"4..."
"ah, tôi không sao. đằng ấy có làm sao không?"
mãi cho đến khi đối phương lên tiếng, thuỳ trang mới giật mình. rồi nàng bàng hoàng nhận ra rằng, nãy giờ bản thân cứ nhìn chằm chằm vào người ta mà không hề hay biết.
lạ thay, lúc nghe thấy giọng nói phát ra từ người nọ, thuỳ trang cảm tưởng như mình đang ôm một nỗi thắc mắc nào đó về danh tính của người này, nhưng nó mơ hồ chẳng rõ lý do. dáng người cao ráo, mái tóc dài đen nhánh, gương mặt góc cạnh thanh tú kia,... tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy, trang đều cảm thấy chúng quen thuộc một cách khác thường.
bất chợt, cơn thuỷ triều ký ức lại cuồn cuộn kéo tới, không hề báo trước đã nhấn chìm thuỳ trang vào từng đợt đau đầu như mọi khi. trang tự thầm cảm ơn bản thân vì biết cách che giấu cảm xúc rất tốt, nàng chỉ biểu hiện cơn đau nhức phiền hà bằng một cái nhíu mày, rất nhẹ, cốt không để cho người lạ mặt vừa quen biết có thể nhìn ra mà thêm lo lắng. tuy nhiên, bởi vì cơn đau đầu kia xuất hiện, nên cho dù thuỳ trang không dám chắc về suy đoán nhất thời của chính mình nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có một chuyện mà nàng dám cam đoan, đó là cơn đau đầu lại ập đến bởi vì sự hiện diện của người đang ở trước mặt nàng.
ngặt nỗi, thuỳ trang không tài nào nhớ ra được là mình đã gặp đối phương ở đâu và khi nào, hay đó chỉ đơn thuần là nhận thức hình thành từ tai nạn giao thông đang ranh ma đánh lừa nàng.
bỏ qua đợt sóng vừa rồi đã cuốn trang vào đám bọt biển của quá khứ trong phút chốc, mà giờ đây như có một hồi chuông vừa đánh boong một tiếng lanh lảnh vang lên ở trong đầu nàng. trang mới sực nhớ ra một điều, người phụ nữ đó vừa nói chuyện với nàng bằng tiếng việt.
"tôi... tôi cũng không sao hết. tôi đụng trúng bà mà, đáng lẽ người nói câu đó phải là tôi." - trang nhanh chóng trả lời để gỡ gạc sự thất thố vừa phơi bày ra, nàng còn thẳng thắn hỏi thêm một câu - "nhưng mà, sao bà biết tôi là người việt nam?"
"hửm? nét đẹp của đồng hương dễ nhận ra lắm ấy. trông bà nhìn tây thật, mà cái nét của người con gái việt nam thì không lẫn vào đâu được hết."
như cảm nhận khi nãy của thuỳ trang đến bây giờ vẫn giữ nguyên, rằng tất cả những gì thuộc về người ở trước mặt đều đem đến cho nàng một sự mơ hồ không thể giải thích nổi. nhưng, có một điều mà trang chắc chắn và nó rất rõ ràng, là nàng nhận thấy được đối phương chưa một lần tương tác bằng mắt với mình, thậm chí còn khéo léo né tránh việc trực diện nhìn lấy nàng để giao tiếp đôi ba câu, dù chỉ là những lời xã giao thiết thực nhất.
"vậy sao?" - thuỳ trang đáp lời, kèm theo một cái mỉm cười nhẹ, nhưng cái đáp lời này lại giống như nàng đang tự lẩm bẩm với chính mình hơn - "bà cũng tới pháp du lịch hả?"
"ừm, tôi đang trong đợt nghỉ phép, đi cùng với gia đình."
người này đã có gia đình rồi?
trang mím môi, tự nhủ thầm trong đầu với vô vàn xúc cảm khó tả, mà nhiều nhất là hụt hẫng, bởi vì tia hy vọng duy nhất của nàng dám chừng đã chợt tắt ngay tức thì. từng lớp mây mờ che phủ suy tư của trang lúc nãy mới vừa tan đi một chút, bây giờ đã vội vàng kéo tới để che lấp lại, đóng kín mọi khả năng của lời giải đáp cho thắc mắc và nghi ngờ của nàng.
thuỳ trang ỡm ờ và gật gù vài cái, nhưng đối phương không biết rằng trong đầu nàng lúc này đang suy đi tính lại rất nhanh, và rất nhiều; vì trang muốn một lần đánh cược với bản thân, về suy đoán của nàng sẽ có một phần nào đó là đúng, dẫu rằng linh cảm của nàng đôi khi cũng sai và nhận định của nàng cũng đôi lần không chính xác.
