Năm
7.
Mười một giờ đêm, La Tại Dân tỉnh dậy bởi những cánh hoa đang biểu tình muốn chực trào ở cổ họng. Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh, thấy bóng dáng cao lớn của người kia đứng đơn độc ngoài ban công, liền muốn tiến lên hỏi thăm, vì sao người kia chưa đi ngủ.
'Có thể thoải mái yêu đương, thật tốt.'
Giọng người kia vừa trầm ấm vừa dễ nghe, cứ thế lọt vào tai La Tại Dân, kích thích trí tò mò của cậu, liền đứng nán lại sau tấm rèm cửa nghe trộm.
'Nhưng mà, em ấy hình như chưa biết gì cả.'
'Đông Hách à, tớ cũng định thưa chuyện với bố mẹ, cả Tại Dân nữa.'
'Đúng vậy, yêu một ai đó thật sự khiến tớ bất an, nhưng cũng rất hạnh phúc.'
Ánh trăng yếu ớt rọi vào gương mặt của người kia, khóe môi có cong lên một chút, là đang vui vẻ chăng?
Haha, bỗng dưng La Tại Dân cảm thấy bản thân mình thật ngốc, người khác yêu đương rất vui vẻ, còn cậu thì lại mắc cái chứng bệnh quái quỷ này, tiến không được lùi cũng không xong, chi bằng thật sự chết đi cho rồi.
'Tại Dân?'
La Tại Dân nghĩ đông nghĩ tây, quên cả thời gian, nghe giọng người kia gọi tên mình liền giật bắn lên, mắt đảo liên hồi tìm lý do biện hộ.
'Sao em còn chưa ngủ mà ra đây?'
'Em... em muốn hóng gió!'
'Khuya lạnh rồi, vào phòng ngủ đi!'
'Dạ... Nhưng mà, lúc nãy em có lỡ nghe được...'
'Anh bắt đầu yêu đương rồi ạ?'
Khuôn mặt người kia lộ rõ vẻ bối rối, người kia đưa tay vuốt vuốt lại tóc, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu mà hướng về phía ban công lúc nãy, khẽ gật đầu.
'Anh đúng là đang yêu một người, rất yêu.'
'Nhưng người đó không hề hay biết.'
'Anh lại không dám tỏ tình, quả thực rất ngốc phải không?'
Có ngốc hay không?
Nếu khẳng định người kia rất ngốc, thì La Tại Dân cũng chẳng qua tự thừa nhận cả bản thân mình cũng ngốc nghếch hệt như vậy.
La Tại Dân vân vê vạt áo, nín thở không dám trả lời, mãi lúc sau mới lúng túng như gà mắc tóc xin phép về phòng ngủ trước. Người kia cũng không hỏi thêm gì, chỉ cười xòa rồi thôi.
Định mệnh của ông trời, thật là biết cách trêu đùa người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com