Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10) Symphony

Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwki.com hay truyen2u.net;... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở Wattpad chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.


--------------------------------------------


(mỗi chapter trong ASC sẽ gồm có 2 phần là Sơ lược Đọc truyện nên các bạn đọc chú ý nhé)


1. Sơ lược:

-Đây là 1 songfic dựa trên MV Symphony của Clean Bandit (ft. Zara Larsson), các bạn có thể xem phần phân tích MV của mình ở 𝓐𝓜𝓑: Alph16's Music Box [My reviews on music] để hiểu hơn về cốt truyện hoặc xem MV để có cảm nhận khách quan hơn về câu chuyện này.

-Thể loại: truyện ngắn / songfic / tình cảm / LGBTQIAP+ / Queer Romance

-Mô típ: hồi tưởng, đan xen quá khứ và hiện tại

-Giới thiệu nhân vật:

Anh: một nhạc trưởng có những nỗi trăn trở và u sầu trong lòng sau sự ra đi đột ngột của người yêu.

Cậu: người yêu của nhân vật "anh".

Dàn nhạc hợp xướng: những nhân vật phụ tham gia vào buổi hòa nhạc của nhân vật "anh". 

2. Đọc truyện:


 "I've been hearing symphonies

Before all I heard was silence."

 Vẫn như mọi ngày, thành phố vẫn nhộn nhịp và đông đúc, nơi giao thoa giữa những con đường, vòng xoay giao thông, cũng chật ních xe cộ. Khác với những tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia, một vài nốt nhạc dạo đầu của dàn nhạc vang lên trong một thính phòng phong cách cổ điển. Với mục đích thu hút sự chú ý bằng tính cao trào, chúng có tiết tấu dồn dập, ngắt nhịp đứt quãng... giống như hơi thở và những dòng cảm xúc trong anh lúc này.

 Lúc xế chiều hôm đó, cậu vừa làm xong công việc ở thư viện, rời đi trên chiếc xe đạp, nhanh chóng hòa vào làn xe cộ để sớm được về nhà. Khuôn mặt cậu vẫn tươi tắn lắm, vì cậu mong được sớm trở về bên người cậu thương yêu. Chỉ tiếc là, cậu không biết điều gì đang chờ cậu ở phía trước...

 Một tai nạn! Đó là một tai nạn giao thông! Nơi ngã ba đã sớm không còn người là một chiếc xe đạp nằm chỏng chơ cùng chiếc ba lô bị văng ra, gần đó là một chiếc xe tải trắng bị giữ lại để điều tra, buộc vào chiếc xe đạp và vòng xung quanh hiện trường là dải dây của cảnh sát. Một cảnh tượng thật tang thương, tiếng còi xe cảnh sát như kéo tất cả về thực tại: Nạn nhân đã không qua khỏi, thi thể đã được đưa đi. Thế nhưng, những tổn thương người ra đi để lại chưa thể theo cùng tới nơi chân trời mới.

 Cậu đã đi rồi, anh chỉ còn biết ngồi gào khóc cái tên người anh yêu trong vô vọng. Anh giờ chỉ có một mình, cô độc trong căn nhà trống trải từng ngập tràn yêu thương... tình yêu thương của hai người họ. Người da đen? Người đồng tính? Sự kì thị của những kẻ cố chấp cũng không thể cản nổi tình cảm cả hai dành cho nhau. Ấy thế mà mối quan hệ ấy cũng không thoát khỏi thứ nghiệt ngã mang tên số phận.

🎶

 Trong tiếng nhạc, cô ca sĩ chính cất lên tiếng hát, dàn nhạc công điêu luyện phối hợp, dùng những âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng nâng đỡ giọng hát của cô. Màn trình diễn đã thực sự bắt đầu, từng thanh âm như đưa hàng trăm thính giả vào một thế giới khác, kể cả anh. Anh bị đưa vào một thế giới mang tên chấp niệm, bị vùi dập trong những mộng ảo được tạo nên từ những kỉ niệm của hai người...

 Vào mỗi sáng sớm, cậu sẽ chồm qua đánh thức anh, còn anh khi tỉnh sẽ kẹp cổ cậu kéo vào trong lòng mình, rồi họ lại lăn qua lăn lại, đùa giỡn với nhau với nụ cười trên môi. Vui nhỉ? Rồi khi cậu đã ngồi vào lòng anh, đôi tay anh lại vươn ra nắm lấy tay cậu, hướng dẫn cậu những động tác trong công việc của một nhạc trưởng với cây gậy chỉ huy vô hình. Vừa mấp máy môi nói những lời chỉ dẫn ấm áp, anh khéo léo dùng bàn tay chỉnh lại tư thế và thần thái cho cậu, rồi lại không kìm nổi trước sự đáng yêu kia mà vồ lên ôm chặt cậu vào lòng. Lúc đó anh thấy hạnh phúc lắm, nhưng giờ cảm xúc đó có quay lại được đâu? Anh chỉ có thể vò đầu mà khóc một cách tuyệt vọng thôi...

 "Liệu có còn một cơ hội nào cho đôi ta? Một giấc mơ chăng? Cũng được thôi, miễn đó là em thì anh luôn chấp nhận..."

 Với dòng suy nghĩ trong lúc đắm chìm trong những nỗi đau, anh buông tay khỏi sợi dây lí trí cuối cùng, để bản thân rơi vào vùng đất của những ký ức tươi đẹp, thứ mà anh vẫn chưa chấp nhận rằng giờ đây chỉ còn là hồi ức: Những lần chơi đuổi bắt trong khu rừng, những cái ôm vồ vập và những nụ hôn dưới thân cây bị bật gốc... Tất cả dần dần được tái hiện liên tục như một thước phim tua đi tua lại. Càng lúc, anh càng cảm thấy đau đớn hơn và đỉnh điểm của nỗi đau ấy là khi cái ký ức mà anh không muốn thấy nhất xuất hiện ở điểm tận cùng của chuỗi hồi tưởng - ký ức cuối cùng của anh về cậu.