"dù sao cũng nghỉ ngơi ở cùng một chỗ, sau này còn gặp lại nhau nhiều. mà... bà tên gì á?"
không nằm ngoài dự đoán của thuỳ trang, người kia sau khi nghe câu hỏi từ phía nàng, cô khựng lại một vài giây rõ rệt, trên khuôn mặt còn loáng thoáng hiện lên vài điểm e ngại. còn đối với trang, đến tận giờ phút này, nàng mặc kệ việc bản thân có bị bại lộ hay không, bởi cái biểu cảm mà nàng đang rất mong chờ để được biết về tên của đối phương, thông qua vẻ hồi hộp mà trang còn chẳng buồn che giấu kỹ lưỡng sau khuôn mặt điềm tĩnh kia.
"tôi... cún. à, ý là..."
dù tiếng ngập ngừng và lắp ba lắp bắp thốt lên rất khẽ, nhưng thuỳ trang vẫn nghe ra được câu trả lời của cô. câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, có nghĩ đến mọi trường hợp trang cũng không thể ngờ tới cái tên vừa mới nghe thấy, trong vài giây ngờ vực ngắn ngủi nàng còn tưởng mình đã lãng tai mà nghe nhầm.
"bà tên cún á?"
hiếm hoi lắm mới được nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt đã sớm căng cứng, vì sự vô tri của cô nàng tóc hồng. người tóc đen giờ đã thoải mái hơn nhiều chút, cơ mặt cũng dần giãn ra. "cún" gãi đầu, đáp lời nàng một cách thật thà nhất.
"không phải... mà cũng đúng. à, cún là tên ở nhà của tôi, chứ tôi... tên diệp lâm anh."
diệp lâm anh? không phải là diệp anh sao? trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy?
thuỳ trang chớp chớp mắt liên hồi, dường như còn sót lại thứ gì đó khiến nàng chưa thể khẳng định cái phán đoán mà nàng còn chưa biết đáp án thật sự là gì. nhưng rồi trang cũng lựa chọn bỏ qua, vì nàng nghĩ rằng còn quá sớm để có thể truy ra ẩn số chưa được tìm thấy.
"diệp lâm anh? thế bà họ diệp à, tên nghe cũng đẹp phết."
điệu bộ của thuỳ trang lúc này hồ hởi không khác gì đứa trẻ được cho kẹo, còn là một viên kẹo lạ mắt và có vẻ ngon miệng mà nàng chưa từng được nếm thử. diệp lâm anh nương theo sự tò mò của nàng, cô giải thích thêm.
"... ừ... tại mệnh của tôi là đại lâm mộc, nên mẹ đặt cho chữ 'lâm' để mong phúc lớn, mạng lớn."
"nói thế thì bằng tuổi thật rồi. tôi cũng đại lâm mộc, mà đại lâm mộc là 1989, nhỉ?"
thuỳ trang cười tươi một cái giữa câu nói vui vẻ. đoạn, nàng giơ bàn tay ra hướng đến người đối diện, chất giọng chân thành cất lời làm quen, như vừa tìm được một người bạn mới. mà đối với trang, đây là một người bạn mà nàng nghĩ rằng, có lẽ cả đời sẽ không muốn đánh mất.
hay phải nói rõ hơn là, không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa
"rất vui được làm quen với bà."
ngay giây phút nhìn thấy trang nở nụ cười, diệp lâm anh ngỡ rằng mặt trời vừa xuất hiện ngay ở trước mắt, toả ra những tia nắng ấm áp nhất thế gian này, chiếu rọi đến tâm hồn của mình.
————||————
trộm vía gặp rồi, mà vẫn chưa nhớ </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com