1. Bóng lưng
—"Đây là vị hôn phu từ nhỏ của cậu à?"
Câu hỏi thốt ra khẽ khàng, nhưng lại như thể sấm nổ giữa lòng ngực Sungho. Không phải vì bất ngờ, mà là vì...cậu cũng đang hỏi câu hỏi y chang vậy trong đầu.
Hai đứa ngồi chồm hổm sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, mắt dán vào khe hở vừa đủ để thấy một phần căn phòng sáng ánh đèn vàng phía trong. Căn phòng đó, nơi người con trai mang danh "chồng tương lai" của Sungho đang đứng chỉnh lại cổ áo sơ mi, mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị đi họp Quốc hội.
Myung Jaehyun, nghe nói anh lớn hơn cậu vài tuổi, từng học giỏi, được đi du học, có tài sản, có công việc ổn định.
Và, ờ thì...cậu cũng chưa từng gặp mặt người ta lần nào cả.
Ờ đúng đó, Sungho chưa từng thấy anh hay từng nghe giọng anh cả. Đến nỗi nếu không phải chính mắt thấy người đó đang đứng trong căn phòng, chỉnh lại quần áo thì có khi cậu vẫn nghĩ mình sắp cưới vong mất!
Mà nếu có là vong thì làm gì mà đẹp trai dữ vậy.
Mặt nghiêng của anh sắc sảo, vai rộng, dáng cao. Anh chải tóc bằng tay, cài khuy áo cổ, rồi lấy khăn tay chấm nhẹ lên viền miệng. Mỗi cử chỉ đều chỉn chu tới mức làm người nhìn thấy muốn khựng tim.
Leehan ngồi bên cậu còn chưa dứt câu trêu, Sungho đã bối rối đỏ mặt. Cậu đang toan rời mắt khỏi khe cửa thì anh quay mặt lại.
Mắt Jaehyun chạm vào mắt Sungho qua lớp gỗ hẹp.
Ánh mắt đó...không tức giận cũng không bất ngờ. Chỉ nhẹ nhàng nhận ra.
Sungho như bị ai giữ chân lại. Tròng mắt không chịu di chuyển. Tim không kịp đập. Thế rồi một giây sau, cả người cậu khựng lại, hoảng hốt. Bên kia, Jaehyun như biết có người đang nhìn lén.
—"Chạy đi!"
Leehan kéo tay, rồi cả hai lao ra khỏi hành lang như trộm mới bị bắt quả tang. Nhưng chưa được bao xa, hai đứa đã đụng trúng một một thứ gì đó.
—"Ui da...!"
Một cậu bé chừng ba tuổi té phịch xuống nền gạch, nước mắt lập tức trào ra, rồi cất tiếng khóc nức nở.
—"Hic Hic...Baaaaa ơi!!"
Sungho lúng túng, chẳng biết làm gì ngoài việc bế cậu bé lên, vỗ lưng dỗ dành. Nhưng đứa nhỏ càng khóc dữ, càng gọi to.
—"Baaa!!! Baaa!!"
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì từ phía sau, giọng trầm trầm vang lên.
—"Jaemin, lại đây."
Sungho ngước lên. Jaehyun, người đàn ông khi nãy còn trong phòng, bước ra, vẻ mặt điềm tĩnh. Anh cúi xuống đón lấy cậu bé từ tay Sungho, ôm vào lòng, vuốt tóc, thì thầm điều gì đó. Cậu bé lập tức ngưng khóc, dụi mắt vào vai anh.
Giây phút đó, cả người Sungho lạnh đi.
Thằng bé gọi "ba"
Jaehyun lại ôm nó như ruột thịt.
"Anh ta có con rồi!?"
—"Các em là ai?"
Jaehyun hỏi, mắt hướng về phía cả hai, giọng không cao nhưng nghe rõ từng chữ.
Leehan quýnh quáng, toan trả lời.
—"C-chúng em là học sinh trung học X!!"
Leehan đánh mắt qua nhìn Sungho, trong đầu nghĩ ra gì đó định nói với Jaehyun.
—"À à còn cậu ta-"
Còn chưa nói dứt câu, Sungho bịt miệng Leehan chen vào.
—"D-dạ...tụi em chỉ lả ngưỡng mộ anh...mà ra là anh đã có con rồi"
Sungho kéo Leehan đi, bước nhanh như thể sợ nếu quay đầu lại, cậu sẽ bị nhốt luôn trong cái nhà đó, làm vợ, à không, làm "người vợ kế" cho người đàn ông đã có con.
Ra khỏi cổng lớn, trời đã ngả chiều. Ánh nắng bàng bạc rọi lên gương mặt cậu, lòng nhẹ đi một chút, dù tim vẫn còn đập mạnh.
