Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NielHwan - Hanakaki

oferrve
Sr, tại toii ấp ủ lâu rồi TvT mà cũng do toii cuồng hanakaki của cô TvT
My Kangaroo fam ❤️
——————
                                                                                              Ngày X, tháng X, năm XX
Thân gửi em, người con trai tôi yêu.
Khi em nhận được lá thư này, xin đừng tìm tôi. Hãy để tôi ra đi thanh thản, với tình yêu dành cho em chôn chặt trong trái tim.
Tôi và em gặp nhau trong cái nắng oi bức của mùa hè, khi em vô tình đụng phải tôi. Em còn nhớ chứ? Cái đôi mắt đẫm nước khi ấy ngước lên nhìn tôi đã khiến trái tim tôi đập liên hồi. Và em bỏ đi ngay sau đó.
Nhưng ông trời đã cho tôi một lần nữa được gặp lại em. Có bao vui mừng len vào từng ngóc nghách trong trái tim tôi khi tôi nhìn thấy em đi cùng Ji Hoon, bạn thân của tôi. Khi ấy em thật khó gần, trên mặt lúc nào cũng chỉ có sự thờ ơ. Tôi biết, cái mặt nạ em đeo lên, là do Ong Seong Wu làm tổn thương em, khiến em mất niềm tin vào tình yêu. Đằng sau sự lạnh lùng ấy, thật ra là một tâm hồn mỏng manh, và dễ thương. Em đã từng nói khi ta thân nhau, rằng em cảm ơn tôi vì đã giúp em quên đi Ong Seong Wu, và tìm lại bản chất của em. Và từ ấy, tôi cố gắng dành cho em mọi sự dịu dàng và ôn nhu, mong một ngày trái tim em, sẽ thuộc về tôi.
Nhưng em ơi, khi em công bố hẹn hò với Hwang Min Hyun ngay giữa sân trường, tôi đang đứng ngoài cổng trường, và chờ em. Lúc tôi chở em về, em nói không cần chở em về nữa. Lồng ngực tôi như thắt lại, đau đớn. Cứ như có một cái...cây lớn lên trong đó vậy.
Park Ji Hoon nói rằng: "Này, tôi không ngờ người lạnh lùng như anh lại có thể nuôi lớn cái cây ấy, rồi tự làm hại mình. Thật sự đấy, phẫu thuật đi, không đáng đâu."
Nhưng tôi chỉ cười, và nói: "Không, tôi thà chết, còn hơn phải quên đi mình đã từng yêu em ấy."
Hắn chửi tôi là ngu ngốc. Nhưng em ơi, trong tình yêu, có ai là sáng suốt sao?
...Tôi mắc hội chứng Hanakaki. Em biết nó là gì không?
Mỗi khi thấy em vui vẻ bên Min Hyun, trái tim tôi lại đau. Và tôi không hề biết, cho đến khi tôi ho ra máu, và theo ra là những cánh hoa lưu ly màu tím. Cơn ho ấy như xé cổ họng, đau đớn và khô khốc...
Cánh hoa ấy ngày một nhiều, và em chia tay Min Hyun..
Em trở về bên tôi. Nhưng dạo gần đây, em mang sự buồn bã, mất mát trong đôi mắt nâu, và thường nhìn tôi đến thất thần. Khi tôi hỏi, em lại né tránh. Tôi đã rất buồn, vì em chọn cách che giấu, thay vì chia sẻ với tôi như trước kia...
Hoa lưu ly, sắc tím mà em yêu thích ấy, là thứ gắn kết tôi và em. Đôi mắt em luôn đượm buồn khi ta mới quen nhau, và tôi đã so sánh nó, đẹp như hoa lưu ly. Và hôm ấy, tôi đã làm em cười, bằng cách lấy một cành hoa lưu ly, và cài lên mái tóc nâu mềm mại của em. Tôi yêu nụ cười ấy, đôi mắt ấy, và hoa lưu ly...
Rồi cái cây trong ngực tôi ngày một lớn, cơn ho cũng dai dẳng, đau đớn hơn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy những cánh hoa lưu ly, tôi lại muốn giữ lại, vì yêu em.
Tôi đã từng nghĩ, chết vì yêu, có lẽ thật ngu ngốc. Rồi khi trải nghiệm, có lẽ cũng đáng, phải không em?...
Kim Jae Hwan, tôi yêu em. Yêu em rất nhiều. Ngày XY, tháng X là ngày tôi sẽ tan biến. Đừng thương hại mà đi tìm tôi. Vì một tình yêu dối trá không thể hoá giải những cánh hoa ấy, và nó chỉ khiến tôi thêm đau khổ. Chỉ cần em nhớ, đã có một người yêu em rất nhiều.
                                                                                   Choding của em
                                                                                      Kang Daniel.

...
Lá thư đã ướt đẫm nước mắt của Jae Hwan. Cậu vứt bức thư xuống, lao ra cửa. Ji Hoon liền chạy đến, giữ lấy cậu từ sau lưng.
"Tôi biết hôm nay là ngày XY, nhưng xin cậu, đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Sự thương hại không làm được gì đâu."
"Anh nói gì vậy? TÔI YÊU ANH ẤY. Giờ thì buông tôi ra." Cậu hét, cô gắng thoát khỏi vòng tay của hắn.
"HẢ?" Ji Hoon ngớ người, rồi cũng buông lỏng tay. "Này, anh ấy ở sân bóng rổ. Cậu biết mà?"
"Cảm ơn anh, Ji Hoon, tôi biết."
Jae Hwan chạy rất nhanh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Kang Daniel, anh là đồ ngốc. Hwang Min Hyun, chỉ là cái cớ cho tình cảm của em thôi...
Sân bóng rổ... là nơi anh gặp cậu. Jae Hwan dừng lại thở gấp, nhìn Daniel thất thần với từng cơn ho xé họng và cánh hoa lưu ly trên tay. Cậu liền chạy đến, ôn chầm lấy anh.
"Jae Hwan...khụ khụ...Sao em lại ở đây?" Cơn ho dai dẳng, từng tia máu trộn lẫn những cánh hoa loang lổ trên bàn tay anh.
"Daniel...hức...em yêu anh. Đừng chết, em yêu anh..." Jae Hwan ôm lấy anh, khóc nức nở.
"Này đồ ngốc...không phải anh..khụ khụ... đã nói...thương hại không làm được gì sao?"
Cậu không nói gì, áp môi mình lên môi anh. Dù khoang miệng nồng mùi máu, có cả vị mặn của nước mắt, cậu cũng chẳng quan tâm. Nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng anh lại đẩy cậu ra.
"Đừng làm vậy...Xin em..."
"Daniel, em thương anh là thật lòng. Anh không tin em sao?"
"Thật...sao?"
"Thật đấy. Kang Daniel, Kim Jae Hwan này từ trước đến nay, chưa từng hết yêu anh. Và em có thể đảm bảo, rằng sau này vẫn thế. Tin em, Daniel."
——————
Kết thúc mở lần hai. Tại Hanakaki toàn SE, nhưng tôi lại không nỡ :< thế nên không biết viết như nào :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com