6.
alpha không tới kì phát tình mỗi tháng hoặc cách tháng một lần, đúng. alpha tới kì phát tình luôn mất kiểm soát, phóng thính bừa bãi, cũng đúng. nhưng phép vua thì thua lệ nàng, cụ thể là kì phát tình gần đây nhất của hikaru.
nó cẩn thận chuẩn bị cho kì phát tình sắp tới của mình gồm: dặn dò yoshiki ngủ sớm, nhắc nhở người kia ăn đủ bữa còn tận tình ghi rõ menu ra ngoài giấy để yoshiki khỏi phải suy nghĩ, nhắc yoshiki đi xe đạp hết sức cẩn thận, .... vân vân các việc khác. nhưng chung quy chỉ xoay quanh yoshiki, khiến em cũng bất mãn liên tiếng:
"tớ không có hậu đậu đến vậy đây hikaru" nhưng nó không quan tâm, nó chỉ mãi chăm chú vào miếng dán ức chế trên gáy của đối phương khi đang cắt tóc mái trước cho em.
chuyện nó dặn, thừa còn hơn thiếu. hai ngày sau hôm đó, hikaru chính thức bước vào kì phát tình của mình.
yoshiki vì mãi lo cho bài kiểm tra của mình mà quên mất alpha thiếu niên nọ đang trãi qua một kì phát tình khó chịu. đến khi nhận ra thì cũng đã ba giờ sáng ngày hôm sau, đành phải cất gọn sách vở sang một bên. ngủ tạm một giấc đến được chín giờ, yoshiki lười biếng ăn phần ăn sáng của mình.
dưới cái lạnh của mùa đông, yoshiki thân mặc một cái áo hoodie dày cộm. áo này vốn dĩ không phải của em, nó là của hikaru để quên vào hôm nào đó. nhưng mãi vẫn không nhớ để trả cho nó, nên cái áo vẫn còn để trong tủ của em đến tận bây giờ.
yoshiki thong thã bước đi trên con đường làng quen thuộc dẫn đến nhà của hikaru, hôm nay em không chọn đi xe đạp vì mùa đông đường dễ trơn trượt, rất dễ té ngã. cũng vì đã hứa với tên alpha nọ là phải cẩn thận nên giờ phải đi bộ mất mười lăm phút cuối cùng cũng đã đến nhà của hikaru. cả căn nhà to lớn nhưng không có đến nỗi một tiếng động, chỉ có tiếng tách tách của đồng hồ treo tường. yoshiki cởi áo khoác ra treo trên tay mình, rảo bước đi xung quanh gian nhà tìm kiếm hình bóng của alpha nọ nhưng mãi vẫn không thấy. thật ra, em đã ngửi thấy mùi pheromone của người nọ thoang thoảng từ ngoài cửa, đến khi bước vào nhà lại càng thêm đậm. đến khi dừng chân trướv cửa phòng của hikaru, mùi pheromone như vui vẻ cuốn quýt lấy cả cơ thể của omega.
cốc, cốc.
"hikaru à"
không có lấy nỗi một hồi âm.
"vậy tớ xin phép" rồi yoshiki kéo cửa đi vào phòng.
đúng thật, mùi pheromone nồng nàn đến khó chịu. nó đặc quánh ở trong không khí. chỉ thấy hikaru đang co ro nằm một góc trên tấm nệm, xung quanh trùm kín mít bằng cái chăn dày cộm. khi yoshiki đi tới kéo tấm chăn ra khỏi người của hikaru, nó đã theo quáng tính mà bám ríu vào người của omega.
không biết sao nhưng hình như, pheromone này rất bình thường. nó chỉ vui vẻ quấn quýt lượn là xung quanh người của em, không một chút gì muốn động thủ. chắc hẳn từ lúc omega bước vào nhà, alpha nọ đã nhận thức được mà kiềm nén đến nỗi cả trán đỗ mồ hôi lạnh đến ướt trán.
như những lần hikaru chăm sóc mình, em chỉ quay đi lấy một thau nước ấm trong bếp và nhúng khăn lau bớt đi mồ hôi của người nọ. ánh mắt lại va phải các ống tiêm ức chế lăn lóc trong thùng rác ở nhà bếp, thì mới biết cả mấy ngày nay người nọ đã sử dụng rất nhiều thuốc ức chế so với một thiếu niên mới lớn như nó.