 Tối hôm đó, anh đang chuẩn bị nấu ăn thì một tiếng chuông cửa xen ngang, làm anh chững lại vì khó hiểu. Bình thường, khi về nhà thì cậu sẽ mở cửa vào luôn chứ đâu có bấm chuông bao giờ? Mà sao lại có người tìm anh vào giờ này nhỉ? Mở cửa ra trong sự ngỡ ngàng, gương mặt anh biến sắc ngay khi thấy ánh nhìn ái ngại của viên cảnh sát: Sự bất lực và đau khổ cũng như sự cố chấp vì không tin vào những gì mình vừa nghe hiện rõ trong ánh mắt anh. Vào giây phút đó, anh biết được tin người anh yêu thương đã qua đời.

🎶

 Nén đau thương và xịt trắng chiếc xe đạp của cậu, anh đau buồn mang chiếc xe đã được sửa đến nơi xảy ra tai nạn. Đặt một bó hoa trắng bên cạnh chiếc xe để tưởng niệm người đã khuất, cô em gái ôm lấy cánh tay anh để chia sẻ nỗi mất mát này. Liệu anh đã thực sự chấp nhận điều này? Không! Những ngày sau đó là chuỗi đau thương vô tận đối với anh. Anh đi đến khu rừng bí mật của hai người, vừa chạy vừa khóc khi lướt qua những bóng hình quen thuộc. Vật thì vẫn còn đấy, nhưng người ấy đâu còn ở đây? Còn khi trở về ngôi nhà gắn liền với bao ký ức hạnh phúc, anh lại ngồi thụp xuống và khóc nức nở vì chúng càng khiến anh u sầu hơn: Hình ảnh thuở mới dọn về đây của hai người hiện lên trong tâm trí vốn đã rất rối bời ấy. Cả hai đã từng rất vui vẻ đùa giỡn khi sơn lại những bức tường, nói cười về những dự định tương lai nơi tổ ấm mới khi ở kế bên chiếc lò sưởi ấm cúng. Nhưng có lẽ những dự định ấy đều trôi vào dĩ vãng mất rồi. Cậu có còn ở đây với anh đâu?

 Mất đi người thương, anh không thể nào tập trung vào công việc của mình. Cứ mỗi lần tập luyện trước gương, những hồi ức tươi đẹp về cậu lại hiện lên - đặc biệt là những lần anh dạy cậu điều khiển ban nhạc trên giường. Và rồi, như một vòng lặp bất tận, anh lại gào khóc trong đau đớn, tức giận hét lên vì bất lực rồi giải phóng sự uất ức qua bàn tay phải. Chiếc gậy chỉ huy bị cắm rất mạnh vào mặt gương. Những vết nứt nhanh chóng lan ra khắp bề mặt của chiếc gương tội nghiệp. Rút lại cây gậy, anh giật mình nhìn lại bản thân: Những hồi ức đẹp nhất về cậu hiện lên trong tâm trí của vị nhạc trưởng. Đó là những kỉ niệm liên quan đến sự nghiệp của anh, là những lời chúc mừng của cậu khi anh được đảm nhiệm vị trí mình hằng mong ước, là những lời hứa sẽ cùng nhau bước đi trên đường đời và cố gắng chinh phục ước mơ của bản thân vì đối phương. Và đó là khi anh lấy lại nhận thức. Phải rồi... Anh không thể chìm trong đau buồn mãi như vậy. Kể cả khi cậu đã thất hứa, anh vẫn sẽ phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành lời hứa với cậu. Anh sẽ phải cố gắng sống thật tốt và hoàn thành xuất sắc màn trình diễn đặc biệt ấy. Vì cậu.

🎶

 Bản giao hưởng đang đi đến khúc cao trào cuối cùng. Cùng với giọng ca đầy cảm xúc của ca sĩ, sự nhịp nhàng của dàn hợp xướng là những động tác thoăn thoắt, ngày càng nhanh và chuyên nghiệp của vị nhạc trưởng. Anh đã thực sự hòa làm một với bản nhạc, môi mấp máy hát theo lời bài hát còn tâm trí thì được lấp đầy bởi những kí ức tươi đẹp khi ở bên người anh yêu thương. Tất cả những cảm xúc khi đó đã trở thành động lực để anh hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Màn trình diễn đang kết thúc với những nốt nhạc cuối cùng. Trong cái khoảnh khắc ấy, anh bất chợt quay xuống phía thính giả. Nhưng anh đâu thấy ai ngoài một vị thính giả đặc biệt? Đó là cậu bé mà anh yêu thương. Cậu đã đến đây chứng kiến màn trình diễn của anh, lắng nghe bản nhạc đầy cảm xúc và chứa biết bao tình cảm của anh - bản nhạc dành riêng cho cậu. Nụ cười mỉm đầy mãn nguyện và hàng nước mắt chan chứa biết bao yêu thương của cậu in sâu vào tâm trí anh. Xem ra anh đã hoàn thành lời hứa với thiên thần của mình rồi...

"Will you hold me tight and not let go?"


[Hết]



----------------------------


p/s: Đây chính là songfic mở đầu cho dự án Harmony của mình trong tương lai, mong các bạn sẽ ủng hộ series Harmony nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com