Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 3.

✧˖° pairing: fagu 〖 lsh x lmh 〗

✧˖° warning: ooc, không liên quan tới đời thực, lowercase, r17 , minor, blood, gore ( torture ? ).

✧˖° writer bị điên, writer bị điên, writer bị điên.

.˚༘

" minhyung à, em ổn chứ ? "

cộc cộc.

lee sanghyeok nhìn mu bàn tay mình đỏ dần lên, cảm giác tê tê xuất hiện sau khi gõ cửa quá nhiều. cánh cửa phòng ngủ vẫn im lìm không có động tĩnh gì, đã gần nửa tiếng kể từ lúc hắn đứng trước căn phòng này và gõ cửa như một kẻ điên biến thái. không biết em có chuyện gì khó nói mà chẳng chịu ra ngoài hay lên tiếng phản hồi hắn.

hắn đang lo rằng tâm lý em bị ảnh hưởng nặng nề qua hai ngày trước, vậy thì càng để em một mình quá lâu, càng không ổn.

" anh cứ kệ em đi !! "

cuối cùng lee minhyung cũng lên tiếng rồi, hắn vội vàng gõ cửa thêm mấy lần. nhưng cảm giác giọng em như muốn xua đuổi hắn hơn, thật sự thì nếu được, lee sanghyeok cũng muốn em ở tịt trong đó đến khi hết ngày để trốn làm nhiệm vụ của hệ thống.

' vui lòng gọi tuyển thủ gumayusi ra ngoài, nếu không hệ thống sẽ cưỡng chế lôi người chơi bằng vũ lực. '

chỉ trách cái hệ thống chết tiệt kia cứ nhấp nha nhấp nháy cái màn hình ti vi, hắn đi tới đâu nó cũng bám theo, chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào gương cũng thấy mặt kính bị thay thành màn hình ảo đỏ rực. bám riết không tha như một loại virus dai dẳng, lee sanghyeok định mặc kệ cho xong nhưng hình thức vũ lực nó định dùng hiện lên làm hắn đứng ngồi không yên.

' nếu không gọi được tuyển thủ gumayusi ra ngoài, hãy chọn một trong hai hình thức để hệ thống cưỡng ép lôi tuyển thủ gumayusi ra khỏi căn phòng. ' một dòng chữ đỏ rực hiện lên trên cánh cửa.

' bị giật điện hoặc hạ máy cưa từ trần nhà sẽ hạ xuống, dùng móc thép đâm xuyên qua đầu gối người chơi và cưa đứt người chơi làm hai nửa. '

lee sanghyeok bị làm phiền đến mức không thể bình tĩnh nổi, hắn đập mạnh tay lên những dòng chữ.

" ah, minhyung- mở cửa ra cho anh đi mà. "

" có gì khó khăn à ? em cứ nói với anh là được, minhyung. "

" anh không được mắng em..." tiếng em nhỏ xíu, hắn phải áp cả người vào sát cửa mới lờ mờ nghe hiểu được ý của em.

câu nói của em làm lee sanghyeok hơi ngẩn ra, em đã làm gì có lỗi với hắn à ?

hắn nghĩ mình mới là người phải xin lỗi em mới đúng ấy chứ, lee sanghyeok thử vặn tay nắm cửa lần nữa, vẫn không được. hẳn là hắn hơi vội rồi, lặng lẽ lùi hai bước, lại gõ nhẹ lên cánh cửa.

" vì sao anh lại phải mắng em chứ ? "

" anh đảm bảo đi !!! "

" được rồi..được rồi, anh sẽ không mắng em, mau mở cửa ra. "

vội gật đầu đồng ý trong vô thức dù biết em sẽ không thấy được, hắn có tiếng chốt cửa vang lên và người sau cánh cửa phải do dự thêm một lúc mới dám hé mở cửa ra. và đoán xem, đập vào mắt lee sanghyeok là một cặp mắt to tròn long lanh khi hắn cúi xuống vì không thấy ai ở trước mặt mình.

" ừm- chào buổi sáng. " em cố gắng cười, nhưng nó khó nhìn hơn cả lúc khóc. còn cứng đờ đưa tay lên vẫy trước mặt hắn như chưa từng để hắn đứng gõ cửa suốt nửa tiếng đồng hồ. 

trò đùa điên rồ gì vậy ?

