Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 2.

✧˖° pairing: fagu 〖 lsh x lmh 〗

✧˖° warning: ooc, không liên quan tới đời thực, lowercase, r17 ( sếch đùi ).

✧˖° writer bị điên, writer bị điên, writer bị điên.

.˚༘

khi lại tỉnh dậy lần nữa và thấy không gian trước mặt không thay đổi, lee sanghyeok mệt đến mức không còn sức mà tức giận, hắn lồm cồm ngồi dậy. sàn gỗ thô cứng khiến người hắn nhức mỏi hơn cả, tiếng khớp xương kêu tạch tạch khi hắn vừa mới duỗi người cũng đủ rồi, may sao đã được thay đồ và ăn uống nên cũng đỡ hơn một chút.

lee sanghyeok nhìn lên trên sofa, thấy em vẫn đang ngủ nên bèn đứng dậy lay lay đứa nhóc. ở đây không có đồng hồ, điện thoại, hắn không biết bây giờ là thời điểm nào nhưng nhìn ánh nắng gắt gao xuyên qua kính cửa sổ thì cũng đã trưa rồi. thời gian ở chỗ này nếu tương đương với đời thật thì hắn đoán người bên ngoài đã bắt đầu đi tìm cả hai.

" này, dậy thôi. "

" ừm, hả- sao anh lại...à, ra vẫn là chỗ quái quỷ này. "

ngay cả em, khi nhìn hắn cũng giật mình mở to mắt rồi ngay lập tức ỉu xìu xuống, có lẽ là tưởng ngày hôm qua là một giấc mơ chăng. lee minhyung uể oải vò tóc, chống tay ngồi dậy để hắn có chỗ ngồi xuống sofa. và cái hệ thống như được thiết lập khi cả hai tỉnh dậy và cùng ngồi trên sofa, màn hình ti vi sáng lên, dòng chữ đen trên nền trắng đau mắt dần xuất hiện.

hắn thậm chí còn chưa kịp rửa mặt đấy, hai mắt nhíu lại vì bị chói, đứa nhóc bên cạnh thì như chưa tỉnh, mơ mơ màng màng sắp gục xuống vai hắn bị hắn gõ vào đầu một cái liền bật ra tiếng than đau nhỏ.

" chậc- em có ngủ đâu. " lee minhyung lẩm bẩm xoa đầu.

' chúc mừng tuyển thủ gumayusi và tuyển thủ faker đã sống sót qua ngày đầu tiên. xin hãy lắng nghe nhiệm vụ của ngày hôm nay. '

' nhiệm vụ của ngày thứ hai: tuyển thủ faker thủ dâm bằng đùi của tuyển thủ gumayusi đến khi bắn ra. sau đó hãy liếm sạch tinh trùng dính trên đùi tuyển thủ gumayusi. '

' hình phạt sẽ có hai mức độ:

nếu hoàn thành nhưng phát hiện hành vi gian lận, không đúng yêu cầu: một trong hai phải dùng búa đập gãy ba ngón tay của người kia.

nếu không hoàn thành nhiệm vụ: phổi của cả hai sẽ bị bơm nước đến nổ tung. '

' vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ! '

không gian lại rơi vào im lặng, trên bàn có như không xuất hiện một chiếc búa như thách thức cả hai, hắn quay sang nhìn em, thấy em tuyệt vọng đến mức sắp khóc tới nơi. bị chơi từ phía sau, không vào lỗ nhưng bằng đùi thì khác mẹ gì bị chịch thật đâu, lee minhyung định với lấy cái búa trên bàn nhưng vừa cầm lấy nó, lại run rẩy không sao nhấc nổi tay lên.

cả hai đều là tuyển thủ đang trên đà đi lên, để hắn đập gãy tay em hay em đập gãy tay hắn thì coi như sự nghiệp bị huỷ hoại rồi còn đâu. những ngón chân co lại trên sàn như sắp đào ra một cái hố chôn đủ để em xuống, ngón tay nắm chặt vạt áo ngủ đến mức nó nhăn nhúm, cuối cùng em vẫn phải đặt lại cái búa xuống bàn.

" đập gãy tay anh cũng không sao đâu, cũng không phải nó không lành được. "

" anh điên rồi à ?! trong ba ngày tới không có gì chữa cho anh thì coi như bỏ đi rồi còn gì. "

" sự nghiệp của anh..anh nói cứ như có thể sẵn sàng từ bỏ nó vậy !! "

lee minhyung như vừa chịu một cơn đả kích, đột nhiên kích động hét lên khiến hắn giật mình, không phải sự nghiệp của em bị huỷ hoại nhưng em còn trông tuyệt vọng hơn cả thế. bản thân lee sanghyeokie không hề có ý muốn từ bỏ, hắn chỉ muốn em không phải chịu đựng những việc này, mới là ngày thứ hai thôi mà đã rối tung lên hết rồi thì những ngày sau sẽ ra sao chứ.