Thật mừng vì cậu đã có một lí do chính đáng để huy hôn.
_______
_______
_______
Tiếng chiêng trống vang lên.
Một tiếng bùm trầm trầm từ xa như xé đôi bầu không khí.
Rồi Sungho...đã đứng giữa sân nhà họ Myung.
Không hiểu cậu về tới đó lúc nào. Cũng không rõ ai thay đồ cho mình, ai cài trâm, ai buộc khăn cổ.
Chỉ biết lúc ngẩng mặt lên thì trước mặt là sân lễ cưới đông nghịt người. Sau lưng là bàn rượu, là bánh cưới, là dòng chữ chúc phúc treo ngang bằng vải đỏ. Hai bên là hai hàng người lớn cười nói, chúc tụng, nâng chén, lắc đầu khen.
—"'Con dâu' ngoan ngoãn quá chừng!"
—"Nhà họ Park cưới được cậu ta là hên ba đời đó"
Còn Sungho thì vẫn đứng đó, như một hòn đá bị trát màu hạnh phúc lên mặt.
_______
_______
_______
"Dù có gì đi nữa thì cũng phải kết hôn!"
Tiếng mẹ gào lên giữa căn nhà chật, giọng sắc như dao cứa vào tai. Một bên là tiếng roi mây vụt vào da thịt, một bên là tiếng ba chửi như sấm rền bên tai.
—"Mày nghĩ mày là ai mà dám đòi từ hôn? Hả? Tao gả mày đi để cứu thể diện cái nhà này chứ không phải để nghe mày than vãn!"
"Chát!"
Một lằn roi vụt vào lưng.
"Chát!"
Thêm một cái quất vào cánh tay, nơi lớp da non vừa bật máu đỏ rịn.
Sungho quỳ gối giữa nền nhà đất, hai tay chống không nổi, chỉ còn biết cúi đầu chịu đòn.
—"Nó có con thì sao?"
Mẹ gằn từng chữ.
—"Mày tưởng đàn ông ba mươi mà còn trinh trắng à? Nó chịu cưới là phúc ba đời nhà này rồi!"
—"Cưới là cưới. Không cãi. Không than."
Ba thở hổn hển, cây roi mây trên tay ông cong quẹo. Mẹ đứng khoanh tay, mắt lạnh như nước giếng ban sớm. Không ai hỏi Sungho vì sao cậu phản đối. Không ai hỏi cậu nghĩ gì, muốn gì, có sợ không, có buồn không.
Không ai gọi tên cậu, cũng chẳng ai nắm tay cậu, chỉ có roi, tiếng chửi, và cái lệnh cưới được đóng dấu bằng máu và nước mắt. Sungho cắn chặt răng, má đỏ bừng, đầu cúi thấp sát chiếu.
Cậu không dám khóc. Không phải vì không đau. Chỉ vì...khóc thì cũng để làm gì.
_______
_______
_______
Hoàn hồn lại, Sungho ngồi thẳng người, mặc lễ phục cưới, gối quỳ trên chiếu lụa, đầu cúi thấp.
Trước mặt cậu là ba mẹ chồng. Phía sau lưng là người nhà họ Myung. Hai bên là tiếng cười, tiếng chúc phúc, tiếng chén khua, tiếng trống cưới rộn ràng như làm nền cho một buổi tế lễ.
—"Thành kính lạy một lạy."
Người chủ lễ hô to, Sungho cúi đầu.
—"Lạy hai lạy."
Tấm khăn đỏ trên đầu cậu trĩu xuống theo từng cái cúi người. Lưng ướt mồ hôi, cổ họng khô khốc.
—"Lạy ba lạy."
Cái cúi cuối cùng dài như một đời. Mẹ chồng đưa tay đỡ lễ, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Bà chỉ nói.
—"Từ nay gọi ta là mẹ."
Sungho đáp nhỏ.
—"Vâng..."
Một tiếng "vâng" mỏng dính, như thể không có trọng lượng. Mà thật ra, cậu cũng chẳng còn gì để dồn sức vào nó nữa.
Cả sân vỗ tay rào rào. Jaehyun bước lên cạnh, đặt tay nhẹ vào lưng cậu, đỡ đứng dậy. Người ta gọi đó là một cái đỡ đầy nghĩa tình.
Sungho thì nghĩ.
—"Nếu không có ai giữ mình đứng lên...chắc mình cũng chẳng gượng nổi."
_________________________________
-Tr ơi giờ mới xong p1 tại tui quá bậnnn
-Xót Sungho quá huhu ( Dù sao thì tui cũng là người viết hehe )
-Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com