" ... "

lee minhyung đâu ?

lee sanghyeok trầm ngâm nhìn cái đỉnh đầu đen mượt tròn vo, không còn cao hơn hắn vài cm nữa mà giờ lee minhyung chỉ cao đến ngực hắn, đã lùn còn cúi gằm đầu xuống nên càng lùn hơn. bàn tay nhỏ cố nắm chặt cạp quần ngủ ngăn nó tụt xuống vì kích cỡ quá lớn so với cái cơ thể nhỏ nhắn đó, nhưng rất nhanh đứa nhóc đã bỏ cuộc vì mỏi tay, đằng nào cái áo ngủ cũng đủ dài để che hết mọi thứ bên dưới của em.

em đang lo lắng, vì ở gần hắn hay sợ hắn mắng em ?

hay không lẽ cái dự án này khốn nạn đến mức bắt một đứa trẻ con lạ hoắc đến bắt hắn làm nhiệm vụ cùng nó ?

" l-là em thật mà...t1 gumayusi, lee minhyung đó !! "

" không lừa đúng không ? "

đầu hắn nghiêng nhẹ, vẫn không thể tin nổi vì sao chỉ qua một đêm mà em đã trở thành như này, nó hơi thần tiên quá rồi đó. chuyện này vô cùng đột ngột, não của lee sanghyeok vẫn không thể xử lý được hết tất cả nên hắn thấy choáng ngợp quá.

giọng nói qua một cánh cửa trở nên mơ hồ nên lúc đó hắn không thể nhận ra giọng em đã trong trẻo và phần nào nhẹ nhàng hơn khi em trưởng thành.

thấy hắn vẫn cứ im lặng, lee minhyung vội ngẩng đầu lên để cho hắn thấy cái gương mặt non choẹt dễ thương của em. mắt ươn ướt long lanh như chứa cả dải ngân hà, gò má mềm hồng hào không cần phồng má cũng lồ lộ, môi xinh chúm chím chu ra. lee sanghyeok gật đầu, đúng là dễ thương hơn cả em tuổi hai mươi ba.

hình như sai trọng điểm rồi.

hắn hắng giọng, biểu cảm trở lại vẻ nghiêm túc.

" giờ thì giải thích đi. "

" vì sao em lại trở thành bộ dạng này ? "

sau khi nghe đứa nhóc thú nhận tội lỗi, lee sanghyeok đưa tay lên, lại thấy em vô thức rụt lại che đầu như con rùa nhát gan. hắn bất lực thở dài, đặt tay xuống tóc em xoa nhẹ, dù em đáng trách vì cái tính hiếu thắng hay đòi hỏi nhưng hắn lại không nỡ mắng một đứa nhóc trong thời điểm khổ sở này.

" nhìn anh trông giống như người sẽ ném em ra khỏi cửa sổ như túi rác khi nghe em thú nhận à ?"

qua một đêm, người trưởng thành bị teo nhỏ như cà chua héo chỉ vì yêu cầu phần thưởng, chỉ là quả cà chua này lại tươi ngon hơn cả. hắn thật sự thắc mắc cái dự án này còn điều gì không thể làm được đấy.

" kh-không giống... "

lee minhyung rụt rè lắc đầu, ngoan ngoãn chịu đựng bị hắn nhéo má, giống như búp bê sứ nhỏ xinh đẹp không hề dám phản kháng. do nhận ra hắn không có ý mắng mình, nên em đã thả lỏng hơn một chút. chỉ có mỗi việc không thể chống lại sự ngượng ngùng vì thân thể bị thay đổi.

" được rồi, đi ra phòng khách với anh. "

sau khi trả lại em hình phạt thỏa đáng, lee sanghyeok mới buông tha cho mái tóc bị xoa rối và gò má hồng hào chuyển thành đỏ như táo chín. hắn đẩy lưng em, những bước đi chững lại để cùng ở một tốc độ với đôi chân bị thu nhỏ của lee minhyung.