" minhyung- bình tĩnh lại đi. "

đầu hắn đã choáng váng vì nằm trên sàn cứng cả đêm, nghe âm lượng lớn gần như này làm hắn càng chóng mặt hơn nên hắn cố gắng trấn an em.

" không được. phải làm nhiệm vụ thôi, em chỉ muốn thi đấu khi còn anh bên cạnh. "

" cởi quần đúng không ? cứ làm như vậy đi..."

giọng em nhỏ dần, nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi, còn hắn vẫn ngồi trên ghế mà không thể làm gì khác, nếu giờ cầm cái búa đưa cho em thì đứa nhóc này chắc chắn sẽ oà khóc ngay tại đây mất. hành động của em cũng dứt khoát như ngày đầu tiên, đã cởi quần xong và đứng cúi đầu xuống.

chưa đi nghĩa vụ quân sự mà ra dáng phết.

lee sanghyeok không hề có ý nghĩ như vậy đâu, thấy em liếc mình, hắn lập tức căng thẳng đứng dậy. vành mắt đứa nhóc đỏ hoe, lông mi ươn ướt run run hạ xuống, đối với hắn thì nhiệm vụ này và trước giống như ưu ái vì chỉ em phải chịu khổ còn thứ hắn phải chịu chính là nhìn em khổ sở.

" em không muốn thì cứ nói với anh, anh sẵn sàng chịu đau mà. "

" em không muốn anh chịu đau nên có muốn từ chối cũng không dám nói ra. "

" nên là đệt mẹ, anh cứ làm đi !! "

không còn cách nào khác rồi, hắn đứng đằng sau em, quần thun bị cởi xuống, không biết mắt đụng phải thứ gì mà vừa được thả ra đã cứng lên. lee sanghyeok nhục nhã gục đầu xuống vai em, tay bên dưới tuốt vài lần, không dám nhìn dù là một chút. ghé vào nói ở bên tai em, người lee minhyung run nhẹ và điều đó khiến hắn thấy tội lỗi đang dâng lên bên trong ngày một lớn hơn.

" vậy..anh làm nhé. "

nhiệt độ nóng rực cọ vào da khiến em giật nảy nấc lên, thân dương vật chen vào giữa hai đùi em, không phải chịch kiểu đó, nhưng em thật sự muốn cuộn người lại ngã thẳng về phía trước. em cố lờ đi cảm giác thô ráp đang phát nhiệt làm cả chân em như bị bỏng, theo bản năng muốn trốn đi thì tay hắn đặt bên eo kéo áo em giữ lại.

bây giờ cố kẹp chặt chân lại thì đằng sau không chuyển động được, còn bị sự mềm mại ấy làm cho khó nhọc thở dốc, hắn vỗ eo em một cái.

" đừng kẹp chặt quá...hah..minhyung. "

nóng quá, lee minhyung cảm thấy tâm trí em dường như đang bị hun lên, cứ như thân thể em không còn thuộc về em nữa. lee minhyung chỉ cố hé chân ra một chút đến khi hắn bảo đã ổn rồi và chầm chậm đưa đẩy giữa đùi em.

" ổn hơn rồi...em giỏi thật đấy. "

đùi em bị dương vật cọ đến mức mất cảm giác, tê rần cả chân, em chỉ biết run rẩy và cố đứng vững khi chính chân mình đang biến thành cái lỗ. ý em là, cảm giác bị chịch ở đùi, giống cái lúc em bị món đồ chơi ngày thứ nhất chơi. không sướng bằng, nhưng xấu hổ hơn, lee minhyung không dám cúi xuống nữa vì em sẽ thấy đầu khấc xuyên qua tầng thịt đùi trắng.

khi sự ướt át nóng bỏng vô thức đưa lên trên, cọ lướt qua háng lee minhyung trong những lần nắc vào trong, em lại nấc lên như radio hỏng.

" ah..anh ức...l-lùi xuống..sanghyeok !! "

" chạm...hức..mẹ nó- em cứng mất... "

tiếng em thở dốc, sự mềm mại của da thịt bao quanh thân dương vật như ngàn nụ hôn áp lấy giữ chặt hắn lại, chuyển động lại nhanh hơn một chút. mặt lee sanghyeok đỏ rực, thở thôi cũng khó khăn, tay bám ở eo em lại chặt hơn một chút.