"này này tên kia ! ngồi im coi" yoshiki gắt gỏng nhắc nhở khi nó cứ quấn lấy cánh tay của em.
alpha bị mắng liền bĩu môi muốn khóc. nó biết đây là omega của mình mà, nó muốn được yêu thương một chút liền bị mắng đến cụp đuôi. tủi thân quay lại cái chăn thô ráp kia, giận dỗi nằm yên lặng ở trong chăn đến khi cả người nóng phừng phừng mới bị omega túm đuôi kéo ngược ra ngoài để lau mồ hôi.
"yoshiki..." giọng nó khô khốc gọi tên em, cả cơ thể nó khó chịu nhưng chỉ cần ôm yoshiki liền thoã mãn mà nằm rất ngoan.
"haizzzz, ngoan nào"
yoshiki hoá thành vai người mẹ hiền, em thơm vào má của hikaru như cách lúc nhỏ mà mẹ hay làm với mình. alpha được thơm má liền ngại ngùng chôn vùi cả đầu vào hỏm vai của omega. đòi hỏi muốn thêm nữa.
"yoshiki yoshiki yoshiki thêm một cái nữaa" yoshiki nghe đối phương đòi hỏi thì ngại ngùng quay mặt đi hướng khác nói nhỏ.
"muốn thì tự đến mà làm !!!" vừa dứt câu cơn bão thơm má kéo đến. hikaru thơm riết đến nghiện, nó liên hoàn thơm vào má của omega.
hikaru thơm rất nhiều vào má của em, đến nỗi em có thể cảm nhận được má mình càng ngày càng nóng lên. bị alpha cọ đến đỏ bừng không cần đến má hồng, nhưng đối phương vẫn chưa thấy đủ mà tiếp tục thơm nữa. khiến em bực bội lấy tay chặn môi của hikaru đang đưa tới, khiến nó giận dỗi không chịu. nó quấy muốn thơm nữa nhưng yoshiki một mực không thay đổi.
"yoshiki... hứcc.. một cái nữa thôi màa.." nó nức nở đòi em thơm thêm một cái nữa.
tiếng nó khóc khiến yoshiki cũng đau lòng, đành thở dài buông tay đang kiềm hãm cái môi đang muốn lao tới. nhưng một cái không chỉ dừng lại, hikaru cứ lao tới khiến yoshiki khó chịu quát:
"nè !!!! không cho cậu nữa !!! tớ đi về !!!" nói rồi yoshiki đứng lên quay lưng đi về.
hikaru bị bỏ lại liền ấm ức muốn khóc, nhưng nhìn omega hình như cũng sắp bị mình bắt nạt đến khóc rồi thì mới thu lại nước mắt, chạy theo yoshiki ra tận cửa nhà ríu rít xin lỗi.
"tớ-tớ xin lỗi mà yoshiki.." hikaru nắm lấy tay của em kéo lại, giọng nó ríu rít xin lỗi như chú cún bự muốn nịnh chủ. thật sự hikaru đã làm tới mức này thấy em cũng không giận dỗi nỗi.
em dừng lại nhìn nó, đưa tay vuốt mái tóc màu trắng đang xù như đống rơm của hikaru: "nghỉ ngơi đàng hoàn đi tên ngốc này, mai tới lại tới. hôm nay tớ phải đi học thêm nữa"
hikaru nghe được lời giải thích thoả đáng, nó buông tay ngoan ngoãn tạm biệt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com