đứa nhóc đáng thương ôm má, bĩu môi đi theo hắn ra giữa căn nhà, quay lại cái chỗ em chẳng thích một chút nào. sau khi lôi được em ra ngoài, cuối cùng lee sanghyeok cũng thấy yên ổn hơn một chút vì cái hệ thống biến mất rồi.

hắn và em cuối cùng cũng yên ổn ngồi trên cái sofa sau một buổi sáng vật vã và y như rằng, vừa đặt mông xuống là thấy màn hình ti vi sáng lên như được thiết lập sẵn. giờ thì cả hai chẳng buồn phản ứng lại nữa, tiếng nói điện tử rè rè nghe nhiều cũng thành quen.

' chúc mừng tuyển thủ gumayusi và tuyển thủ faker đã sống sót qua ngày thứ hai. xin hãy lắng nghe nhiệm vụ của ngày hôm nay. '

' nhiệm vụ của ngày thứ ba: tuyển thủ gumayusi khẩu giao cho tuyển thủ faker, cho đến khi tuyển thủ faker xuất tinh, tuyển thủ gumayusi không được có bất kì hành động tự thỏa mãn nào. '

' hình phạt sẽ có hai mức độ:

nếu hoàn thành nhưng phát hiện hành vi gian lận, không đúng yêu cầu: tự tay cắt gân của đối phương, mục tiêu được chọn là gân gót chân.

nếu không hoàn thành nhiệm vụ: không khí trong căn nhà sẽ bị rút cạn đến khi cả hai chết ngạt. '

' vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ! '

" với một đứa trẻ ?! "

người hắn rợn lên một cơn ghê tởm, lại đối mặt với màn hình đen ngòm mà lòng không thể tĩnh. ở đây không ngày nào là được yên ổn, cái hệ thống này biết em bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ, vẫn đưa ra những nhiệm vụ gây khó dễ.

giống như hôm qua, trên bàn lại xuất hiện thêm một con dao phẫu thuật tựa có ý định thách thức hai con người sắp phát điên này.

" minhyung ? " hắn thử gọi em nhưng em đã sớm trầm ngâm quay mặt đi rồi, không nhận được câu trả lời, hắn ngả người ra sau lưng ghế.

ánh mắt lee sanghyeok dừng ở con dao phẫu thuật nằm yên trên bàn, hắn chưa từng là loại người sẽ làm những điều đồi bại với một đứa trẻ kể cả khi bên trong nó là nhận thức người trưởng thành.

ngay cả em, cũng thể hiện bản thân muốn trốn tránh nhiệm vụ này cùng cực, thân hình lùn tịt nhỏ nhắn ngồi trên sofa đang co lại một góc xa hắn, trông đáng thương đến mức hắn có thể tưởng tượng ra cảnh mình nôn thốc nôn tháo nếu chứng kiến cảnh cả hai buộc phải làm cái nhiệm vụ điên rồ này.

" e-em..không muốn. "

" ừ, anh biết. " lee sanghyeok khẽ cười, hắn gật đầu với em. không ai muốn làm loại chuyện này hết.

" đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng nghĩ cách. "

hắn nhìn xuống chân mình, đung đưa nó vài cái, rồi như hạ quyết tâm rướn người cầm con dao lên. nếu không ảnh hưởng đến tay thì hắn vẫn sẽ ổn thôi, thà tàn phế cũng được, hai ngày qua hắn thấy mình đã khiến cả hai khổ sở quá nhiều rồi. lee sanghyeok nhìn lưng của cục bông nhỏ giống như cách xa khỏi thế giới, nhẹ nhàng lên tiếng.

" minhyungie, lại đây nào. "

đứa nhóc nghe thấy hắn thì ngẩng đầu lên, vừa thấy hắn đang cầm con dao phẫu thuật sắc nhọn trên tay thì càng run lẩy bẩy nhiều hơn như mới dính mưa vài giờ. điều đó làm lee sanghyeok khẽ giương môi tự giễu, nhưng dù sao lee minhyung vẫn nghe lời hắn mà lại gần hắn hơn một chút.

có lẽ em không thể ngờ hắn sẽ đưa con dao cho em, đặt cán dao mảnh vào lòng bàn tay nhỏ và bao bọc hai tay em lại trong tay hắn. bàn tay trẻ con cầm không vững chả biết do sợ hay do con dao quá nặng.

