Lan can.
"Điều tra viên Choi, anh làm như thế không ổn đâu"
Yoon Jeonghan nằm vắt người ở lan can từ tầng 2 nhìn xuống, ngũ quan của người ở dưới đang đảo lộn lại với nhau. Ây đừng nghĩ gì, Jeonghan là đang nằm ngửa người ra chứ không phải nhờ Jeon Wonwoo tráo đổi tứ chi của điều tra viên Choi đây đâu.
"Vậy tôi làm gì đây? Còng tay em rồi kéo em về phòng thí nghiệm à?"
Seungcheol nhíu mày, hai tay chống vào hai bên hông rồi ném cho JH một ánh mắt khó chịu.
"Anh mà làm được thì đã làm như thế 4 năm về trước rồi"
Không sai, nếu thật sự như lời Jeonghan nói thì điều tra viên Choi đã có thể đơn giản mà đem bắt Yoon Jeonghan về từ 4 năm trước, cái năm mà No.1 cả gan trốn ra ngoài.
Siêu năng của Seungcheol là sóng não nên nó không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh điều khiển con người của JH, ngược lại nó còn gây tổn thương cho JH nếu anh cố tình muốn điều khiển Seungcheol.
"Vậy thì bảo em trai của em đừng gây án lộ liễu ở giữa cửa hàng lớn như thế nữa, dễ lộ tung tích thì tôi dọn dẹp kiểu gì cho em đây?"
"Em chỉ nhờ nó kiếm ai có móng tay đỏ thôi, ai biết được JW nó lại bắt con gái cô chủ tiệm bánh đấy chứ?"
Trần nhà tầng hai đã loang nước, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy từng nhịp mệt mỏi, như đang thở dốc cùng cuộc đối thoại. Yoon Jeonghan vẫn nằm ngửa người vắt qua lan can, cánh tay rủ xuống, như thể hắn chẳng mảy may lo sợ điều tra viên Choi có thể đá hắn xuống bất cứ lúc nào.
"Em có tính xuống không đây? Nhìn em như con giun đất đang bám trên lan can ý"
"Nằm vậy vui mà? Người em yếu giờ đang thiếu máu lắm đây"
Seungcheol quay đi. Anh biết càng nói, càng dây dưa với thứ như Jeonghan, là tự kéo mình vào mê cung logic méo mó của một kẻ từng bị bóp méo tâm trí bởi hàng ngàn giờ thí nghiệm.
"Wonwoo đã tái cấu trúc toàn bộ cơ thể cô gái đó trong vòng chưa đầy 40 giây. Nhân chứng kể lại là đã nhìn thấy nó không dùng dụng cụ gì ngoài tay không"
Jeonghan chống cằm, ngồi dậy, giọng đều đều.
"Tay nó dịu dàng lắm mà, siêu năng nó như thế thì sao mà cản được. Có lần em suýt ngủ gật khi nó lôi hết ruột em ra xem rồi nhét lại như không có gì"
"Mày bệnh"
"Ừa. Mà bệnh của ai tạo ra nhỉ?"
Seungcheol đảo mắt, đôi co với cái tên điên này chỉ tốn thời gian, đạp thùng giấy bên cạnh ra trước mặt.
"Tôi lấy được 20 bịch máu, đủ cho em duy trì được 1 tháng, liệu mà ngưng vụ lấy mạng người khác đi"
Điều tra viên Choi chẳng đợi JH phản hồi lại câu nói đã vội quay người rời đi, nếu anh di chuyển khỏi khu vực công tác quá lâu thì sẽ bị nghi ngờ nên không dám nán lại nhiều. Vừa bước ra tới cửa nhà thì bóng dáng một người bước vào.
"Anh về cẩn thận"
"JW à, bớt phiền anh mày được không em?"
"Yoon Jeonghan bảo em làm?"
"Rồi rồi, nhưng làm thì ra chỗ kín đáo mà làm, em đi giết Yumi ngay trước mặt mẹ nó thì khác gì khiêu khích chính phủ không?"
"Lôi con nhỏ lắm mồm đấy ra hẻm thì lâu, làm luôn cho đỡ mệt"
Họ Choi đến ngao ngán, chỉ biết xoa trán rồi vỗ vai Jeon Wonwoo mà rời đi.
Không phải vì Yoon Jeonghan chắc anh cũng chẳng làm chuyện thần kinh này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com