Jae Hwan... Xin anh..."
Một loạt tiếng nói xuất hiện trong giấc mơ của anh đêm đó. Từng giọt mồ hôi lanh chảy xuống khuôn mặt trắng trẻo, hơi thở ngày một dồn dập. Anh mơ thấy một tiếng "RẦM" rồi giật mình tỉnh dậy. Giọng nói đó nghe thật quen.
...
Khoảng một tuần sau đó, hắn đưa anh về Seoul. Từng cảnh vật hiện lên trước mắt khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ được. Trong khi anh đang mê mẩn ngắm cảnh, Daniel lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số mà hắn nghĩ rằng sẽ không bao giờ dùng tới. Thở dài một hơi, ngay khi điện thoại vừa kết nối, hắn nói: "Cánh đồng hoa bỉ ngạn, 5h30p." không đợi người bên kia trả lời, hắn ngắt luôn điện thoại. Lúc này anh quay lại, nở nụ cười thật tươi: "Daniel, cảm ơn anh. Nơi đây thật đẹp."
"Ừ, chỉ cần em thích. Hwanie, nếu anh không ở còn ở bên cạnh em, hãy hứa với anh rằng em sẽ sống thật tốt."
"Sao anh lại nói thế?"
"Hứa với anh đi." Hắn lặp lại.
"Ừm, được thôi. Em hứa với anh."
Đến cánh đồng hoa bỉ ngạn, ang nhanh chóng xuống xe, chạy ùa vào đó. Hắn chậm chạp đi theo cậu, tay ngắt một bông hoa. Nghe nói đây là loài hoa của địa ngục... Chắc đó là lí do vì sao em ấy lại yêu thích loài hoa này.
Như lần đầu tiên đến đây, anh hồn nhiên chơi đùa như một đứa trẻ được quà. Như thể bao biến cố, sự chia xa chưa từng tồn tại. Daniel đi đến bên anh, cầm tay anh kéo vào lòng mình. Jae Hwan có hơi bất ngờ, nhưng cũng vòng tay ôm lấy hắn, rồi chồm lên, hôn nhẹ vào môi hắn. "Daniel, dù không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng sự cảm kích và biết ơn của em trong 3 năm qua là thật." Rồi cậu siết chặt tay, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, mỉm cười ngắm mặt trời lặn.
Hwanie, từ nay sẽ không còn cái tên Kang Daniel xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần yêu thương em, một ngày nào đó, em cũng sẽ yêu tôi. Nhưng tôi đã thất bại. Thời gian cũng không thể giúp em quên đi mối tình khăc cốt ghi tâm, dù bị mất trí nhớ, em vẫn không thể nào yêu tôi. Tôi yêu em, nhưng không thể nào mang lại hạnh phúc cho em.
"Hwanie, anh đi ra đây một lát, em ở đây nhé?"
"Được, anh đi đi." Anh lại mỉm cười với hắn.
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể thấy em cười. Hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ, rồi rời đi.
Ra khỏi cánh rừng đó, hắn gặp Guan Lin. Quần áo xộc xêch, cà vạt còn chưa kịp thắt, đủ thấy sự vội vàng của cậu.
"Chăm sóc Hwanie thật tốt." Hắn vỗ vai cậu.
"Chắc chắn rồi."
Hắn lại tiếp tục đi. cậu gọi với theo: "Daniel, cảm ơn anh."
Hắn chỉ có thể mỉm cười mà đáp: "Không có gì."
Anh ngồi giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn, một màu hỏa đỏ rực rỡ càng tô điểm thêm cho nước da trắng trẻo của anh. Một giọng nói từ sau lưng vang lên: "Hwanie, cuối cùng anh cũng trở về bên em."
Anh quay người lại, nụ cười trên môi chợt tắt. Khi nhìn vào mặt người đó, bao kí ức như lũ thác ùa về trong tâm trí anh. Anh liền bị đau đầu, rồi ngất xỉu.
...
"Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi."
"Là do nhớ lại, nên có thể bị đau đầu. Về sau sẽ hết."
Ảnh vừa tỉnh dậy, trừng mắt nhìn người con trai bên cạnh. Cậu cũng cảm nhận được, nhìn sang.
"Hwanie, nếu bây giờ anh không thể chấp nhận em, thì cũng không sao. Em chỉ muốn anh biết, cả đời này em chỉ yêu một mình anh, Kim Jae Hwan."
Cậu nói xong, định đứng dậy rời đi. Nhưng cánh tay bỗng bị giữ chặt.
"Cả đời này anh cũng chỉ yêu một mình em, Lai Guan Lin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com