" minhyung...minhyungie..xin lỗi em- "

khi xuất tinh, hắn đã cố đẩy vào sâu nhất để tinh trùng bắn xuống sàn chứ không phải chân em nhưng việc nó lem luốc khắp đùi và khi bị giữ lại một khoảng bên trong cũng để lại không ít chất lỏng trắng đục ấy dính trên đùi em.

lee sanghyeok lùi lại, buông tha cho đôi chân của em, nhìn nó run rẩy có vết đỏ kéo dài, hắn thật sự muốn đánh mình mấy cái vì biến lee minhyung thành bộ dạng thảm hại này. lúc hắn đi đến trước mặt em, nhìn gương mặt đỏ bừng lấm lem nước, tóc em rũ rưỡi dính trên trán vì mồ hôi, có vẻ tình hình của em còn tệ hơn hắn nhiều.

có một chút dính xuống sàn như dự định, nhưng hầu hết nhỏ giọt từ đùi xuống đầu gối em, nơi đỏ hồng phết thêm màu trắng khác, đúng là rất hợp mắt. hắn bối rối quỳ xuống, hình như lúc làm chuyện kia không để ý, lỡ cọ lên trên làm cho đứa nhóc cũng bị ảnh hưởng không ít.

" cần anh giúp em không ? "

" không không- cái này, ngoài ý muốn thôi !! "

nghe em lúng túng đáp lại, lee sanghyeok đành phải gật đầu bỏ qua thứ lồ lộ rõ vẻ bị kích thích ấy mà nhìn thẳng vào đùi em.

" ừm- xin lỗi em nhé, anh hơi quá đà rồi. "

bắp đùi nõn nà bị chịch đến mức đỏ ửng lên như dâu tây, còn run rẩy kẹp chặt lại tinh trùng trắng đục chảy xuống đầu gối, lee minhyung nắm chặt tay khi thấy người đàn ông quỳ ở trước em, dù đang đứng trên sàn nhưng người em cứ như rơi thẳng xuống vực.

" đừng khép chân lại, cả anh với em đều muốn kết thúc nhanh mà. "

" em nên mở mắt hay nhắm mắt lại đây... "

" nếu em muốn nhìn anh giống như một con chó ở dưới chân em, haha. "

hắn khổ sở cười nhưng việc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn đối với tâm trí đã đang quay cuồng của lee minhyung, bàn tay đặt trên đầu gối em chầm chậm dịch về phía sau. khi kéo gần khoảng cách, mùi tanh của tinh trùng tràn thẳng vào mũi làm hắn hơi mím môi lại, ở trên làn da hồng hào đỏ lên một vệt dài, những chất lỏng đặc sệt ấy giống như kem trắng làm nổi bật miếng dâu tây mọng nước. người em đơ cứng, từ tay đang giữ chân em, lee sanghyeok có thể cảm thấy em đang rung lên không biết vì lo lắng hay sợ hãi.

sát gần như chôn đầu vào chân em, đầu lưỡi chạm lên da thịt mềm mại rồi thứ vị đắng tanh bắt đầu ám đầy cổ họng như dịch bệnh truyền nhiễm. mỗi lần hắn liếm dọc trên đùi em, người em lại run mạnh hơn, cảm giác ẩm ướt dần lan rộng, lee minhyung nhìn xuống mái đầu đen của hắn, lại như không kìm được nức nở vụn vỡ đầy yếu ớt. tay không tự chủ đặt trên đầu gã đàn ông, có hành động muốn đẩy ra xa, lại có phân nửa muốn giữ lấy tóc hắn ép hắn vào giữa đùi non núng nính như thạch pudding.

lee sanghyeok bị ép giữa hai đùi em, hơi nghiêng đầu cố liếm sạch chất lỏng trắng đục đã bị cọ xát làm cho dính ở phạm vi rộng hơn lúc em khép chân lại. da thịt em mềm mại, hắn đã từng thấy em mặc quần đùi vào một khoảng thời gian nào đó, lúc ấy hắn chỉ nghĩ trời nắng như này mà mặc như em thì hắn cháy thành than mất. chứ có nghĩ đến ngày chính mình phải úp mặt vào đây đâu.

khó khăn thở ra trên da thịt em, lập tức sự nóng bỏng khiến người em giật mạnh một cái. miệng hắn giờ chỉ có mùi tanh tưởi, vị đắng nghẹn làm lee sanghyeok muốn nôn khan nhưng hắn phải nuốt lại, cố làm cho xong thật nhanh vì hình như em đang không nhịn được nữa rồi. tiếng thở lẫn nức nở của lee minhyung nặng nề hơn, cơ thể đang run rẩy không ngừng và bàn tay đang nắm lấy tóc hắn siết chặt làm hắn nhíu mày vì cơn đau nhói rách toạc da đầu.