" cứ coi như là anh tự nguyện muốn chết đi, chỉ một lần thôi, minhyung. "

" ý anh là gì ?! sao lại đưa cho em thứ này..."

trong khi em còn ngơ ngác, hắn đứng dậy, xoa mái đầu mềm mại của em một cái, chưa gì đã có cảm giác đau rồi, trí tưởng tượng của hắn vào lúc không cần đúng là rất năng động.

vừa đặt chân xuống sàn, chân hắn bị cố định lại bằng dây trói, chẳng biết từ đâu xuất hiện máy móc từ sàn gỗ chui lên, có những bộ phận sắc bén như dao không lưu tình cắt thẳng xuống gót chân của hắn. vết cắt rất gọn gàng, đủ nông để lật được da vùng gót chân của hắn lên lộ ra cơ đỏ rực và máu thịt be bét chảy ra. trong đó, rõ nhất chính là sợi gân trắng ngà, căng như sợi dây cung có thể đứt bất cứ lúc nào.

kì lạ làm sao, hắn không hề cảm thấy đau, không giống cái bản mặt trắng nhởn như xác chết và mồ hôi lạnh túa đầy trán của hắn.

lee minhyung đã chứng kiến cảnh đó, giờ nước mắt lưng tròng, thân thể nhỏ run lên không thể kiểm soát vì sợ hãi. em ho sặc sụa, vô thức đánh rơi con dao xuống đất phát ra tiếng keng đinh tai của kim loại.

" nhanh lên !! "

" không được đâu..không, không !!! " đứa nhóc hoảng loạn, em lắc đầu liên tục, khiến lee sanghyeok cũng đau lòng muốn chết.

có phải bị thu nhỏ nên phần nào trong lee minhyung cũng thay đổi không ? ý hắn là cảm xúc của em, nếu trước đó chỉ là cốc nước tràn từng giọt nhỏ thì giờ đã bị bóp vỡ nát, không còn giữ lại được gì.

" minhyung, anh sẽ không sao cả. đừng do dự nữa, một khoảnh khắc thôi...anh sẽ không đau đâu. "

" ra khỏi đây anh vẫn sẽ thi đấu cùng em, nhé ? "

bây giờ hắn nghĩ nói những lời đó sẽ làm em lung lay à ?

ánh mắt lee minhyung vừa nhìn xuống gót chân hắn đã tránh đi, mọi thứ được tiến hành nhanh tới mức em còn không kịp thở. thà rằng em là người đang đứng ở đó, do lỗi của em nên nhiệm vụ này cả hai đều không muốn làm, vậy mà cuối cùng hắn vẫn bao dung em.

lee minhyung im lặng, cuối cùng vẫn nín nhịn gật đầu và trèo xuống sofa trước vẻ nài nỉ của hắn.

lưỡi dao mỏng, sắc như có thể cắt đôi mọi thứ trên đời, phản chiếu lại ánh đèn trần gắt gao. khi quỳ xuống đất, nhìn gót chân đầy máu hắn và nghĩ đến tương lai sẽ không còn đi lại được của hắn, lòng em lại rung lên như chuông gió ngày bão.

nhưng lee sanghyeok đã làm tất cả để cứu em khỏi nhiệm vụ ấy, nếu em còn do dự, hắn sẽ chết vì mất máu hoặc mắng em một trận vì không nghe lời hắn và chết ngay sau đó.

cuống họng phát ra tiếng nấc vỡ vụn, tay em nâng dao lên đặt ở sợi gân, vừa mới chạm nhẹ thôi, nó co lại theo bản năng khiến em vô lực muốn khóc òa.

" anh không sao cả, cứ làm đi. "

" em sẽ nghe lời anh mà, đúng không, minhyungie ? "

sao hắn cứ muốn dồn em vào đường cùng vậy chứ.

" ahh... "

mắt nhắm tịt lại, ấn tay mình xuống rạch một nhát ở gân gót chân của hắn. một tiếng ' rẹt ' khô khốc vang lên như tiếng giấy bị xé toạc, gân gót chân lee sanghyeok đứt làm đôi, đầu gân văng nhẹ, thịt xung quanh giật nảy lên như bị điện cao áp giật.

máu đỏ sẫm trào ra, không bắn thẳng vào mặt em nhưng không ngừng lênh láng khắp sàn gỗ như dòng sông nhỏ. đầu gối em bị máu chảy đến nhuộm đỏ cả một vùng, lee minhyung run rẩy thả con dao xuống, đơ người nhìn xuống bàn tay của chính mình.

" mình- mình đã làm cái gì thế này... "

tai em ù đi, tiếng của hắn không còn nghe thấy nữa, cơ thể lee sanghyeok co quắp ngã thẳng xuống ghế tạo ra tiếng ầm lớn. bắp chân căng cứng giật từng hồi, gương mặt tím tái rõ ràng là đau muốn hét lên nhưng vẫn cố cắn chặt hàm, lồng ngực phập phồng như quả bóng bị vỡ.

khi nãy không cảm thấy gì, nhưng lúc con dao trên tay em rạch xuống, hắn cảm thấy cả người như gãy vụn, đau xé ruột, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả gương mặt khiến lee sanghyeok không thể nhìn thấy gì.

nhưng tuyệt nhiên không có tiếng hét nào vang lên cả.

" em xin lỗi..hức- xin lỗi, anh ơi... "

đứa nhóc sau khi hoàn hồn, vội vàng chạy đến gần hắn, mặt em tái nhợt, ánh mắt đảo loạn vì còn sợ hãi. lee minhyung cố bình tĩnh, nhưng nhớ lại cảnh đó, lại không nhịn được quay mặt đi nôn khan ra đầy dịch dạ dày đắng nghét.

lee minhyung khóc rất thảm, phải nói là từ bé đến giờ chưa từng khóc mà không thể thở nổi, chỉ dám đặt tay trên vai hắn, tiếng thở của gã đàn ông yếu nhớt, rung bần bật trong tay em như thể sắp chết thật sự. lúc rời khỏi nơi này, em sẽ nói với mọi người như nào đây, rằng chân của tượng đài liên minh huyền thoại thành ra như này là do chính tay em huỷ hoại ?

chân hắn vẫn còn chảy máu không dừng, lee minhyung hoảng loạn bò đến, lấy cái quần nãy tụt xuống sàn của mình. vừa quấn quanh gót chân hắn, vừa tức giận nhìn thẳng vào cái ti vi mà hét lên.

" xong rồi chứ ?! chúng tôi không làm nhiệm vụ nữa !!! "

' nhiệm vụ chưa được hoàn thành, người chơi vui lòng nhanh chóng thực hiện. ' tiếng máy móc lạnh lùng phát ra, nó không quan tâm bọn em như nào, bởi lẽ nếu người chơi chết ở đây thì nó vẫn có thể bắt đại một bên ngoài kia thay thế mà.

" nói cái đéo gì vậy chứ !!? "

lee minhyung ngỡ ngàng mở to mắt khi nghe thấy nhiệm vụ vẫn còn phải làm, không phải em và hắn đã thực hiện hình phạt rồi à ?

' hình phạt mức một chỉ áp dụng khi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng người chơi có hành vi gian lận, không có hiệu lực gỡ bỏ nhiệm vụ. '

' nếu không muốn làm nhiệm vụ, người chơi phải chịu hình phạt mức hai, tương đương với cái chết. '

" hả.. "

" vì sao mày không giải thích sớm hơn !!? " giọng em lạc đi vì hét, lee sanghyeok phải chịu đựng tất cả đau khổ và bây giờ là cái gì thế này.

khác gì nói ngay từ đầu chỉ được chọn làm nhiệm vụ hoặc là chọn cái chết chứ, sự đê tiện của dự án này, thật sự làm em tuyệt vọng không thể vùng vẫy.

' những thông tin này đã được nhắc lại ba ngày liên tiếp, việc người chơi hiểu lầm không nằm trong trách nhiệm của dự án. '

' vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ! '

" còn chân của anh ấy thì sao ?! "

' vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ! '

.˚༘

✧˖° em nào đọc đến đây rồi mà chưa follow anh thì ra đây ngay, để anh đánh mông ‼️.

✧˖° mình có từng nói fic này sẽ có cả đoạn như vầy chưa nhỉ:'D, không thể ngăn bản thân lại nhưng mà viết như này hay phết hẹ hẹ hẹ 🤓.

✧˖° mới phần đầu của day 3 mà dài hơn nguyên day 2 nữa haha. fic thuần sếch mà, bạn nào muốn có tuyến tình cảm thì có liền đây=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com