' nhiệm vụ của ngày thứ hai đã hoàn thành, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt. '

câu nói máy móc quen thuộc giống hệt ngày thứ nhất được lặp lại, lee sanghyeok lập tức bỏ tay khỏi đầu gối em mà lùi ra xa, hắn thở hồng hộc, kéo vạt áo lên lau miệng. còn em thì ngã xuống sofa ngay lập tức, chân run bần bật như điên dại khiến cả người nghiêng ngả, mắt cũng mơ màng vì lệ.

" .... "

" em nghỉ ngơi đi. "

hắn là người lấy lại bình tĩnh trước, đứng dậy, ánh mắt tránh né em cực điểm, nhất là chân em ở đoạn bị chịch đến mức đỏ rực hằn lại vệt dài từ sau đùi đến gần đầu gối. khi hắn bước đi còn vấp hai lần làm hắn suýt ngã nhưng vẫn không quay đầu lại. bóng hắn khuất dần và tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại khẽ vang lên.

" hahh... "

lee minhyung ngồi bó gối trên sofa, tâm trí vẫn còn chưa thoát ra khỏi những cơn sóng tình dâng lên. dường như cái cảm giác ướt át trườn bò khắp đùi em vẫn còn ở đó, thậm chí khi nhắm mắt lại, hình ảnh hắn chôn đầu giữa đùi em liếm sạch thứ hắn bắn ra còn dính lại trên đó, hiện lên vô cùng rõ ràng tới từng âm thanh nhóp nhép nhạy cảm.

cái quái gì vậy chứ.

rối bời ôm đầu gào thét trong im lặng, mặt em nóng ran lên, trong lúc cố trấn tĩnh lee minhyung đột nhiên nhận ra ngày thứ hai không có phần thưởng như hôm qua. lén lút ngó quanh, em phải chắc chắn hắn đã đi kiểm tra căn nhà mới dám do dự ngước mặt lên nhìn thẳng về cái ti vi và hắng giọng.

" sao hôm nay không có phần thưởng ? "

' theo thiết lập của dự án, chỉ ngày đầu được đặt cách có phần thưởng để giúp người chơi sống sót. '

' nhưng nếu cậu muốn, hệ thống có thể xem xét đặt cách. '

" ... " em dừng lại, không phải là không muốn, lee minhyung sợ cái hệ thống này sẽ cho xuất hiện thứ gì đó kì lạ mà thôi. nhưng nhiệm vụ ngày hôm nay quả thật đã làm tổn hại tinh thần thẳng nam của em, làm em mẹ nó bị chịch ở đùi cũng sướng tới mức nức nở thì em buộc phải đòi lại công bằng cho bản thân mình.

" muốn. "

' yêu cầu của tuyển thủ gumayusi đã được chấp nhận. '

' phần thưởng chính là vào ngày mai, tuyển thủ gumayusi sẽ trở về năm mười ba tuổi, áp dụng cả cho lúc làm nhiệm vụ.'

' không có quyền từ chối phần thưởng đã yêu cầu, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt !! '

" cái đéo !? "

cái màn hình ti vi tắt ngấm, bỏ lại em đứng đơ ra như tượng sau khi nhận ra bản thân đã làm ra chuyện tày trời gì, lee minhyung gần như đã hét lên và tức điên chạy đến đập nát cái ti vi. cái phần thưởng quái quỷ gì vậy !? nhiệm vụ ngày càng quá đáng, em không nghĩ mình sẽ sống sót nếu cơ thể thật sự biến thành một đứa nhóc lùn tịt non nớt và làm những thứ đó với lee sanghyeok.

" có chuyện gì vậy, minhyung ? "

" à không..không có gì đâu anh. "

giọng lee sanghyeok vang lên kéo em về hiện thực, nhìn hắn hai tay bê hai đĩa đồ ăn, em nghẹn lại lời mình định nói ra. lee minhyung cố tỏ ra bình thường gượng cười hai tiếng rồi đứng dậy giúp hắn dọn đồ ra bàn. tuyệt vọng thở dài khi hắn không chú ý, cái chuyện về phần thưởng kia phải giấu nhẹm đi mới được.

" căn phòng mở ra hôm nay là phòng ngủ, em ngủ trong đó đi nhé, anh nằm bên ngoài cũng được. "

" mình ngủ chung cũng được mà- "

" hửm ? "

" em..em nói nhảm thôi. "

.˚༘

✧˖° hi, bao lâu rồi mới update room no.9 nhỉ ?

✧˖° đi được gần nửa fic rồi nên nhận góp ý ở đây nhé hêh, đại loại như tính cách, hành động của cả hai hay gì mà ae thấy chưa wow thì nói mình nha.

✧˖° mình thật sự lao vào viết trong 1 ngày vì tự dưng thèm sếch minor ạ, đợi chap sau nhé 🤓. chap này dài hơn bình thường vì mình lười dây dưa 1 ngày/2 chap, cảm ơn rất nhiều, sau này mình sẽ chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com